Tập 34
Tập 34 Chăm sóc đặc biệt
Hôm nay cô dậy sớm đi làm bình thường, đã lâu cô không đi làm nên cũng nhớ công ty chứ. Nhưng khi chuẩn bị đi làm thì bố mẹ lại không cho cô đi làm, đợi cô khỏe thì mới cho đi
Cô định gọi điện xin phép anh cho nghỉ thì
- Con không cần gọi đâu. Thắng yêu cầu con nghỉ mà_Mẹ Việt Thi
- Nhưng con muốn đi làm..... mẹ_ Việt Thi
- Không được đâu con. Đợi khỏe đã
- Thôi vậy....._ Việt Thi buồn hiu
- À. Mẹ quên mất. Anh Thơ nó bảo tí nữa đến đón con đi chơi đấy
- Dạ. Đi chơi cho nó vui
Một lúc sau Anh Thơ đến đón Việt Thi. Hai chị em lần này đi mua sắm, nhân tiện dạo phố nên không đi ô tô
- Chị hai_ Anh Thơ
- Sao gọi chị là chị hai_ Việt Thi ngây ngốc hỏi
- Thì sau này chị cũng lấy anh hai em nên trước sau gì cũng gọi nên gọi trước_ Anh Thơ
Việt Thi cười
- Mà em khâm phục chị thật đấy. Chị làm thế nào mà anh ấy lại yêu chị đến thế chứ_ Anh Thơ
- . ......_ Việt Thi cười
- Chị thấy anh em là một người như thế nào?_ Anh Thơ
- Anh ấy ở ngoài rất lạnh lùng, không cười bao giờ,..... nhưng anh ấy rất ấm áp và quan tâm chị_ Việt Thi cười hạnh phúc
- Chị như thế này thì anh em yêu chị là đúng_ Anh Thơ
Hai chị em cứ nói chuyện với nhau suốt, đi hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Việt Thi có hơi mệt vì vẫn chưa khỏe lại, cô muốn về nghỉ nhưng nhìn thấy Anh Thơ vui vẻ như thế thì không muốn em lo lắng nên cố gắng chịu
Anh Thơ và Việt Thi đi dạo ở ngay gần công ty của Nguyễn Chiến Thắng
- Ủa. Đây có phải công ty nhà em không?_ Anh Thơ hỏi, cô ít khi đến công ty nên không nhớ lắm
- Đúng rồi. Chẳng lẽ em chưa đến sao_ Việt Thi ngạc nhiên vì đứa em này đến cả công ty nhà mình cũng không biết
- Hì hì. Em cũng không để ý lắm mấy chuyện đó
Đang đi dạo bỗng một người đụng trúng Anh Thơ
- Này. Cô đi đứng kiểu gì mà không nhìn hả_ Tên đó
- Có mà anh đâm vào người ta mà không xin lỗi_ Anh Thơ
- Con này gan. Dám nói tao à_ Tên đó đang định tát Anh Thơ thì Việt Thi ra
- Khoan đã. Nó là con gái anh không nên làm như thế. Em ấy còn nhỏ nên không để ý lời nói của mình. Mong anh thông cảm
- Xem ra cô cũng biết cái gì đúng sai. Tôi có thể tha cho cô nhưng con bé này thì không tha được. Phải dạy cho nó một bài học_ Tên đó
Việt Thi vội đứng trước Anh Thơ ngăn cản
- Xin anh thông cảm
- Tránh ra
Nhưng Việt Thi không tránh mà đẩy Anh Thơ ra
- Em chạy đi. Chị giải quyết được mà_ Việt Thi
- Em sẽ tìm người giúp_ Anh Thơ chạy di tìm người ( bây giờ công viên không có người đi qua lại mấy )
Chợt cô nhận ra gần đây là công ty nhà mình. Cô vội chạy vào chỗ tiếp tân hỏi
- Xin hỏi cô tổng giám đốc ở tầng mấy_ Anh Thơ thở hộc hộc
- Xin lỗi cô phải có hẹn trước mới đc gặp chủ tịch. Bây giờ chủ tịch đang họp nên không tiếp khánh được_ Cô thư kí
- Nhưng mà tôi có việc gấp lắm
- Xin lỗi nhưng không được
- Tôi là em gái anh ấy. Chẳng lẽ không được gặp à_ Anh Thơ giận quá
- Dạ...... nhưng mà cô cần xác minh
Tức quá không chịu được chị Việt Thi còn đang gặp nguy hiểm mà. Cô chạy ra thang máy, ít ra cô vẫn nhớ được phòng họp ở đâu. Cô tiếp tân vội gọi bảo vệ đuổi theo
Anh Thơ vội chạy lên phòng họp. Mọi người đang họp thì cô chạy vào
- Em đến đây làm gì?_ Nguyễn Chiến Thắng
Lúc đó bảo vệ cũng đến
- Xin lỗi giám đốc. Cô gái này chạy vào đòi gặp giám đốc
- Anh Thơ. Em về trước đi. Anh đang bận
- Nhưng chị Việt Thi đang gặp nguy hiểm
Anh đứng phắt dậy
- Việt Thi bị sao
- Anh đi theo em nhanh lên đi
- Cuộc họp đến đây kết thúc. Mọi người đi làm việc đi
Nói xong anh cầm áo khoác rồi đi ra ngoài
Đến nơi anh thấy Việt Thi đang ngồi ôm cánh tay đang chạy máu, tên đó nhìn thấy liền chạy mất
- Việt Thi. Em sao không?_ Nguyễn Chiến Thắng chạy nhanh ra chỗ cô
- Không. Em không sao_ Việt Thi
- Anh hai. Tay chị Việt Thi chảy máu kìa
- Thế mà em nói không sao. Anh đưa em đi bệnh viện
- Không. Em không thích đến bệnh viện đâu
- Thôi anh đưa em đến công ty_ Nguyễn Chiến Thắng đưa Việt Thi về công ty. Thấy Việt Thi bị thương mọi người chạy ra hỏi nhưng Nguyễn Chiến Thắng nhanh chóng đưa cô lên phòng
- Để em giúp chị bôi thuốc_ Anh Thơ lấy hộp y tế của Nguyễn Chiến Thắng đưa
Sau một hồi bôi thuốc xong
- Anh hai. Áo chị Việt Thi bẩn rồi_ Anh Thơ
- Đợi anh một chút_ Nói rồi Nguyễn Chiến Thắng đi ra ngoài
Một lúc sau quay lại, đưa cho Anh Thơ cái váy hơi rộng một tí để đỡ đau vết thương ý mà
- Em thay cho Việt Thi đi_ Nguyễn Chiến Thắng
- Dạ .
Anh Thơ đưa Việt Thi vào phòng thay đồ
- Anh hai. Em có việc phải đo trước rồi. Anh chăm sóc chị Việt Thi hộ em nhá_ Nói rồi Anh Thơ chạy đi
- Để anh đưa em về trước_ Nguyễn Chiến Thắng
- Dạ thôi. Anh cứ làm việc đi. Em tự về đc mà_ Việt Thi
- Nhưng anh không an tâm
- Thế em ở đây đợi anh làm việc xong_ Việt Thi
- Thế cũng được. Em ngồi đợi anh một tí_ Nguyễn Chiến Thắng
Giờ nghỉ trưa
- Anh làm xong rồi. Để anh đưa em đi ăn_ Nguyễn Chiến Thắng lấy áo dẫn Việt Thi ra ngoài
Lúc ăn vai Việt Thi bị đau nên khó ăn nên Nguyễn Chiến Thắng lại đút cho cô. Rồi đưa cô về tận nhà, đưa cô vào phòng rồi mới về công ty
- Thắng tốt quá với con quá nhỉ_ Mẹ Việt Thi bước vào phòng
- Dạ_ Việt Thi cười
- Nhưng con khiến Thắng cười nhiều hơn đi. Chứ lúc nào nó cũng cứ lạnh lùng như vậy à
- Con thích anh ấy như vậy, ngoài lạnh lùng nhưng rất ấm áp
- Ừ. Mẹ cũng thích nó như vậy. Thôi con nghỉ đi. Mẹ ra ngoài
- Dạ mẹ
Cô nằm trên giường nhớ lại những kỉ niệm của cô với anh, anh đã quan tâm chăm sóc cô nhiều lần, lúc anh sắp bị bắn thì cô đã biết mình đã yêu anh, hôm nay vì cô mà anh bỏ cuộc họp chạy đến làm cô rất cảm động...... Rồi sau đó chìm vào giấc ngủ
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top