ANH THÍCH XƯNG ANH - EM HƠN


- Nghĩ gì mà mơ màng thế? – Cao Kỳ vén tóc Uyển Thư. Nãy giờ anh đã kêu cô rất nhiều lần, nhưng cô gái nhỏ này không biết đầu óc cứ để tận đẩu tận đâu, chẳng thèm trả lời anh.

- Ơ... không... không có... tôi... - Uyển Thư như giật mình, chợt nhận ra tay của Cao Kỳ vẫn để trên tóc mình, cô nhất thời chưa biết nên trả lời như thế nào?

- Sao lại xưng tôi? – Cao Kỳ vẫn dùng tông giọng trầm ấm ấy nói.

- Thì... chẳng phải chúng ta đang ở ngoài rồi sao? Nên không cần phải đóng giả làm một cặp đôi nữa... - Uyển Thư nói xong câu này cảm thấy có chút hối hận. Cô thật ra cảm thấy xưng anh em cũng rất tốt, nghe rất thuận tai. Chỉ là cô không muốn để bản thân bị mê hoặc rồi thành ra ảo tưởng... Giống như bong bóng, ban đầu thì bồng bềnh, nhưng khi đã vỡ ra rồi thì chỉ toàn bọt khí.

Cao Kỳ nhẹ nhàng vuốt tóc cô, nhìn anh chẳng có vẻ gì là giận dữ, cũng chẳng có vẻ gì là đùa cợt cả. Từ đầu đến cuối chỉ duy nhất một biểu cảm ôn nhu, nhẹ nhàng. Uyển Thư cũng ngồi yên để Cao Kỳ vuốt tóc, được một lúc, ông chủ đem hai phần mì ra. Mỉm cười: "Ăn ngon nhé".

Đoạn, họ ngồi yên ăn mì, chẳng ai nói với ai câu nào... Không khí chợt chùn xuống. Quán mì hôm nay vắng khách đến lạ, chỉ có hai người. Thường ngày quán cũng chẳng đông là bao, nhưng cũng sẽ có vài ba người tụ tập nói cười. Chỉ những ai quen mới biết bên trong con hẻm nhỏ này có tồn tại một tiệm mì. Trước đây tiệm mì tọa lạc ngay mặt tiền đường, bán buôn tấp nập. Về sau, khi con cháu ông đã thành gia lập thất, ông dọn về mở một quán nhỏ, an hưởng tuổi già. Chủ quán đem hai tô mì ra rồi cũng vào bên trong, có lẽ ông nghĩ họ sẽ tự nhiên hơn khi chỉ có hai người

- Lúc bé, anh hay ăn mì của ông lắm. Mì của ông rất ngon. Về sau, ông dọn vào một con hẻm, nên quán không còn tấp nập nữa... Có lẽ ông cảm thấy bán mì là niềm vui, không phải để mưu sinh như trước đây.

- Thảo nào, ông lại nhận ra anh nhanh như vậy.

- Phải. Lúc bé, mỗi lần buồn chán anh sẽ hoặc là tâm sự với bà, hoặc là ra tiệm mì của ông. Quán ông đông khách nhưng vẫn sẽ luôn chừa một chỗ trống cho anh.

- Anh ăn mì một mình sao?

- Trước đây anh không có bạn. Lúc lên trung học thì gặp Mạnh Đông, xem như là đã có một người bạn rồi.

- Anh, thử mở lòng ra xem... Thật ra, lúc anh cười lên trông rất đẹp, khác hẳn với khuôn mặt lạnh như băng thường ngày của anh. – Uyển Thư không hiểu sao bản thân lại nói như vậy, cô cảm thấy cũng chẳng cần hiểu. Ít ra, đây là những lời cô thật sự muốn nói với anh, những lúc như thế này, cô cảm thấy không cần phải quá quan trọng nội dung hay hình thức.

- Anh đang làm đây, chỉ sợ người ta không cảm thấy được.

- Anh chân thành thì sợ gì người khác không cảm thấy được chứ?

- Đúng nhỉ? Bây giờ ngẫm lại, anh thấy những lời Mạnh Đông nói lúc nãy cũng rất có lý, lần đầu tiên anh trở nên dịu dàng, đúng là có một chút không quen. Em có thấy như vậy không?

- Cũng... có một chút. – Uyển Thư nói nhỏ.

- Ăn mì đi, trời bắt đầu càng về khuya sẽ lạnh hơn đấy, ăn xong anh đưa em về.

.

- Mặc áo của anh vào này, thời biết vắt đầu vào đông rồi đấy. – Cao Kỳ khoác áo của mình vào cho Uyển Thư.

- Không sao, anh cũng lạnh mà...

- Vào bên trong xe đi, đứng bên ngoài sẽ cảm lạnh.

.

- Kỳ... áo của anh...

- Anh không sao... em mặc vào đi... - Cao Kỳ nói, một tay lái xe, một tay chỉnh lại điều hòa.

- Cảm ơn anh... hôm nay tôi đã rất vui.

- Em lại quên rồi, đừng xưng tôi nữa, được chứ?

Uyển Thư ngập ngừng, Cao Kỳ thấy thế thì nói thêm:

- Lúc nãy anh nói là đổi cách xưng hô, chứ đâu có nói là chỉ đổi khi chúng ta về Hi gia đâu?

Uyển Thư ngớ người ra... Đúng rồi, anh ấy không hề nói rằng chỉ xưng hô như thế ở Hi gia... Nghĩa là...

- Anh thích xưng anh em hơn, dù sao em cũng bé hơn anh 5 tuổi, xưng hô như vậy hợp lý mà.

- Được... - Uyển Thư cảm thấy chẳng có lý lẽ nào để phản bác cả, nhưng ít ra, là anh thật sự muốn xưng hô như vậy, không phải vì đang diễn, cũng không phải vì mãi diễn mà quên.

- Ngày mai em làm gì?

- Ngày mai sao? Ngày mai em có buổi hội thảo.

- Anh chở em nhé?

- Vậy có phiền anh không? Em... em tự đi được.

- Không phiền.

- Thật... thật ra... buổi hội thảo đó, không giới hạn khách mời... Anh có muốn...

- Anh biết... - Nói đoạn, Cao Kỳ cười – Đến nhà em rồi, ngày mai gặp nhau nhé. Ngủ ngon em bé của anh...

- Ơ... dạ? À... anh... anh ngủ ngon... Ơ... nhưng mà... - Uyển Thư chợt nhận ra có điều gì đó không đúng trong câu nói lúc nãy... Nhưng chưa kịp nói thì Cao Kỳ lên tiếng:

- Vào nhà đi, trời ngoài này lạnh lắm... Mau lên, mai phải dậy sớm đấy...

Uyển Thư gật đầu rồi chạy vội vào nhà... Lời nói đã đến đầu môi nhưng không thể nói ra được...

"Rõ ràng... tại sao lại vẫn gọi cô là "em bé của anh" chứ... Rốt cuộc là sao? Không lẽ... Không, không phải đâu... Chắc là... do cảm xúc vẫn chưa lặng xuống thôi... Đúng vậy, con người ta sẽ dạt dào cảm xúc mỗi khi đến sinh nhật hay những ngày lễ trọng đại của bản thân... Phải, đúng là như thế... Ngủ thôi Uyển Thư..." – Uyển Thư cố gắng chìm vào giấc ngủ, nhưng cô không để ý mặt cô đã ửng đỏ cả lên.

/Anh rất thích cách xưng hô như vậy:

Xưng anh - gọi em, nghe thật ngọt ngào

Đây là lần đầu anh xôn xao thế đấy

Nếu diễn tả, cũng chẳng biết làm sao/

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top