LẠI KHÔNG NGỜ, ĐÓ CHÍNH LÀ TÌNH YÊU
Uyển Thư lùi về sau một bước.
Cô chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu một ai đó, lại càng không ngờ rằng sẽ có một ai đó muốn bước vào thế giới của mình. Thế giới của cô chung quy rất tẻ nhạt, cơ hồ là cô cảm thấy như vậy. Cả một ngày dài của cô không cắm đầu vào sách vở thì sẽ là dành cả ngày để lân la từ quán café ra công viên, hoặc sẽ về thăm bố mẹ. Uyển Thư lúc lên đại học đã xin phép dọn ra ngoài ở riêng, ban đầu cô nghĩ như vậy cô sẽ có thể tự lập, hoặc sẽ có thể thay đổi bản thân một chút. Trước giờ, mọi việc cô đều sắp xếp theo kế hoạch của mình – cô muốn như vậy. Mọi chuyện đều đi theo đúng quỹ đạo của nó; và cô không muốn mọi chuyện đi chệch ra ngoài kế hoạch của mình. Đương nhiên, trong bản kế hoạch của cô chưa bao giờ có tình yêu cả.
Cao Kỳ tiến về phía Uyển Thư hai bước.
Anh muốn tiến sát lại thật gần với cô. Cho dù là trước đây hay bây giờ, mọi thứ đều không thay đổi. Người ta bảo anh lạnh lùng, người ta bảo anh lầm lì, người ta bảo anh không biết ngọt ngào là gì, bảo anh cứng đầu, bảo anh băng lãnh. Người ta bảo anh thế này thế kia, nhưng chung quy anh chẳng quan tâm. Đó chẳng phải là anh, chí ít anh cảm thấy như vậy. Đó chỉ là "anh" qua miệng của người khác mà thôi. Họ không hiểu anh, vì anh chưa từng cho họ cơ hội để hiểu anh. Anh luôn giữ bản thân tách biệt với người khác. Anh không cho họ bước vào thế giới của anh, và họ cũng chẳng thiết tha bước vào thế giới của anh. Đó là lý do anh chỉ có Mạnh Đông là bạn thân. Nhưng cô thì khác. Cô là người lạ đầu tiên dám chặn đường anh, cũng là người lạ đầu tiên không vì tính cách cổ quái của anh mà tránh xa. Có chăng cô vẫn thấy anh lạnh lùng, nhưng ít ra cô không giống như những người khác. Những người ngoài kia chê anh lập dị, cô lại là người hát chúc mừng sinh nhật anh. Những người ngoài kia tiếp cận anh vì Hi gia. Cô lại đến gần anh vì nghe anh nói rằng hôm đó chính là sinh nhật anh. Cuộc sống của anh ban đầu tất cả cũng đều đi theo quỹ đạo. Nhưng chính vào sinh nhật hai năm trước của anh, trong quỹ đạo đó xuất hiện thêm một điều, trước đây gọi là tình yêu, bây giờ gọi là Uyển Thư. Thật may mắn, cuối cùng anh cũng biết tên em rồi!
.
- Trước giờ em chưa từng nghĩ mình sẽ tiến đến một mối quan hệ tình yêu với ai cả.
- Anh cũng thế.
- Trước giờ em không đặt niềm tin vào tình yêu của em. Em không nghĩ em sẽ có thể yêu một người nào đó.
- Anh cũng thế.
- Trước giờ em luôn lẩn tránh những người muốn bước vào thế giới của em.
- Anh cũng thế.
- Cao Kỳ... em không nghĩ đây là tình yêu... Anh à, làm sao có thể yêu một người khi mình không biết rõ về họ, làm sao có thể gọi là tình yêu khi chúng ta chỉ gặp nhau thoáng qua, làm sao có thể...
- Trước đây anh không tin vào tình yêu của anh. Nói rộng hơn, anh không đặt niềm tin vào tình yêu. Cái gì mà tình yêu sét đánh... Cái gì mà nhớ nhung một người... Trước giờ anh đều không tin, anh đều cho rằng những chuyện đó là nhảm nhí, là vớ vẩn. Anh cũng không nghĩ sẽ có người nào đó có thể bước vào thế giới của anh; họ luôn gọi anh là một tảng băng, những người ngoài kia bảo anh không cảm xúc, không biết cười cũng chẳng biết khóc, chỉ muốn rúc sâu vào thế giới của mình... Nhưng đó là vì họ không phải là em. Là em đã kéo anh ra khỏi vùng an toàn của bản thân, là em đã giúp anh hạ chiếc ô của mình xuống; cũng là em... đã cười với anh.
- Cao Kỳ, đó không phải là yêu...
- Lúc đó anh cũng không nghĩ là yêu... Ngày hôm đó anh đã rất vui. Từ nhỏ, mỗi lần sinh nhật anh đều không thích ăn bánh kem. Nội anh từng nói: "Thằng bé cứng đầu này. Tại sao sinh nhật lại không ăn bánh kem cơ chứ. Đây là một dịp trọng đại của cuộc đời, đánh dấu mốc của sự trưởng thành, là một việc đáng để chúc mừng". Về sau, bà không làm bánh kem nữa, bánh kem chỉ là hình thức mà thôi. Bà sẽ dẫn anh ra công viên, rồi sẽ ngồi ở đó cùng hát chúc mừng sinh nhật... Nhưng em biết không, chiếc bánh kem của em năm đó, anh đã cảm thấy thật ngon. Về sau, ngoài chiếc bánh đó ra, anh không ăn chiếc bánh kem nào khác. Chỉ là anh rất mong sẽ được gặp lại em, để xin lỗi vì cáu bẳn với em, và muốn cảm ơn vì chiếc bánh kem đó nữa... Chỉ là... lúc gặp lại em, anh đã cảm thấy thế giới của anh lại một lần nữa có ánh sáng.
- Anh nhận ra em lúc ở tiệm hoa Flechazo sao?
- Anh chỉ ngờ ngợ thôi, vì giọng nói, dáng người ấy rất quen.
- Vậy anh nhận ra em khi nào?
- Ở Redamancy... Khi em đã rất háo hức để tham gia trò chơi. Món quà em tặng anh, cũng là em trúng được từ trò chơi ở đó, chẳng phải sao?
- Nên anh mới chấp nhận cùng tham gia với em? Vì sao không nói cho em biết?
- Vì anh cũng như em, không nghĩ đó là tình yêu. Lại không ngờ, đó chính là tình yêu.
- Cao Kỳ... em... hơi mệt... - Uyển Thư vẫn cúi mặt xuống.
- Anh đưa em về nhé.
- Không... không cần đâu... Em, muốn yên tĩnh một mình. – Nói rồi Uyển Thư rời đi. Quay mặt đi, cô mới đủ dũng khí để lộ hai hàng nước mắt đã ngấn dài.
Cao Kỳ đứng đó, bất giác cảm thấy sống mũi hơi cay, rồi hai giọt nước nóng ấm chảy dài trên má, đỏ hoe. Lần đầu tiên yêu một người, là cảm giác đau nhói thế này sao? Đúng là không hề dễ chịu chút nào.
/Trong hai ta, ai mới là kẻ ngốc?
Một kẻ thu mình, một kẻ tương tư
Hai chúng ta, ai thực là kẻ ngốc?
Một kẻ chạy theo, một kẻ khước từ
Ai cũng bảo anh thu mình lập dị
Họ bảo yêu nhưng chỉ tính hơn thua
Ai cũng bảo tình yêu đầu thi vị
Thật không ngờ còn có lẫn vị chua/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top