CẶP ĐÔI 1314
Uyển Thư về nhà, vừa ngắm hoa hồng vừa suy nghĩ miên man. Cũng thật lạ, trước giờ cô chưa từng thích hoa đến vậy, nhưng khi ngắm hoa hồng, cô lại luôn dâng lên trong mình cảm giác khó tả. Trôi theo dòng suy nghĩ của cô, chợt cái tên "Hi Cao Kỳ" xuất hiện. Cô nghĩ: "Anh ta lạnh lùng thật, mình vốn chỉ muốn mời anh ta một bữa để cảm ơn. Vậy mà lại chỉ nói họ tên. Anh ta làm như ai cũng có duyên tương phùng ấy...".
Hoa hồng là do Cao Kỳ nhường cho cô, nên mỗi khi thấy bình hoa trên bàn, cô lại bất giác nghĩ đến con người lạnh lùng ấy. Thoát khỏi dòng suy nghĩ, cô vào sửa soạn để đến tiệm bánh. Hôm nay, tiệm bánh cô yêu thích đặc biệt có chương trình hấp dẫn, vé cô cũng đã đặt từ trước, với con người hiếu kì như cô thì nhất định sẽ không bỏ qua cơ hội này.
.
- Cao Kỳ, có hứng thú với bánh ngọt không? – Mạnh Đông nói qua điện thoại.
- Hỏi thừa. Tất nhiên là không. – Cao Kỳ đáp, tay vẫn đang lật sách.
- Tớ thừa biết, chỉ là hôm nay tớ có việc đột xuất, nhưng vé tiệm bánh thì đã mua rồi, không đi thì bỏ phí lắm. – Mạnh Đông bắt đầu thuyết phục Cao Kỳ.
- Tớ không đi ăn dùm cậu đâu. Đừng có giở trò năn nỉ. – Cao Kỳ vẫn không đổi tông giọng.
- Đồ lạnh lùng nhà cậu – Mạnh Đông thừa biết con người Cao Kỳ như thế nào, họ là bạn thân từ những năm trung học cơ mà, nhưng vé lần này cậu đã cất công mua, nếu bỏ đi thì sẽ rất phí, nghĩ một lát, Mạnh Đông tiếp tục thuyết phục. – Thế này nhé, cậu không cần mua về cho tớ, chỉ cần nói tớ biết món mới của quán như thế nào thôi, vé lần này tớ đã mua rồi, không nhẽ... cậu tính để tớ phí tiền vô ích sao? Với lại, tên mọt sách nhà cậu, nên đi ra ngoài vui chơi đi...
- Được rồi, lắm lời... - Cao Kỳ cuối cùng cũng bị Mạnh Đông thuyết phục.
19h30: Tiệm bánh Redamancy.
"Hoan nghênh quý khách đến với Redamancy, hôm nay chúng tôi có chương trình đặc biệt. Mỗi tấm vé trên tay quý khách đều có đánh số phía sau, khách hàng nào có số trùng nhau sẽ bắt cặp với nhau và tham gia trò chơi với chúng tôi. Hôm nay là lễ tình nhân, nên những phần quà của tiệm cũng sẽ rất ngọt ngào. Chúc quý khách có một buổi lễ tình nhân vui vẻ".
Nghe tiếng thông báo của tiệm bánh, Uyển Thư thầm nghĩ: "Hôm nay là lễ tình nhân sao? Thảo nào... Mình còn chẳng để ý luôn". Cô nhìn quanh mới để ý, ở đây toàn những cặp là cặp nhưng lại không đông đúc, vốn dĩ, Uyển Thư thích sự yên bình nên những nơi cô chọn hầu như đều không phải là những nơi náo nhiệt. Nhìn quanh, ai ai cũng tay trong tay với nhau. Vé hầu như là vé đôi cả. Vậy chẳng phải cô sẽ không có cặp hay sao, làm sao có thể tham gia chương trình? Uyển Thư thở dài: "Đúng là hậu đậu, mua vé cũng chẳng xem xem đó là chương trình gì? Nhưng sao tiệm bánh lại có bán vé đơn nhỉ?".
Về phía Cao Kỳ, sau khi nghe thông báo cũng có cho mình suy nghĩ riêng: "Tên Mạnh Đông này thuyết phục mình đến đây đúng là có mục đích mà, lại là gián tiếp mai mối nữa đây... Đúng thật là...". Nhưng rồi anh cũng vì tò mò, cộng với ngày lễ tình nhân hay ngày thường thì với anh cũng chẳng khác biệt là mấy, nên anh quyết định ở lại tham gia xem thế nào".
Tiếng thông báo lại tiếp tục vang lên: "Sau đây, quán sẽ đọc lần lượt số của các cặp đôi nhé".
Uyển Thư toan đứng dậy ra về vì không có cặp, lại nghe đọc số của mình.
"Mời cặp đôi số 1314"
Uyển Thư lúng túng chưa biết làm sao, tất cả ánh mắt đều đổ dồn vào cô, vì cô đang đứng lên, vốn muốn đi về, nhưng giờ lại thành ra gây sự chú ý. Trong lúc đang ngượng ngùng thì từ đâu một người con trai đến trước mặt cô: "Cô cũng có số 1314 à?". Ngước mặt lên, mắt chạm mắt, Uyển Thư sững người: "Là anh ấy". Uyển Thư chưa định thần lại thì Cao Kỳ đã nắm tay cô đi về phía sân khấu. Cả hai xem như là đã ghép cặp với nhau. Trong lúc chờ đợi, Uyển Thư không nhịn được quay sang:
- Lại gặp nhau rồi nhỉ? Anh cũng có hứng thú với...
- Tình cờ thôi, tôi không hứng thú với lễ tình nhân lắm, chỉ là hiếu kì. – Cao Kỳ không để Uyển Thư hỏi hết câu đã đáp.
- Mà cô tên gì nhỉ? – Cao Kỳ sực nhớ ra mình vẫn chưa biết tên cô.
- Doãn Uyển Thư – cô cười. Vậy... chúng ta hợp tác vui vẻ. – Uyển Thư đưa tay ra bắt, nhoẻn miệng cười.
- Ừ. – Cao Kỳ cũng bắt lại, nhưng vẫn giữ nguyên tản băng trên khuôn mặt.
- Mà... anh có thấy lạ không? Vốn dĩ là lễ tình nhân, lại bán vé đơn thế này.
- Ừ. – Cao Kỳ vẫn không thay đổi tông giọng. Nhưng nội tâm là đang gào thét: "Có trời mới biết làm sao Mạnh Đông lại có được tấm vé này".
- Anh không khỏe sao?
- Tôi... ổn... Sao thế?
- Trông anh cứ như thất tình ấy.
- Sao cơ? Tôi đâu có bạn gái. – Cao Kỳ ngơ ngác, chẳng lẽ mặt anh trông bi thảm thế sao? – Mặt tôi, à không, trông tôi giống như vậy à?
- Đúng là có chút giống. – Uyển Thư đáp
Đúng là trông anh lạnh lùng thật, nhưng cử chỉ ngơ ngác ấy nhìn kĩ lại có chút dễ thương, khiến cho Uyển Thư không nhịn được mà khẽ cười.
/Thật tình cờ, chúng ta lại gặp nhau
Nhưng chẳng giống tí nào như cổ tích
Có chăng sẽ giống những vì sao, giữa màn đêm tịch mịch?
Giữa dòng người, vô tình thấy được nhau/
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top