BẦU TRỜI CỦA ANH LÀ EM


Cao Kỳ chở Uyển Thư về đến nhà, cả hai vẫn im lặng. Đến trước cửa, Uyển Thư chợt lên tiếng:

- Kỳ, mấy ngày qua, anh ổn không?

- Anh không.

- Em xin lỗi.

- Sao lại xin lỗi anh. – Cao Kỳ muốn vuốt tóc Uyển Thư, nhưng lại sợ làm như thế cô sẽ càng xa anh hơn.

- Sao anh dừng lại? – Uyển Thư nhìn theo tay của Cao Kỳ.

- Anh không muốn càng đẩy em ra xa.

- Sao lại yêu em?

- Anh cũng không rõ... Anh chỉ biết ngoài em ra thì anh chẳng có cảm xúc với ai khác cả.

- Vậy nếu em vẫn không đồng ý.

- Anh đợi được.

- Anh đợi được trong bao lâu?

- Đến khi em đồng ý.

- Chẳng ai nguyện ý đợi một người nếu không thể chắc chắn kết quả.

- Anh là kẻ lập dị, mọi người hay bảo anh vậy.

- Đó không phải là lập dị, anh không hề lập dị. Đừng tin lời người khác nói, họ chỉ đang ganh ghét anh thôi.

- Vậy em thấy anh như thế nào?

- Anh... anh rất tốt. Chỉ là, em không muốn đứng chắn ngang trước cửa. Em không muốn anh lãng phí thời gian vào em. Khi đến cả bản thân em còn không chắc...

- Vậy như thế nào mới là không lãng phí?

- Anh xứng đáng với người tốt hơn em, họ sẽ yêu anh thật nhiều.

- Như thế nào là tốt?

- Em... không biết... Cao Kỳ, em...

- Làm gì có định nghĩa là tốt hay là xấu, chỉ có yêu hay không yêu thôi. Anh biết em không yêu anh, anh cũng biết rõ anh rất yêu em. Như thế nào là tốt? Thực ra anh cũng không biết. Anh chỉ biết nếu như không phải là em, thì sẽ không là ai cả. Dành thời gian ở bên em, dành thời gian nhớ về em, dành thời gian để chờ em, chỉ cần là thứ liên quan đến em, tất cả đều không hề lãng phí. Trước giờ anh cũng chưa từng mở cửa, cũng chẳng cho ai cơ hội để bước vào cả, là anh tự đặt em trong tim, nên không thể nói là em đang chắn ngang trước cửa.

- Cao Kỳ, em không biết phải làm như thế nào nữa... Em xin lỗi.

- Em không phải xin lỗi anh đâu. Thích em là do anh chọn, yêu em cũng là do anh chọn. Anh không muốn em khó xử. Từ đầu đến cuối, đều là anh hết, vậy nên, em không có lỗi gì cả. – Thấy Uyển Thư im lặng, Cao Kỳ nói tiếp – Lần đầu tiên anh lại tỏ tình với một người, lần đầu tiên anh yêu một người, nên anh cũng không biết phải làm như thế nào mới đúng cả. Anh cứ thế làm loạn mọi thứ lên. Có lẽ em đã vì anh mà rất khó xử, anh mới là người phải xin lỗi.

- Không... anh chẳng làm gì có lỗi cả... Là do em không thể nghĩ thông được cảm xúc của em, là do em không dám đối mặt với nó. Trước giờ em luôn xem tình yêu là một điều gì đó rất phức tạp rắc rổi, nên em cố không để bản thân vướng vào... Em không cam tâm nhịp tim của em lại vì một người khác mà đập loạn lên, cũng không cam tâm để một ai đó bước vào cuộc sống của em rồi làm mọi thứ bị xáo trộn. Em sợ mọi thứ không thể theo quỹ đạo của nó... Một ngày của em, thật ra trôi qua rất tẻ nhạt. E là nếu bước vào cuộc sống của anh, em chỉ làm mọi thứ thêm rối bời thôi.

- Một ngày của anh cũng trôi qua rất vô vị, thế nên trước giờ anh chỉ hợp với đen đá mà thôi. Nhưng khẩu vị của anh đã thay đổi từ ngày anh gặp em. Trước khi va vào em ở công viên, anh đã uống một cốc cappuchino đấy, vì hôm đó trùng hợp Amor mới khai trương, anh muốn thử một chút. Không ngờ ngay sau đó lại gặp em. Thế nên, ngày nào anh cũng đều đặn đến Amor và gọi một cappuchino, anh chỉ đơn giản nghĩ là, nếu uống cappuchino, biết đâu sẽ được gặp lại em nữa thì sao.

- Hôm Amor khai trương, em cũng đến. – Uyển Thư quay sang.

- Thật sao?

- Em ngồi ở cửa sổ, chỗ hôm trước ấy.

- Anh ngồi ở góc khuất, cũng là chỗ hôm trước anh gặp em ở Amor... Anh nghĩ viễn cảnh sẽ là anh gặp em ở công viên như lúc trước.

- Thảo nào em không thấy anh. Mà... anh hay bảo bản thân rất thông minh. Sao lại không nghĩ làm gì có chuyện lại gặp nhau vào cùng một địa điểm trùng hợp như vậy được.

- Đúng thật, chắc IQ của anh có giảm một tí.

Uyển Thư bật cười, trông Cao Kỳ bây giờ thật ngốc.

- Anh thích ngồi ở góc khuất sao? Vì sao thế?

- Vì anh không muốn mở lòng, anh chỉ thích trốn trong một góc của riêng mình thôi. Còn em? Có vẻ em rất thích ngồi cạnh cửa sổ nhỉ?

- Vì em thích ngắm bầu trời. Có đôi lúc, em nghĩ rằng nếu có một người cùng em ngắm bầu trời thì thật thích.

- Anh cũng thích ngắm bầu trời...

- Thật sao? Nhưng anh đâu thích ngồi cạnh cửa sổ.

- Bầu trời của mọi người là khoảng không rộng lớn trên đầu, còn bầu trời của anh là em.

/Khoảng trời nhỏ của anh, có em trong đó

Khác hẳn với khoảng trời lớn ngoài kia

Khoảng trời nhỏ của anh, chỉ có em ở đó

Anh cũng chẳng giống ti tỉ người ngoài kia

Lần đầu tiên, nhịp tim anh đập rộn

Cũng là lần đầu, anh biết cảm giác yêu đương

Lần đầu tiên, cuộc sống anh xáo trộn

Nhưng nếu vì em, xáo mấy cũng bình thường/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top