HAY LÀ... THỬ CƯỢC MỘT LẦN?


Uyển Thư nằm dài trên giường, không tài nào ngủ được, cô nhớ lại đọan hội thoại của cô với bà lúc nãy.

- Cháu đang có tâm sự sao?

- Vâng... cháu đang có một chút tâm sự...

- Cháu sợ điều gì sao?

- Không hẳn ạ, chỉ là, cháu đang rối bời.

- Vì Cao Kỳ sao? Thằng bé đã nói gì với cháu?

- Anh ấy... anh ấy biết cháu trước đó rồi ạ...

- Vậy ra, cháu là cô gái năm đó tặng Cao Kỳ bánh kem sao?

- Sao bà biết?

- Mạnh Đông, bạn thân Cao Kỳ nói cho bà biết. Cậu bạn đó nói Kỳ nhà bà có một cô gái trong mộng, nhưng đến tên con gái nhà người ta còn không biết. Ban đầu bà cứ nghĩ là tụi nó chỉ đùa, hóa ra lại là thật, và người đó là cháu.

- Cháu... cháu không chắc bản thân có thể mang lại hạnh phúc cho anh ấy... Anh ấy tốt quá, còn cháu thì cảm thấy bản thân cứ lơ mơ... Cháu không biết làm sao mới đúng nữa... Thật tình, đáng ra anh ấy dắt cháu về là muốn bà và cả nhà yên lòng, vậy mà...

- Chúng ta đã đoán trước được cháu à... Nhưng ta cảm nhận được cháu ta có tình cảm đặc biệt với cháu, chỉ cần nhìn qua ánh mắt của thằng bé là đã nói lên tất cả... Tình cảm ấy mà, chẳng có công thức tính toán nào vừa vặn và cụ thể cả, chính bởi nó không có công thức, nên cũng chẳng cần kinh nghiệm gì đâu. Thay vì mình cứ sợ hãi bởi một điều gì đó, bản thân chịu sự chi phối bởi điều đó quá nhiều, sao chúng ta không thử đối mặt trực diện với nó. Có người dùng cả đời để tìm chân ái, cũng có người chỉ thoáng qua họ đã có thể xác định được đâu là người mình thương. Có những cặp đôi yêu nhau gần cả thập kỉ vẫn chia xa, cũng có những cặp đôi quen nhau chỉ vài tháng đã tiến đến hôn nhân viên mãn. Điều quan trọng là, cháu phải tin vào cảm giác của bản thân. Lần một lần hai thì có thể là sai, nhưng rất nhiều lần vẫn như vậy thì bà nghĩ đã đến lúc cháu nên cân nhắc rồi.

- Cháu hiểu rồi. Cháu cảm ơn bà ạ.

.

Uyển Thư thử đưa tay đặt lên tim mình, cô nhắm mắt lại thật chặt, cảm nhận thật lâu. Trái tim này có phải trước giờ không yêu đương nên chai sạn rồi không? Hay chính Uyển Thư trước giờ luôn kìm nén không cho trái tim của mình một lần hoạt động theo đúng nhịp đập của nó. Một trái tim chưa từng vỡ vụn chưa hẳn là một trái tim khỏe. Một trái tim dẫu đã qua bao lần vỡ vụn, vẫn mạnh mẽ đập, vẫn kiên cường yêu mới chính là trái tim khỏe mạnh, và đẹp hơn bao giờ hết. Huống hồ, Uyển Thư chưa từng thử, bản thân chưa từng thử thì làm sao có thể chắc chắn rằng sẽ bị tổn thương... Người ta thường nói tình đầu thường không trọn vẹn, thế nhưng chẳng ai chứng minh được tất cả tình đầu đều không trọn vẹn. Chưa kể, trước giờ cô chưa từng chịu thua trong bất kì lần thử sức nào. "Bình thường chẳng phải liều lĩnh lắm sao? Sao tự dưng mình lại hèn nhát thế nhỉ? Hay là... thử cược một lần? Cảm giác của mình... sẽ không phản bội mình đâu" – Uyển Thư nghĩ thầm.

.

Sáng ngày hôm sau, Uyển Thư về thăm bố mẹ. Đã hơn một tháng cô không về nhà chơi. Vừa bước vào nhà, bố mẹ đã ôm chầm lấy cô.

- Con bé này, về nhà sao không nói trước một tiếng. – Mẹ cô xoa đầu cô.

- Con muốn làm mọi người bất ngờ mà. – Cô cười.

- Thật tình...

Cả nhà sau đó đã ăn uống và trò chuyện thật vui vẻ. Đúng là cảm giác về nhà thật thích. Dù bên ngoài kia có mệt mỏi đến đâu đi chăng nữa, về bên vòng tay gia đình, bản thân lại lập tức có thể làm em bé, được thư giãn đầu óc, được thoải mái thả lỏng.

- Con gái của mẹ đã tính đến chuyện có người yêu chưa? Đã hai mươi rồi đấy.

- Kìa bà, con nó mới về chơi kia mà... - Bố Uyển Thư nói đỡ cho cô. Ông hiểu con gái của ông chắc hẳn vẫn chưa muốn có bạn trai.

- Em chỉ hỏi con bé thôi mà.

- Con... Con có hợp để có bạn trai không mẹ?

- Hỏi lạ. Làm gì có chuyện hợp hay không hợp để có bạn trai. Ai cũng xứng đáng yêu và được yêu con à.

- Nhưng con sợ...

- Có người ngỏ lời với con sao?

Uyển Thư sau đó kể lại mọi chuyện cho bố mẹ nghe. Mẹ cô im lặng một chút rồi quay sang vuốt tóc cô nói:

- Ngày trước, bố mẹ cũng là tình đầu của nhau. Thật ra, lúc đầu mẹ chẳng có một tí lòng tin nào vào bố con cả, bố con cũng biết điều đó. Nhưng rồi một ngày, mẹ chợt nhận ra, thật ra một mình rất cô đơn. Khi mà con vừa vào nhà, đối diện với con chỉ là bốn bức tường. Một mình con tự làm việc, tự nấu nướng, tự giải trí, thời gian đầu có thể con sẽ cảm thấy rất thoải mái, chẳng ai vướng bận cuộc sống của con cả. Nhưng sẽ đến một lúc, khi mà đi trên đường, nhìn những cặp tình nhân họ tay trong tay, con sẽ có một chút cảm thấy tủi thân, mủi lòng. Lúc đó, con sẽ nhận ra trên đời này tình yêu thật đẹp. Tình yêu không rắc rối như con nghĩ đâu. Nếu có thì chính là do bản thân mình tự phức tạp hóa mọi việc lên thôi. Con thử nghĩ xem, thay vì cứ phải lủi thủi một mình, con sẽ có một người ở bên cạnh. Người ta có thể vụng về, nhưng họ sẽ dành tất cả sự chu đáo mà họ có cho con. Họ có thể không thường tỏ ra dịu dàng, nhưng trong ánh mắt họ dành cho con là tất thảy sự dịu dàng mà họ có. Con sẽ không phải tự làm mọi thứ một mình nữa, sẽ có một người vỗ về con, bênh vực con, bảo bọc con... - Ngừng một lát, mẹ cô nói tiếp – Ngày đó mẹ đã từng có suy nghĩ sẽ không gắn bó cuộc đời mình với bất cứ một ai cả. Thế nhưng, nhìn ánh mắt của bố con, mẹ lại quyết định đánh cược. Nếu đánh cược đúng người, và trùng hợp họ cũng lấy hết dũng cảm họ có để đánh cược vào mình, con sẽ có một đời viên mãn.

- Con hiểu rồi ạ.

- Ngoan... Không cần gượng ép bản thân quá. Vào đúng thời điểm, vào khoảnh khắc con nhận ra trong đáy mắt con chỉ toàn là người đó, và họ cũng như vậy. Thì lúc đó chính là thời điểm thích hợp nhất.

Mẹ Doãn ôm cô vào lòng vỗ về... Con gái của bà dường như biết rung động với một người rồi. Cảm giác người mẹ thường đúng, chí ít đây là con gái bà. Nhịp tim của con bé đã nói lên tất cả. Bố Doãn ngồi đó, không nói gì. Ông chỉ gật gù. Đúng là năm đó, thật may vì cả hai đều đặt cược vào đối phương. Ông cũng tin, con gái ông cũng sẽ may mắn như vậy. Cảm giác của người bố dành con luôn có phần cứng nhắc, nhưng không đồng nghĩa với việc ông không nhạy cảm trước câu chuyện của con mình.

/Dường như trái tim em mách bảo

Đã đến lúc rung động yêu đương

Đã nhiều lần trái tim em mách bảo

Chỉ là lúc đó, em xem như chuyện thường

Những khoảnh khắc chúng ta đã từng có

Có đủ không để xác định mình thương?

Những khoảnh khắc mà chúng ta từng có

Có đủ không để mình bước chung đường?/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top