Pre-tỏ tình

Hôm nay, đúng là một ngày rất chi là đẹp trời, nhất là với cô, Huyền Anh. Thú thực, cả đêm hôm qua cô trằn trọc mãi không ngủ được, chỉ mong sao cho trời sáng thật nhanh, mong cho ngày mai hãy đến thật nhanh.

Chẳng là, Huyền Anh đã quyết định hôm nay sẽ là một ngày trọng đại với mình: ngày mà cô cuối cùng cũng đã gom đủ can đảm, đủ dũng khí, ngày mà cô sẽ bày tỏ tình cảm, sẽ tỏ tình với crush của mình - Bảo An.

Nành đến trường với tâm trạng vừa háo hức mong đợi, vừa hồi hộp lo lắng, trống ngực đặp liên hồi, cả người run lên vì phấn khích, khiến đứa em gái đi bên cạnh là Vân cũng không khỏi lạnh sống lưng và trong đầu thù có ngàn vạn câu hỏi vì sao: //Bà này hôm nay bị sao vậy tròi? Làm gì mà run zữ zậy ta? Hong mấy xíu nữa bả lên cơn co giật thì mình biết làm sao //

Bạn Nành cứ vậy mang tâm trạng hứng khởi của mình tới lớp, vì vui nên mọi thứ xung quanh với cô bây giờ đều là màu hường. Ngay cả khi thấy cải bản mặt kiêu ngạo rõ là đáng ghét của bạn ngồi cùng bàn, Nành cũng tỏ ra vô cùng "cao thượng", sẵn sàng bở qua luôn. Bởi vậy Tùng mới thấy lạ. Rõ ràng ngày thường thấy mặt mình thì Nành kiểu gì cũng quăng cho mình một câu mỉa mai kiểu như: "Don't you normally look in the mirror and see that your face is disgusting and then put on a mask?" Rồi sau đó 2 đứa sẽ chí choé với nhau một lúc như chó với mèo. Tùng thấy như vậy cũng vui (được nói chuyện với crush mà) nên hôm nay Nành không nói gì với mình nên Tùng thấy nó cứ thiêu thiếu sao á!

Huyền Anh ngồi trong lớp mà tâm hồn cứ treo ngược cành cây, chẳng chú ý đến lời cô giáo, càng không "pay attention" cho người bên cạnh. Mấy lần bị cô giáo túm lên trả lời, Nành toàn nói gì đâu không, khiến cho cả cô (giáo) và các bạn đều bất ngờ, không nghĩ một học sinh ưu tú như Nành lại có thể trả lời xà lơ như thế.

Vừa nghe tiếng trống giờ ra chơi, Nành đã bật dậy ngay lập tức như bị điện giật, khiến ngay cả Tùng đang gà gật bên cạnh cũng giật mình, cơ mà anh chưa kịp nói gì thì người bên cạnh đã phóng ra khỏi lớp mất rồi.

Huyền Anh chạy một mạch đền trước cửa lớp An, dừng khoảng chừng là 2 giây để lấy hơi một chút rồi bước đến trước cửa ngó vào lớp người ta. A! An kia rồi! Cô cất lời :

-" An ơi, ở đây !"

Cô vừa nói vừa vẫy tay ý muốn người ta ra ngoài nói chuyện với mình. Vì lúc trước An và Huyền Anh chung một CLB nên 2 người có quen nhau trước đó. Cậu chạy ra chỗ Nành.

Nói một chút về An, thì cậu là một học sinh tương đối nổi bật trong trường. Gia thế nhà cậu phải nói là không đùa được đâu. Ngoài ra, An cũng là một dân chơi nhưng luôn thuộc top 10 học sinh giỏi của khối. Có một thứ khiến Huyền Anh mê thì đó chính nằm ở vẻ bề ngoài. Nói thật chú An nhìn đúng kiểu bad boy luôn, nhìn nghịch nghịch phong cách cực kì. Không chỉ Huyền Anh thôi đâu mà hầu như đứa con gái nào trong trường cũng mê cậu hết á. Tại cậu đã đẹp trai học giỏi còn nhiệt tình, chú không phải như "ai đó" tuy cũng đẹp zai mà mặt cứ đần đần ra, như cục băng ý, đáng ghét vô cùng.

Gọi được "người ấy" ra ngoài rồi, cơ mà bây giờ Huyền Anh lại bối rối không biết làm sao, 7749 kịch bản hôm qua soạn sẵn giờ bốc hơi khỏi đầu cô không một dấu vết. Nành lúng túng mà mặt đỏ bừng, ấp úng mãi chưa nói được nên câu.

Vậy là có chuẩn bị những không đáng kể har?

Cuối cùng, vì bối rối quá chừng mà Nành đã quyết định trì hoãn "việc cần làm" bằng cách:

-"C-cậu... Hết giờ học cậu ra sau trường gặp mình nha!"- Cô nói như hét vào mặt người ta

Rồi chưa kịp để người ta trả lời đã quay lưng, bước đi thật nhanh. Thật là xấu hổ quá mà>.<!

An có chút ngỡ ngàng vì tự dung bị quát, nhưng có chút tò mò không biết cô gái này định "làm gì" mình mà lại hẹn sau giờ học. Vì được nhiều bạn nữ thích và tỏ tình rồi nên An thoáng nghĩ có khi cô bạn này cũng vậy. Nhưng cậu mong đợi nhiều hơn ở cô. Cơ mà nếu có một cô bạn gái xinh xăn dễ thương như thế này, cậu nghĩ cũng không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cute