GẶP GỠ


7h30: Café Amor.

"Xin chào quý khách" – Tiếng của nhân viên phục vụ vang lên. Uyển Thư chính là vị khách đầu tiên của quán. Mỉm cười thật tươi, Uyển Thư tiến gần lại quầy để gọi nước:

- Cho em một chocolate nóng ạ. Chúc chị buổi sáng tốt lành nhé.

Nhân viên ở đây cũng rất quen thuộc với cô. Hầu như sáng nào cô cũng xuất hiện ở đây, chọn một góc gần cửa sổ, và gọi một ly chocolate nóng để thưởng thức. Bầu trời hôm nay thật trong, gió nhè nhẹ đưa đám mây bồng bềnh. Thời tiết này thật thích hợp để bắt đầu một kì nghỉ. Uyển Thư là học sinh năm cuối đại học, vừa hoàn thành xong đồ án tốt nghiệp. Bây giờ, cô xem như đã hoàn thành khoảng thời gian sinh viên của mình. Nghĩ cũng nhanh thật, mới ngày nào cô còn là sinh viên năm nhất, thoáng một cái đã tốt nghiệp rồi. Cô khẽ ngả đầu tựa thành ghế, thưởng thức dư vị của chocolate nóng, thật thoải mái.

"Cho tôi một cappuchino ít đường nhé" – tiếng của một cậu trai vang lên...

.

Cao Kỳ bước vào Amor, gọi một cappuchino ít đường như thường lệ, chọn một góc khuất trong quán, vẻ mặt khá đăm chiêu. Con người anh lúc nào cũng vậy, luôn trưng ra cho bản thân vẻ mặt rất khó gần và lạnh lùng.

- Của quý khách đây ạ. – Nhân viên khẽ đặt ly nước lên bàn.

Cao Kỳ khẽ gật, rồi đưa lên uống một ngụm, hàng chân mày khẽ nhíu lại: "Ngọt quá".

Anh vốn không hứng thú với đồ ngọt, nhưng lại đặc biệt thích cappuchino. Anh cũng chẳng thường đến quán café, nhưng lại đặc biệt thích không gian của Amor, bởi vẻ thanh lịch và bình yên của nó. Thế nên, hầu như anh rất thường xuyên lui tới quán này, và chỉ chọn ngồi trong một góc, như thể chẳng muốn cho ai bước và thế giới nhỏ của mình.

8h30: Tiệm hoa Flechazo.

Thưởng thức xong chocolate nóng, Uyển Thư liền đến tiệm hoa, cô là đang muốn trang trí lại căn phòng mình một chút. Lướt hết một vòng, hoa nào cũng làm cho cô ngây ngất. Thế nhưng, Uyển Thư chỉ trung thành với một loại hoa duy nhất – hoa hồng. Nói đúng hơn, cô không mang trong mình niềm hứng thú mãnh liệt với hoa, chỉ hoa hồng là ngoại lệ.

Đảo mắt xung quanh, Uyển Thư mắt khẽ sáng lên: "Kia rồi".

.

Cao Kỳ lạnh lùng bước ra khỏi Amor, chầm chậm bước như thể anh đang muốn tận hưởng thời tiết hôm nay, thật đẹp. Chợt anh dừng chân trước cửa Flechazo.

Là vô thức...

Mở cửa bước vào, hương hoa cộng với tiếng chuông gió trước cửa làm anh đảo mắt nhìn quanh. Anh không nghĩ bản thân lại bước vào tiệm hoa. Vốn dĩ trước giờ anh chẳng màng đến hoa lá cây cỏ, nói cách khác, anh chẳng có thời gian để màng đến hoa lá cây cỏ. Thường ngày bước đi trên con đường này anh cũng chẳng để ý rằng lại có một tiệm hoa nho nhỏ xinh xinh ngay gần Amor. Chẳng để ý, nên anh đã vô thức lướt qua rất nhiều lần.

Là trùng hợp...

Đôi mắt Cao Kỳ dừng lại ngay bó hoa hồng Ecuador duy nhất trong cửa hàng.

"Gói cho em bó này nhé"

"Tôi chọn bó này"

Cả hai âm thanh cùng phát lên, khác câu chữ nhưng cùng một ý nghĩa... Cả hai mắt đối mắt, nhìn nhau.

- Cho hỏi hai người đi chung ạ? – Chủ tiệm hoa nở nụ cười.

- À, không có... - Cả hai đồng thanh.

Thấy chủ tiệm hoa một thoáng khó xử, Cao Kỳ lên tiếng quay sang Uyển Thư: "Vậy, tặng cô nhé".

Đoạn, cả hai bước cùng bước ra ngoài, Uyển Thư nhìn Cao Kỳ mở lời: "Anh gì ơi, cảm ơn anh nhé" – Uyển Thư cười – "mà... anh tặng tôi thật sao? Anh...".

Chưa để Uyển Thư nói hết câu, Cao Kỳ đáp:

- Tặng cô đấy, không cần ngại, tôi vốn cũng không định mua.

Uyển Thư gật gật, cười thật tươi:

- Cảm ơn anh nhé, vậy, tôi mời anh dùng bữa được không? Xem như, là cảm ơn vì anh đã tặng tôi hoa hồng.

Cao Kỳ hơi nghiêng đầu, đáp một câu không vô trọng tâm:

- Cô thích hoa đến vậy sao? Vậy, có thể nói tôi nghe ý nghĩa được không?

- Thật ra... tôi không rành về hoa lắm, tôi chỉ thích hoa hồng thôi. Đây là hoa hồng Ecuador – Sứ giả tình yêu.

Cao Kỳ không đáp, chỉ nhìn Uyển Thư, nói:

- Tôi là Hi Cao Kỳ, nếu có dịp gặp lại, tôi sẽ để cô đãi tôi.

Uyển Thư hơi ngơ ra, thầm nghĩ: "Khi nào mới gặp lại nhỉ?".

/Gió thoảng, mây bay, sương nhè nhẹ

Hơi vương lại trên mái tóc em mềm

Cánh hoa hồng đỏ đương diễm lệ

Một ngày nhẹ nhàng trôi thật êm/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top