Tình Cờ Gặp Lại Nhau

Em mà bỏ anh, anh sẽ đi tu

- Trời trời, gì vậy cha nội, tưởng chỉ bà Lan bã mới đi tu, ông là đàn ông sao nói ghê vậy cha. Phạt cái tội nói bậy phải cõng em xuống núi.

Nói chơi vậy mà anh cúi xuống cõng thiệt , mặc cho em đấm vào lưng anh  chùa với anh, dù rằng trước Đức Phật anh đã cầu mong em và anh mãi mãi bên nhau.

Nha Trang nơi kết nối tụi mình. Khi đó em đang chạy trốn khỏi quá khứ không vui sau một lần đổ vỡ ở tuổi 23

. Anh đã đến với em như một định mệnh. Em đã khổ sở đắn đo, giằng xé trước việc có nên nhận lời thương anh, khi anh còn quá trẻ để đủ sức cùng em vượt lên định kiến xã hội và rào cản gia đình.
Rốt cuộc em đã thua trước sự kiên trì của anh. Em nhắm mắt yêu và bất chấp

Ngày đầu tiên anh dẫn em về gia đình ra mắt, anh biểu tạm thời mình lấy lòng ba má rồi từ từ anh nói sau. Chắc ba má sẽ thương em thôi. Tin anh đi.

Dù rất khó chịu khi ba má hỏi về hoàn cảnh mà em không dám nói, nhưng em không biết làm gì khác. Ba má rất quý mến em,

sau vài lần ba má đòi mang trầu cau tới rước em về. Tụi mình cứ hẹn lần hẹn lựa tới ba năm sau.

Anh làm nghề biển. Lênh đênh đêm ngày trên sóng nước . Em ở đất liền đi làm và chờ đợi. Sợ em buồn đêm nào anh cũng gọi và hát cho em nghe

, tới khi em giả vờ ngủ anh mới tắt máy và không quên nói câu vợ anh ngủ ngon, ráng đợi anh thêm thời gian nữa, nếu ba má không chấp nhận, mình cũng đủ sức nâng đỡ nhau lúc ra riêng, anh thương em rất nhiều, sẽ cố gắng hết sức để bù đắp cho em

.Em đã khóc vì thương, vì vui sướng, cái cảm giác đó sau này và mãi mãi em sẽ không tìm thấy được bất cứ nơi đâu.

Mỗi chuyến đi xa về tụi mình cùng rong ruổi bên nhau, buổi chiều anh nấu những món em thích hai đứa ăn, rồi rủ em ngồi trên thúng cho anh chèo đi lanh quanh trên biển, anh chở em tới chỗ mấy anh em nuôi tôm hùm, em tựa đầu trên mạn thúng và cảm nhận hạnh phúc.

Đêm khuya gối đầu bên vai anh ngồi trên cầu cảng nhìn trăng trên biển, và nghe tiếng sóng vỗ dưới chân sau buổi nhậu cùng với bạn bè.

Ba năm chưa khi nào anh khiến em đau lòng, chỉ có em thỉnh thoảng hay kiếm chuyện hờn giận vu vơ cho anh dỗ. Ví như em không cho anh đi lặn vì có lần anh suýt ngột vì bị trục trặc ống dẫn khí mà anh cũng lén làm vì muốn kiếm thiệt nhiều tiền nuôi dưỡng tương lai.
Anh hay nói cuộc đời có bao nhiêu không đủ để mình thương sao còn hoang phí hả em. Dường như mỗi phút giây anh đều trân trọng.

Người ta nói vợ chồng với nhau là duyên là nợ, vậy mình gặp nhau thương nhau là cái gì. Đó là câu hỏi mà cả đời này em không có câu trả lời cho vừa lòng, để lúc không còn nhau thế này em có cái lí do để mà thôi dằn vặt.

Tám năm trời em lánh xa anh, tám năm trời anh mòn mỏi kiếm tìm, đợi chờ, hi vọng. Em là người đàn bà tàn nhẫn nhất thế gian. Em muốn anh nghĩ thế cho anh bớt đau, bớt hận.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: