QUAN TRỌNG LÀ CHÂN THÀNH
Cao Kỳ tức tốc sửa soạn rồi lái xe đến nhà Uyển Thư, cô vừa bước ra cửa đã bắt gặp xe của Cao Kỳ. Cả hai không nói gì với nhau trong suốt đoạn đường. Nói cách khác, mỗi người đều đang chìm trong thế giới riêng, và không biết phải bắt đầu như thế nào.
- Em ổn không? Anh đã rất vui vì em nhận lời đến. Cảm ơn em. – Cao Kỳ chủ động lên tiếng, phá vỡ bầu không khí tĩnh mịch hiện tại.
- Hôm nay là mừng thọ của bà mà. – Uyển Thư quay sang, như nhớ ra điều gì đó, cô nói – Em chưa chuẩn bị quà mừng thọ nữa... Anh ghé vào cửa hàng...
- Anh chuẩn bị rồi, em đến chung với anh cơ mà, không cần lo đâu.
Dứt câu, bầu không khí lại trở về sự yên lặng vốn có.
.
- Chúng cháu đến rồi ạ. – Cao Kỳ ôm bà nội.
- Chúc bà Phúc như Đông Hải, Thọ tỉ Nam Sơn.
- Các cháu đến là bà vui rồi, quà cáp làm gì chứ. – Hi lão phu nhân cười hiền.
Đoạn, cả nhà ngồi quây quần bên nhau.
- Lâu lắm rồi cả nhà mới lại quây quần bên nhau như thế này, nội cảm thấy rất vui.
.
Sau bữa ăn, mọi người đã dọn dẹp xong hết, Hi lão gia ngỏ ý muốn nói chuyện riêng với con trai.
- Lần trước chúng ta nói chuyện với nhau là khi nào nhỉ?
- Dạ, năm con đang học năm ba ạ.
- Vậy là đã rất lâu rồi... - Ông Hi thở ra một tiếng – Con vẫn cứng đầu như xưa. Con với con bé Uyển Thư thế nào rồi?
- Bọn con vẫn ổn ạ.
- Con có thể xem ta như một người bạn, đừng gượng ép như vậy.
- Con...
- Lúc con còn bé, ta và mẹ con đã dành quá nhiều thời gian vào công việc rồi. Sau này mới nhận ra, là chúng ta đã ép con trưởng thành từ rất sớm, ta chưa từng nghĩ sẽ có một ngày ta ao ước nhìn thấy dáng vẻ ngây thơ khi bé của con. – Rồi ông Hi lại gần Cao Kỳ - Ta không ép con về tiếp quản tập đoàn ngay đâu, hãy cứ làm những điều con thích, con hạnh phúc là được. – Dừng một lát, ông Hi nói tiếp – Có thời gian, cho ta đến khu triễn lãm của con được không?
- Bố... biết sao? – Cao Kỳ nãy giờ im lặng lắng nghe, nghe đến đây, lòng anh bỗng rộn lên, anh nhìn ông Hi.
- Không cần phải ngạc nhiên thế đâu, ta không có ý cấm cản con, ta chỉ muốn đến xem khu triễn lãm của con trai mình mà thôi.
- Bố biết từ khi nào thế?
- Lâu rồi... chỉ là ta không muốn nói cho con biết. Ta là bố con đấy, con nghĩ ta vô tâm đến mức không biết con trai mình làm gì sao?
- Con... không có ý đó. – Cao Kỳ cúi mặt xuống, nhưng trong lòng anh cảm thấy rất nhẹ nhõm. Có lẽ nút thắt của cả hai đã dần được mở ra.
- Bố, con có thể hỏi bố một câu được không?
- Tất nhiên là được.
- Khi xưa, bố theo đuổi mẹ như thế nào ạ?
- Sao con muốn biết chuyện này?
- Con chỉ là tò mò thôi... Nghe bà kể, năm xưa bố rất khó khăn mới được mẹ đồng ý.
- Đúng, bố đã rất vất vả mới cưới được mẹ của con đấy. – Ông Hi vuốt tóc Cao Kỳ. – Con đang gặp rắc rổi sao?
- Thật ra... - Cao Kỳ thở dài – Bọn con...
- Khó nói lắm sao? Bố hiểu... Từ đầu cả nhà đã manh nha đoán được, bọn ta cũng hiểu con là vì không muốn bị ép xem mắt nữa... Ta không trách con.
- Con yêu cô ấy là thật. Nhờ cô ấy đóng giả làm bạn gái chỉ là cái cớ mà thôi... Chỉ là, cô ấy không chấp nhận con. Con... không biết phải làm sao nữa.
- Năm đó, mẹ của con cũng không tin tình yêu của bố. Bà ấy không tin vào chuyện sẽ có một người yêu từ cái nhìn đầu tiên.
- Cô ấy, cũng gần giống như vậy... - Cao Kỳ nhìn lên, rồi lại nhìn xuống, ủ rũ.
- Con trai à, con người ta hay sợ tổn thương. Dù đã trải qua hay chưa trải qua, trong lòng ít nhiều sẽ có dè chừng. Huống chi, người ta còn là con gái, con bé không dám phá vỡ đi vùng an toàn của mình cũng dễ hiểu thôi.
- Vậy con phải làm sao ạ?
- Con là con trai của ta. Phải tự tin lên chứ. Thứ con cần chính là sự đảm bảo, rằng ở bên con họ sẽ không bị tổn thương, rằng bờ vai con đủ rộng để họ dựa vào. Con không cần nói, nhưng hãy yêu họ, dùng sự chân thành của con để họ cảm nhận được con là người họ có thể tin tưởng, là người có thể cùng nắm tay một đời một kiếp, con hiểu chứ?
- Dạ vâng ạ. Cảm ơn bố. – Cao Kỳ mỉm cười, thật lâu rồi họ mới lại ngồi nói chuyện với nhau. Tình cảm đúng là rất sợ khoảng cách, dù là tình yêu hay tình thân. Nhưng nếu đủ chân thành, dẫu có cách xa bao nhiêu, quay về, cảm xúc vẫn sẽ vẹn nguyên như mới. Quan trọng là chân thành.
- Hai bố con nói chuyện gì mà vui thế? – Hi phu nhân gõ cửa bước vào.
- Chỉ là tâm sự một chút thôi. – Ông Hi nói.
.
- Thằng bé lớn rồi. – Ông Hi nói với mẹ Kỳ.
- Đúng vậy ông ạ.
/Trong tình cảm ai chẳng sợ tổn thương
Chỉ là yêu, nên đánh liều một chút
Chỉ vì yêu, nên bồn chồn thao thức
Đến vì tinh tú cũng hóa hình ảnh người thương/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top