Chương 2

   "Đúng là em ấy, không nhầm được. May quá, em ấy không sao!". Anh thở phào nhẹ nhõm. Là hàng xóm đối diện ngày nào cũng nhìn nên anh rất rõ giờ lên sân thượng phơi quần áo của cô. Rồi đột nhiên từ hai tuần trước không còn thấy cô lên nữa, anh còn tưởng cô đổi giờ hoặc bận nên đã ngồi cả ngày chờ nhưng lạ là vẫn không thấy cô. Sau ba ngày từ hôm đó, anh lo lắng và sốt ruột nên đã đánh bạo. Anh mua một ít hoa quả rồi chạy sang nhà cô gõ cửa, gõ mỏi tay mới thấy có người mở, là em trai của cô. Thằng bé chắc tầm 13,14 tuổi, nó nhìn anh đầy nghi hoặc: " anh là ai? Có việc gì mà đến đây?". Trước câu hỏi đầy thách thức và ngang bướng của nó, anh vẫn cố kiềm chế, nở một nụ cười chuyên nghiệp: "Anh là hàng xóm, mẹ anh có mang một ít hoa quả cho nhà em!". Ánh mắt thằng bé khẽ liếc về phía rỏ hoa quả lạnh lùng đáp: "Mẹ anh là ai? Nhà em có cần quen biết hàng xóm đâu?". Câu trả lời rất khôn ngoan và.... hỗn láo, khuân mặt anh giờ đang bị biến dạng bởi nụ cười hết sức khó coi do kiềm chế cơn nóng giận: "Em yên tâm mẹ em biết gia đình anh, thôi anh để hoa quả đây cho em nhé... à mà mẹ anh có hỏi chị của em có sao không? Tại mấy ngày hôm nay không thấy đi học?". Thằng bé cuối cùng cũng chấp nhận anh, nó nói giọng có chút lo lắng: "Chị đang ốm, cảm ơn gia đình anh quan tâm!".
   "Ốm?! Em ấy ốm rồi sao! Mình ngu quá, sao lại không đoán ra chứ?! Nhưng giá mà có thể chăm sóc cho em ấy....". Anh thẫn thờ rồi đột nhiên chạy đi mất khiến thằng bé ngớ người, một lúc sau anh quay lại, trên tay cầm bọc thuốc đưa cho nó, dặn dò tỉ mỉ phải chăm chị ra sao, vân ...vân... và mây... mây... Anh nói nhiều và kĩ đến độ thằng bé mặt quay vòng vòng, ậm ừ rồi đóng cửa vô nhà, lúc đó anh mới an tâm rời đi...
    Trở về hiện tại, thấy cô khoẻ mạnh và vui tươi thế kia anh an tâm rồi. Đang nhìn cô thì thằng bạn thân đã giáng một cú vào người anh tươi tỉnh: "Sao thế, nhìn trúng được em nào rồi phải không?!".
   Anh gạt tay nó ra, liếc nhẹ: "Mày nghĩ tao là ai?"
   Huy không hề bất ngờ trước câu nói của anh, cậu cười rồi châm chọc: "Rồi, rồi, tao biết mày chung tình với em hàng xóm bé bỏng rồi! Vậy mày vừa nhìn gì không chớp mắt vậy?"
   Anh cười, bá cổ Huy kéo đi thì thầm: "Đi chơi bóng đã rồi về tao nói cho!"
   Huy nhếch mép, bá lại cổ anh. Cả hai cùng lên xe phóng đi mất.

   Quay trở lại thời gian lúc anh đưa thuốc cho thằng bé xong và đi về. Trong phòng của Hạ Vũ, thằng bé chạy ngay đến bên cô nói nhanh: "Chị biết gì không, anh hàng xóm đối diện với nhà mình vừa mang thuốc với hoa quả cho chị đấy! Không ngờ chị cũng có người theo đuổi nha!"
   Cô cốc nhẹ vào đầu nó nghiêm giọng: "Sao lại cũng? Nói cho em biết chị đây người theo đuổi xếp hàng dài nhé! À mà anh ta làm gì theo đuổi chị đâu? Em lại nói linh tinh rồi, gặp mặt còn chưa từng nữa là, anh ta mang đến cho chẳng qua là do mẹ anh ta nhắc thôi, suy nghĩ vớ vẩn!"
   Nghe thấy thế, nó lè lưỡi ra với cô rồi nói giọng chế nhạo: "Anh ta cũng ngốc thật, bệnh của chị có ốm cũng không giống người. Thuốc cảm bình thường không có tác dụng với chị vậy mà anh ta lại mua! Thật phí mà!"
   Cô lắc đầu rồi vươn tay xoa đầu cậu nhóc tinh nghịch này: "Kiên, em cũng không thể trách anh ta được. Anh ta không hề biết bệnh của chị mà."
   Như được thông đạo lý, Kiên nhanh chóng gật đầu rồi ra ngoài cho chị nghỉ ngơi. Còn mình Hạ Vũ trong phòng, cô khẽ cười thành tiếng nhỏ: "Cái người hàng xóm này cũng không ngốc như mình tưởng!". Thật ra việc Nam Phong nhìn cô hàng ngày cô đều biết, chỉ là lúc đầu cô nghĩ do anh ta quá rảnh rỗi nên ngồi nhìn mọi người xung quanh cho bớt chán, nhưng cô thật không ngờ anh ta đều rất đúng giờ khi cô lên sân thượng phơi quần áo. Cô đã nghĩ anh là một kẻ biến thái và cố phớt lờ anh cho đến ngày hôm nay sau khi nhìn đống hoa quả, thuốc anh mang đến cô mới xấu hổ khi đã có những suy nghĩ không phải với anh, có lẽ lần nào gặp anh cô sẽ cảm ơn thật nhiệt tình thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top