LÀM BẠN GÁI TÔI!


Công viên Lagom.

- Anh hay đi dạo ở đây sao? – Uyển Thư vừa nói trong khi đang ngắm nhìn ánh nắng xuyên qua kẽ lá, làm nổi bật đường nét của người con trai đi bên cạnh, cô thầm nghĩ: "Nhìn kĩ một chút, anh ta cũng rất điển trai".

- Không thường xuyên lắm, chỉ là hôm nay đặc biệt lại thích đi dạo. – Cao Kỳ nhìn qua.

Được một đoạn, Uyển Thư trông thấy bong bóng xà phòng từ đâu tỏa ra, cô vội chạy lại, chơi đùa trong bong bóng xà phòng. Khung cảnh bây giờ chính là một nam một nữ, anh đứng đó nhìn cô gái nhỏ chơi đùa trong bong bóng xà phòng, thân hình mình hạt sương mai cùng nụ cười ngọt ngào, ánh mắt như chứa cơ man là vì sao, người con gái ấy nom cả mười phần đều ôn uyển nhu thuận, khiến cho người ta chỉ muốn ngắm nhìn.

- Lại đây đi, sao lại đứng đó – Uyển Thư gọi với Cao Kỳ.

- Tôi không chơi trò trẻ con đâu.

- Vui lắm, đã đến đây rồi còn trẻ con với chả người lớn, đi thôi. – Uyển Thư nắm tay Cao Kỳ kéo đi. Từ nhỏ, Uyển Thư đã có tình yêu với vòng xoay ngựa gỗ, cứ hễ đến công viên là cô nhất định phải chơi trò này.

Cao Kỳ không quen lắm với những trò chơi như thế này, hoặc có thể nói đây chính là lần đầu anh đặt chân lên vòng xoay ngựa gỗ, có chút lạ lẫm nhưng chỉ là vài giây đầu. Bây giờ anh mới phát hiện, vòng xoay ngựa gỗ có ma lực, làm cho con người ta quên hết muộn phiền, cơ mặt cũng có thể giãn ra.

.

- Kỳ, chuẩn bị tới đâu rồi. – Giọng của Mạnh Đông qua điện thoại có chút phấn khởi. – Tớ chuẩn bị hết rồi này, chỉ còn thiếu cậu thôi. Chúc mừng sinh nhật Kỳ đại ca.

- Chuẩn bị gì chứ? Tớ đang ở công viên.

- Công viên? Đại ca à, hôm nay là sinh nhật cậu đó, Hi gia đang chuẩn bị tổ chức linh đình lắm. Còn không mau về nhà? Bà nội cậu đang mong cậu đây.

- Tớ không tính về, cậu đang ở đó thì báo với mọi người một tiếng giúp tớ nhé.

- Gì cơ? Không được, cậu phải về, mọi người đang đợi cậu đấy.

- Về để ăn mừng sinh nhật tớ hay là để xem mắt? Cũng đâu phải lần đầu tớ không về?

Mạnh Đông ngừng một lát... Cậu bạn này cũng chẳng biết phải nói như thế nào. Từ lúc Cao Kỳ mười tám đến giờ, sinh nhật năm nào cũng thành tiệc xem mắt của anh. Anh vốn không hứng thú với những vấn đề đó, cũng chẳng để tâm là bao, nhưng bố mẹ anh lại rất xem trọng, hơn nữa, con trai của họ từ nhỏ đến lớn chưa từng dẫn bạn gái về nhà, huống hồ, đây toàn là những tiểu thư, những trâm anh vàng ngọc, có gì là không xứng với cậu chứ? Thế nên, hễ cứ mỗi lần về Hi gia, Cao Kỳ lại phải đối mặt với những cô gái tiểu thư kia, và điều đó làm cho số lần về Hi gia của Cao Kỳ chỉ đếm trên đầu ngón tay.

- Nội của cậu rất nhớ cậu đấy, cậu không muốn xem mắt thì có thể từ chối kia mà, còn nội của cậu, cũng có tuổi rồi, về chơi với bà đi Kỳ. – Mạnh Đông lên tiếng, cậu bạn này hiểu anh hơn ai hết, cũng hiểu rõ anh rất yêu bà nội.

- Tớ biết rồi. Cảm ơn cậu.

- Ái chà, Cao Kỳ hôm nay nói cảm ơn luôn kìa, nghe ngọt ngào quá đi.

- Cúp máy đây.

- Đúng là, không nói tình cảm được với cậu mà, hẹn gặp ở Hi gia nhé.

.

- Làm gì mà thẫn thờ thế? Nước của anh đây? – Uyển Thư đưa chai nước trước mặt Cao Kỳ.

- Cảm ơn... nãy giờ cô đi mua nước sao?

- Đúng vậy. Sao thế?

- Không, chỉ là quay sang thì không thấy cô đâu nữa...

- À, tại tôi thấy anh có điện thoại, với tôi nghĩ anh cũng khát, nên tôi đi mua. Vốn định mua kem, nhưng mà hết rồi... - Uyển Thư xịu mặt xuống, trông cứ tròn xoe như cún con.

- Này, giúp tôi được không? Tôi mua kem cho cô. – Cao Kỳ như lóe ra một ý nghĩ táo bạo.

- Giúp? Giúp gì cơ?

- Làm bạn gái tôi!. – Cao Kỳ nói bằng tông giọng dứt khoát khiến Uyển Thư trợn tròn đôi mắt, không thể hiểu nỗi bán cầu não phải của anh ta có hoạt động không nữa, sao lại có thể yêu cầu vô lý như vậy.

- Anh hâm à? Tự nhiên lại nói tôi làm bạn gái anh. Tôi thích kem thật, nhưng không đến nỗi mất trí đâu. Không.

- Đi mà, tôi năn nỉ cô đấy. Giúp tôi đi, xem như là, tôi nợ cô lần này. Được không?

- Nhưng... nhưng mà... Tôi thấy không ổn đâu. Vả lại, tại sao phải đóng giả bạn gái anh?

- Hôm nay, là sinh nhật tôi... Tôi...

- Anh bị gia đình bắt xem mắt chứ gì?

- Sao cô biết? – Lần này đến Cao Kỳ bất ngờ về Uyển Thư.

- Tôi... thông minh mà. – Uyển Thư làm điệu bộ y hệt Cao Kỳ vẫn hay làm, trêu chọc anh. – Nhưng mà, tôi vẫn thấy không ổn. Nhỡ đâu, gia đình anh tin là thật thì sao.

- Tôi cũng không muốn... Chỉ là, tôi muốn về thăm bà nội... Nhưng lại không muốn phải xem mắt trong chính sinh nhật mình... - Nói rồi, Cao Kỳ làm ra vẻ nũng nịu mà trước giờ có đánh chết anh cũng không bao giờ làm.

- Tôi... tôi miễn cưỡng đồng ý đấy, vì hôm nay là sinh nhật anh, và vì bà nội anh thôi... Đừng làm cái bộ dạng thấy ghê đó nữa...

Như đạt được mục đích, Cao Kỳ vui vẻ dắt Uyển Thư đến trung tâm thương mại. Rồi lại dẫn cô đi làm tóc, trang điểm. Uyển Thư thì cứ từ chối, còn Cao Kỳ lại nhất quyết kéo vô vào, cứ như thế, người đi người kéo đến tận chiều tối. Người ngoài nhìn vào, sẽ cảm thấy đây đích thực là một cặp đôi, rất dễ thương.

17h30: Hi gia.

- Này, tôi hồi hộp quá. – Uyển Thư nhìn sang Cao Kỳ.

- Gọi anh xưng em đi. Với lại, khoác tay tôi vào. – Cao Kỳ nhìn lại Uyển Thư.

- Không được đâu, chúng ta có phải cặp đôi thật sự đâu.

- Cứ tưởng tượng tôi là bạn trai cô là được, hay người cô thích chẳng hạn.

- Tôi chưa từng có bạn trai, tưởng tượng kiểu gì, tôi cũng đâu có hứng thú với anh.

- Hợp tác một chút, cứ nghĩ đây là cuộc thi hôm nọ là được.

- Nhưng...

- Cô còn nợ tôi một chầu ăn đấy, xem như giúp tôi đi...

- Vậy, anh... anh cũng phải... xưng... xưng anh em. – Uyển Thư lắp bắp, ngượng không nói nên lời.

- Được, bạn gái của anh. – Cao Kỳ nở một nụ cười, chẳng thể đoán được nụ cười này mang ý nghĩa gì nữa... Nhưng từ hôm gặp Uyển Thư, Cao Kỳ đã cười nhiều hơn trước.

- Nổi hết da gà rồi đây này. – Uyển Thư liếc Cao Kỳ một cái, nói vậy nhưng vẫn chịu hợp tác với anh.

/Trời quang, gió nhẹ, trôi êm ả

Anh đứng đây, nhìn em, nhìn em

Đứng giữa dòng người qua, hối hả

Chỉ thấy mình em, em và em/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top