~ANH NHỚ RA RẰNG MÌNH BIẾT CÔ ĐƠN LÀ GÌ~

Sau giờ học, An đi ra đằng sau trường như đã hẹn, đã thấy Huyền Anh đứng đợi sẵn rồi. Thấy cô, An vẫy tay chào, Huyền Anh cũng chào lại rồi An hỏi cô.

 -"Cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì không?"Giọng cậu trầm và nói một cách nhẹ nhàng. Huyền Anh trả lời :

 - "Tôi muốn nói với cậu một số chuyện."Giọng cô run run.

 -"Nói đi, tôi nghe"

 -"Thì thật ra ...... thật ra......tôi thấy cậu rất tốt, tôi đã thích cậu từ năm lớp 11 rồi....liệu cậu có thể......"Chưa để cô nói hết, An đã trả lời:

 -"Tôi đồng ý! Cậu cũng tốt mà! Tôi cũng có cảm tình với cậu rồi. Tôi đồng ý!"

Nành xịt keo 5 giây luôn, không kịp tải hết được những gì crush vừa mới nói. Cô cứ đứng ngơ ngàng như vậy mất một lúc, não vẫn đang hoạt động hết công suất để load được những gì vừa diễn ra. 

Hình như, hình như, crush vừa đồng ý với lời tỏ tình của cô rồi!

Lan sóng vui sướng dâng trào, cuộn lên thành từng đợt mạnh mẽ, dường như muốn nhấn chìm cô trong bể hạnh phúc, thực sự khiến cô có chút sợ hãi thứ hạnh phúc lớn và mạnh mẽ như vậy. Tuy nhiên, cô vẫn vui vẻ tận hưởng niềm hạnh phúc này, như cái cách mà một người đang "fall in love".

Ngày hôm đó, cô và An đang đi dạo xung quanh trường thì bỗng thấy đám bạn mình đang túm tụm lại một chỗ, trò chuyện huyên náo. Cô hơi hốt hoảng vì mình vẫn chưa thông báo gì về chuyện tình cảm của mình với mọi người. Mà cô và cậu còn đang tay trong tay nữa chứ! Cô thầm nghĩ://Giờ mọi người nhìn thấy sẽ nghĩ ntn đây? Hy vọng tụi nó sẽ không giận mình hic hic//

Chuyện gì mình càng muốn giấu thì càng dễ bị phát hiện. Vâng, người nhìn thấy cô đầu tiên không ai khác chính là bạn thưn nhứt của cô.

-"Á à! Cái gì kia?"Hành vừa nhìn thấy bạn đã hét toáng lên

Rồi xong luôn, thế là thích thầm bao năm ít ai biết, yêu nhau năm phút mọi người đều hay. Thật may phước làm sao khi có được đứa bạn thân chất lượng như thế. Theo tiếng hét của Hành, cả đám đang nhao nhao nói chuyện lập tức quay ngoắt đầu lại nhìn Nành. Và tất nhiên, thấy luôn cả cái cảnh cô và "người ấy" đang tay trong tay nữa.(Mọi ng kiểu sốc ko nói lên lời. Ban đầu Vân còn nghĩ mình nhìn nhầm, không tin chị mình lại ác như con cá thát lác mà nhẫn tâm biến mình thành người duy nhất độc thân trong hội-chị-em-ruột-thừa)

-"Đây là.."

-"Mọi chuyện là sao?"

-"Sao hai người lại 'tay trong tay' ntn?!"

-"Chúng tôi cần một lời giải thích ạ"

-"Hong lẽ nào.."

Mọi người liên tục chất vấn, phang cho cô 7749 câu hỏi, khiến Nành không kịp trở tay thay quần áo luon.

-"Từ từ để t nói cái đã" Sau một lúc bị hỏi dồn dập, cúi cùng Nành cũng có cơ hội mở mồm

-"Ờ đó giải thích đi!"Mọi ng đồng thanh(trừ thak Tùng)

-"Thì.."Nành dợm lời chưa biết nói gì thì-

-"Thực ra, bọn tớ là người yêu được hơn một tuần r! Tôi tên là Bảo An lớp 12A, hiện tại tớ là 'BẠN TRAI' CỦA HUYỀN ANH."

Mọi ng sốc lần 2, xịt keo cứng ngắc, sượng trân, dừng khoảng chừng là 20 giây, không nói nên lời.

-"Ờ...ờm...ch-chúc mừng hai cậu(?)"Hành là người đầu tiên hồi phục khả năng ngôn ngữ sau hai cú sốc, trong lời nói vẫn còn chút sượng sượng.

Cơ mà sau câu nói của Hành thì mọi ng cũng dần hết sốc, bắt đàu chúc mừng rất chi là nhiệt tình.

-"Vui nha vui nha!"

-"Chúc mừng nhe! Sướng nhá!"

-"Vậy là giờ đi hẹn hò 3 được r nè!"(Hình như quên mất "ai đó" rùi)

Trong khi ai cũng hồ hởi chúc mừng thì đâu đó vẫn có người mang trái tim tan vỡ khi nghe tin này. Tùng chết lặng trong lòng khi nghe lời tuyên bố của An. Dĩ nhiên anh biết Huyền Anh crush An lâu rồi, nhưng anh không nghĩ mọi chuyện diễn ra nhanh như vậy. Tùng lặng lẽ rời khỏi đám bạn, lê từng bước chân nặng nề về nơi vô định. Anh muốn đến một nơi nào đó thật yên tĩnh, để sắp xếp lại trái tim mình từ ngàn mảnh vụn vỡ. Anh biết theo thời gian, nó sẽ gắn lại được, chỉ là sẽ chẳng bao giờ còn nguyên vẹn như lúc ban đầu mà thôi.

Tùng về nhà với khuôn mặt thất thần và đôi mắt vô hồn, trống rỗng, cảm thấy thật may mắn làm sao khi mình vẫn chưa rơi một giọt nước mắt nào. Anh không muốn người ta nhìn thấy mình khóc. Dẫu cho trái tim có bị tổn thương hay vỡ ra làm trăm ngàn mảnh, cái tôi của anh vẫn là quá lớn, anh sẽ chẳng đời nào chịu để lộ vẻ yếu đuối của mình cho bất kì ai.

Đến khi đã ngồi một mình trong căn phòng yên tĩnh, chính lúc này, những giọt lệ, những giọt nước mắt của một người đàn ông, đã thực sự rơi. Nhưng anh không gào lên, không khóc lóc vật vã, không òa lên khóc. Không, những giọt lệ đó, đơn giản chỉ là trào ra khỏi khóe mắt đỏ hoe của anh. Vai anh run lên bần bật vì cố nuốt nước mắt vào trong, môi anh càng mím chặt hơn, cắn chặt cho đến khi bật máu. Cơ mà anh chẳng quan tâm, còn có gì quan trọng khi người anh thương nay đã chẳng thể nào thuộc về anh được nữa. Tùng cứ vậy lặng lẽ để nước mắt tuôn rơi, chảy dài trên gò má.

Hôm nay, "anh nhớ ra rằng mình biết, cô đơn là gì..."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #cute