CÔ GÁI NGỐC NGHẾCH


"Vòng thứ hai mang tên "Thế giới của anh". Bạn nam sẽ cõng bạn nữ, giữ nguyên tư thế, cặp nào giữ lâu hơn sẽ giành chiến thắng chung cuộc".

Cao Kỳ cõng Uyển Thư trên lưng, nói: "Nhìn cô nhỏ vậy, sao lại nặng thế chứ?"

- Cố một chút, lát nữa tôi đãi anh – Uyển Thư cổ vũ.

- Cô đương nhiên phải đãi tôi ăn rồi, đây là hẹn cơ mà.

- Tôi có cảm giác chúng ta sẽ thắng. Tin tôi đi.

- Cảm giác của tôi bây giờ là chân tôi sắp tê cứng đến nơi rồi này... Hay tôi mua điện thoại cho cô nhé?

- Không được, chúng ta phải dùng sức mình thắng trò chơi chứ.

- Tiểu thư ơi, cô là đang dùng sức của tôi đấy.

- Anh thường ngày không tập thể dục sao?

- Tập thể dục thì liên quan gì đến cõng người khác?

- Bộ anh chưa từng cõng bạn gái sao? Cứ tưởng tượng tôi là người đó là được.

- Cô hay tưởng tượng quá. Tôi chưa từng có bạn gái.

Uyển Thư nghe đến đây, chợt im lặng, không biết phải nói gì nữa... Đúng là, nếu là cô thì cô cũng sẽ không làm như vậy... Ai đời lại đi cõng một người mình không quen biết chứ.

.

"Cao Kỳ ơi là Cao Kỳ, đang nghĩ cái gì thế không biết. Rõ ràng là mày không cần làm như vậy, cứ trực tiếp đi về là được rồi, hà cớ gì phải đồng ý chơi trò chơi, hà cớ gì phải cõng cô ấy nhỉ? Đúng là mất trí thật mà!" - Cao Kỳ nghĩ.

- Cảm... cảm ơn... - Uyển Thư cảm thấy có chút cảm kích, cũng có chút ngượng ngùng, dù sao vòng trước chỉ là thỏa thuận chọn đáp án, chẳng cần dùng sức là bao. Huống chi, anh với cô không thể xem là bạn, cũng chẳng thể nói là có quen từ trước. Nghĩ đi nghĩ lại, anh chẳng có lý do gì để hợp tác với cô cả.

- Hay là... anh thả tôi xuống đi, không cần lấy phần thưởng nữa.

- Đồ ngốc, đã đến nước này rồi, chúng ta phải thắng thì mới đáng công sức nãy giờ của chúng ta chứ.

- Nhưng mà... bên kia có vẻ vẫn sung sức lắm...

- Lúc nãy cô tin vào cảm giác của mình lắm kia mà...

- Thì tin... nhưng mà...

Cao Kỳ không nói gì, chỉ xốc Uyển Thư lên lại đúng tư thế...

5 phút... 10 phút... 15 phút... 20 phút...

"Kết quả chung cuộc, cặp đôi 1314 giành chiến thắng với thời gian 1 tiếng 59 phút... Xin chúc mừng".

.

Uyển Thư và Cao Kỳ, mỗi người cầm trên tay một chiếc điện thoại cùng một tấm vé xem phim... Uyển Thư khẽ quay sang, nói:

- Lúc nãy, cảm ơn anh...

- Ơn nghĩa gì, đãi tôi đi chứ.

- Đương nhiên, anh muốn ăn gì?

- Cô muốn để sang ngày mai không? – Cao Kỳ nhìn ra ngoài, trời bây giờ đã tối lắm rồi.

- Không, thường thì nếu hẹn ngày mai, là sẽ chẳng có bữa đi ăn nào luôn... Với lại, biết khi nào mới lại gặp nhau.

- Cô muốn gặp tôi? – Cao Kỳ quay sang.

- Nè... làm... làm gì có... Tại, anh nhường hoa hồng cho tôi, lúc nãy còn cõng tôi lâu như vậy. Đãi anh là chuyện nên làm mà...

- Vậy thì trao đổi số điện thoại... Sáng mai liên lạc với nhau, được chứ? – Cao Kỳ nở nụ cười, bình thường anh không hay như vậy. Hôm nay đúng thật là anh đã phá lệ rất nhiều.

- Cũng được... Vậy thì, mai gặp nhé? Mà... ngày mai anh có bận gì không?

- Không...

Ngập ngừng một lát, Uyển Thư cảm thấy câu hỏi này không hợp lý lắm với một người vừa mới gặp chưa tròn một ngày...

- Đang thắc mắc tôi làm công việc gì sao?

- Sao... sao anh biết? Bộ anh có siêu năng lực à? – Uyển Thư tròn xoe đôi mắt, đây là lần thứ ba trong ngày anh làm cho cô bất ngờ về anh...

- Xem phim ít thôi... Tôi đã bảo là tôi rất thông minh cơ mà

- Tôi có công ty riêng. Nhưng bây giờ đang là kì nghỉ của tôi, nên xem như tôi có thời gian.

- Anh ngầu thật – Uyển Thư cảm thán.

- Cô giỏi về khoản cảm thán nhỉ... Cũng trễ rồi... Tôi đưa cô về nhé, ngày mai gặp lại.

- Được, cảm ơn anh...

- Không biết đây là câu cảm ơn thứ bao nhiêu rồi nhỉ?

- Đừng có mà chọc tôi.

.

"Anh ấy không lạnh lùng như mình vẫn nghĩ... Hôm nay mình đã chơi thật vui... Rất lâu rồi mình mới lại ra đường vào valentine thế này... Đúng là cảm giác có tốt hơn thật..." – Uyển Thư thầm nghĩ rồi chìm vào giấc ngủ.

.

"Cô gái ngốc nghếch" – Cao Kỳ vừa lưu tên điện thoại, vừa cười...

/Thật lâu, thật lâu rồi

Lòng chẳng vui như vậy

Rất lâu, rất lâu rồi

Có chăng là để, chờ ngày hôm nay?/ 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top