Tập 28
Tình cờ gặp em
Tập 28 Bắt cóc
Nguyễn Chiến Thắng nhận được tin nhắn " Tôi nay 10 giờ nếu muốn cứu nó thì tớ nhà kho..... Đi 1 mình không được báo cảnh sát nếu không tính mạng của nó không được an toàn đâu "
- Chuyện gì vậy?_ Nguyễn Chiến Thắng
- Việt Thi đã bị Lý Nhã Kì bắt_ Nguyễn Chiến Thắng
- Sao bây giờ. Cô ta nói gì_ Diệu Minh
- Tối nay 10 giờ ở nhà kho xy đi 1 mình không được báo cảnh sát nếu không Việt Thi sẽ gặp nguy hiểm_ Nguyễn Chiến Thắng lạnh lùng nới từng chữ
- Bây giờ định đi à_ Nguyễn Hoàng Anh
- Ừ. Đừng nói cho ai biết
- Mình biết rồi. Mình sẽ thuê người đề phòng nếu có chuyện gì sẽ ra giúp
- Ừ. Thôi hai người về đi_ Nguyễn Chiến Thắng nói mệt mỏi
- Ừ. Mình về trước. Có tin gì nhớ báo_ Nguyễn Hoàng Anh
Nguyễn Hoàng Anh đưa Diệu Minh sắp nước mắt ngăn nước mắt dài về nhà. Nguyễn Chiến Thắng bây giờ rất lo cho cô, không biết cô ta có gì Việt Thi không nữa
Tối đến anh đi ra ngoài đến chỗ hẹn. Đến đó có người đến
- Nếu muốn cứu nó thì đi theo tôi. Đưa điện thoại đây
Nguyễn Chiến Thắng đưa điện thoại cho hăn rồi đi theo đến một khu rừng sâu
* Ở nhà kho....
- Gọi cô ta dậy. Anh ta sắp tới rồi
- Dạ
Việt Thi tỉnh lại phát hiện mình đang ở trong căn phòng rất bụi bẩn, ẩm ướt. Trước mặt cô ta là một cô gái và 4 người khác
- Lý Nhã Kì
- Cô không quên tôi sao. Tốt quả nhỉ
- Sao cô lại bắt tôi đến đây
- Bởi vì cô mà tôi phải vào tù
- Tại lỗi của cô không phải tôi
- Lỗi của ai không quan trọng nữa. Tí nữa có tổng giám đốc của cô tới đây
- Cô gọi anh ấy đến đây làm gì. Không liên quan đến anh ấy
- Cô nói thế thôi. Nhưng rất liên quan đấy_ Lý Nhã Kì
Lúc đó có người chạy vào
- Anh ta đã đến
- Đưa anh ta vào đây
Nguyễn Chiến Thắng đi vào nhìn thấy Việt Thi đang bị trói ở góc tường
- Thắng, anh đến đây làm gì. Về đi nguy hiểm lắm_ Việt Thi
- Tôi đến cứu cô. Thả cô ấy ra_ Nguyễn Chiến Thắng
- Tất cả mọi việc hai người gây ra cho tôi đâu có dễ dàng như vậy_ Lý Nhã Kì
- Cô muốn gì?
- Chỉ cần anh làm theo ý của tôi. Trói anh ta vào đưa anh ta vào cạnh nó
- Dạ
- Khoan không được. Đây và việc của tôi không phải việc của anh, anh về đi_ Việt Thi
- Làm ơn. Để tôi làm việc tôi muốn là cứu cô. Đừng nói nữa_ Nguyễn Chiến Thắng
- Trói anh ta vào nhanh lên
Bọn họ ra trói Nguyễn Chiến Thắng đưa ra cạnh chỗ Việt Thi
- Bây giờ hai người cứ ngủ đi. Mai sẽ có chuyện tính với hai người_ Cô ta cười nhếc mép
Cô ta ra ngoài cửa, không quên nói
- Ra ngoài khóa cửa. Trông hai người họ cẩn thận
- Dạ
Bọn họ ra ngoài khóa cửa. Để lại anh và cô còn ở trong phòng. Nghe thấy tiếng khóc
- Cô sao vậy. Bị thương ở đâu à_ Nguyễn Chiến Thắng
- Anh không sợ cứu tôi sẽ gặp nguy hiểm sao?
- Không. Cô nín đi đừng khóc nữa. Ngủ đi_ Nguyễn Chiến Thắng
Chắc thuốc mê vẫn chưa hết tác dụng nên cô vẫn còn thấy buồn ngủ
- Tại sao anh lại cứu tôi. Tôi đâu có là gì của anh đâu_ Việt Thi nói giọng mơ ngủ
Nguyễn Chiến Thắng nhìn sang cô thấy cô đã ngủ gục trên vai mình nói nhỏ chỉ mình nghe
- Bởi vì cô quan trọng đối với tôi
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top