Chương 1

"Nam Phong, con đang làm gì trên đó vậy? Xuống đây ăn cơm nào!"
Anh nói vọng xuống nhanh chóng như thể sợ tính tò mò của mẹ mà đi lên phòng anh kiểm tra: "Mẹ cứ ăn trước, con còn tý bài chưa xong."
Mẹ nghe thấy vậy liền ngồi nhanh xuống bàn ăn, giọng chế giễu: "Hừ, hay cho câu còn tý bài, con trai của chúng ta quả là chăm học mình nhỉ!". Bố anh chỉ cười không nói gì thêm, ông biết rằng con trai ông cũng đã lớn, có những chuyện trong lòng giấu kín có chết cũng không muốn tâm sự với ba mẹ. Cho nên tốt nhất là cứ để đó cho nó tự giải quyết!

Trong căn phòng sơn màu đen đó có một bóng hình người con trai tầm khoảng 18 tuổi đang hướng đôi mắt nâu sáng của mình chăm chăm nhìn về một khoảng không nào đó. Dáng người cao, mái tóc mềm khẽ bay theo gió, sống mũi dọc dừa cùng làn da men sứ. Nếu nói ngoại hình hoàn hảo thì có phần nói quá nhưng nếu gọi bình thường thì chắc chắn là khiêm tốn. "Ring...ring...rinh..." điện thoại đổ chuông vang lên liên tục như thể sắp phát nổ đến nơi vậy! Bực mình nhấc máy lên xem ai, hoá ra là thằng bạn chí cốt. Vừa ấn vô biểu tượng nghe máy thì đầu dây bên kia đã không ngần ngại khiêu khích: "Phong! Lại đang ngồi ngắm nhìn em hàng xóm nhỏ của mày à?!"
Quả nhiên là thằng bạn chí cốt, việc gì nó cũng đoán được nhưng nghe từ miệng nó sao mà gợn đòn đến thế! Anh tiếp tục nhìn về phía ngôi nhà trước mặt cách nhà anh một con đường lớn rồi nói với vẻ hờ hững: "Rồi sao, mày gọi có việc gì không?"
"Ơ, chẳng lẽ không có việc là không được gọi mày à? Thằng bạn trọng sắc khinh bạn, vì sắc mà bán tổ quốc như mày phải tu ngàn kiếp mới có thể làm bạn với tao đấy, vậy nên trân trọng tao đi!"
Anh nghe mà cũng thấy buồn cười, nhưng vẫn phải cố tỏ ra lạnh lùng: "Có việc gì?"
" Hừ, đi chơi bóng rổ không? Cả bọn đang đợi mày đây!"
"Không đi!" Anh lạnh nhạt nói xong định cúp máy thì nghe một câu nói như hét của nó mà lưỡng lự.
"CÓ TIỀN ĐẤY"
Hứng thú lên cao, anh hất hàm: "Ồ, nói nghe xem nào!"
"Nghe thấy có tiền là ngay lập tức đổi giọng, tao còn không quan trọng bằng tờ giấy trong lòng mày à?!"
"Huy, mày biết đáp án rồi mà còn hỏi lại à!"
"Được lắm Nam Phong coi như mày giỏi, tao nói lại không được!"
Anh nhếch mép, tuy không thể thấy được khuân mặt thằng bạn nhưng anh cũng có thể đoán được trông nó cay đến mức nào, nghĩ thôi mà đã thấy khó lòng kìm nén được nụ cười.
Thấy anh không nói gì, đầu dây bên kia tiếp lời chính mình: "Lớp ta đấu bóng rổ với bên lớp 12A1, lớp nó cược rằng lớp nào thua thì sẽ đưa cho lớp thắng mỗi thằng đánh bóng 200k."
"Ồ!" Anh kêu lên đầu phấn khích: "Lớp giàu phết nhỉ!"
"Mày có nhớ trận đánh 2 tuần trước không, lớp nó gáy to rồi thua lớp ta ý. Chắc giờ vẫn cay nên muốn đánh lại để lấy sĩ diện nát của bọn nó ấy mà!"
Anh dứt ánh mắt khỏi khung cửa sổ của mình rồi nhanh chóng nói: "Đợi tý tao đến ngay." Rồi tắt máy.

Thay xong quần áo, anh đi về phía cửa, bước ra không quên quay đầu lại nhìn về căn nhà đối diện tối om mà nói nhẹ nhàng giọng đầy cưng chiều: "Anh đi nhé...". Nói xong anh nhẹ nhàng đóng cửa. Chính lúc ấy cơn gió không biết từ đâu đến nhẹ nhàng đùa nghịch căn phòng anh, sau khi chơi chán nó bỏ đi nhưng dư âm cuộc đùa nghịch vẫn còn, cơn gió ấy để lại trên bàn anh một cánh hoa rơi cạnh khuân mặt đứa bé gái trong ảnh đang cười tươi....

Vừa xuống nhà định lấy xe đi thì anh tý ngã ngửa khi thấy thằng bạn vẫy tay rất phấn khởi ở ngoài cửa nhà anh, nó vừa nói vừa vỗ tay lên xe của mình: "Lấy xe làm gì, lên đây tao đèo đi luôn.". Anh không khách khí, ngồi nhanh lên chiếc xe.

Đến sân thi đấu anh với Huy nhanh nhìn thấy đám lớp địch lẫn lớp mình tranh nhau đứng ở phía cổng trường cấp 3 nhòm nhòm. Thấy lạ, Huy nhanh chóng kéo anh ra cổng trường nhập bọn. "À" Huy kêu lên: "Hoá ra là xem mấy em lớp 10 nhập học, gớm bọn mê gái đến biến thái!". Thấy Huy nói nói thế, một thằng nào đó lườm Huy rồi nhếch mép nói: "Mày không thấy ngắm gái là bản năng vốn có của con trai à?! Mà mấy em lớp 10 năm nay xinh kinh, không tin mày xem thử đi!". Ngay khi nghe thấy có gái xinh Huy ngay lập tức cũng lao vô soi: "Ôi, Phong ơi, có nhiều gái xinh thật nè! Kiểu này năm nay tao nhất định thoát ế rồi!"
Nhưng lời của Huy không hề lọt vào tai anh, hay nói đúng hơn là từ lúc bị Huy kéo đến cổng trường anh thì tai của anh đã ngoài vùng phủ sóng. Ánh mắt của anh đã bị lấy mất bởi một người đó là: TRẦN HẠ VŨ

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top