Tạm biệt Anh . Người con trai em đã yêu
Sáng sớm , ánh nắng mai đã đánh thức Tiểu Lan ngồi dậy theo bản năng nhưng Lâm Ngũ ôm quá chặt khiến cô không ngồi dậy được . Cô không muốn phá giấc ngủ của anh dù vẫn muốn dậy . Thấy người trong tay mình cựa quậy , Lâm Ngũ mở miệng hỏi làm Tiểu Lan giật mình :
- Đi đâu ??
Tiểu Lan nói nhỏ , khuôn mặt có chút nhăn nhó :
- Dậy thay quần áo , chuẩn bị bữa sáng chứ làm gì ?
Lâm Ngũ vẫn nhắm mắt , Tiểu Lan vẫn phản đối dậy làm anh khó khăn khi ôm cô . Lâm Ngũ bỏ tay khỏi người Tiểu Lan làm cô gái nhỏ chạy vù đi mất hút sau cánh cửa nhà vệ sinh . Anh ngồi dậy , ngáp ngủ , tối qua anh ngủ rất ngon nên vẫn muốn ngủ tiếp !
Tiếng gõ cửa nhẹ nhàng cất lên , Lâm Ngũ ra mở cửa . Đập vào mắt ngay sáng sớm là cảnh một cặp tình nhân mặc đồ bơi , mặt hồ hởi nói liên hoàn cước , Lâm Ngũ nghe không hiểu dù vậy vẫn phải nghe , Nghi Hà nói mãi rồi kết thúc bằng một câu hỏi làm Lâm Ngũ hiểu ra :
- Thế hai người có đi biển với tụi mình không ?
Lâm Ngũ nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu , rồi mời hai người vào . Tiểu Lan bận trong bếp làm món gì đó , thấy tiếng gõ cửa cũng ngó đầu ra nhìn rồi lại làm tiếp . Nghi Hà lon ton tìm Tiểu Mỹ , Tiểu Mã chơi . Hai con cún bé nhỏ mới sáng sớm đã bị bắt dậy có hơi ngáy ngủ , nhìn trông lờ đờ . Cảnh Huy tròn mắt nhìn hai con cún rồi nhìn Lâm Ngũ , anh đọc được ý nghĩ trong đầu thằng bạn rồi giải thích :
- Đó là quà sinh nhật của tao , Tiểu Lan mua cho .
Cảnh Huy ồ một lát rồi bế một con lên nhưng chưa được một lúc thì ....... '' Tiểu Mỹ , Tiểu Mã ra ăn đi '' Tiểu Lan búi tóc đảm đang , mặc tạp dề ra phòng khách tay cầm bát cơm có thịt băm nhỏ . Hai cún con chạy ào ra ăn tiếp sức . Nghi Hà nhìn Tiểu Lan cười hỏi :
- Tí cậu đi biển không ?
Tiểu Lan hơi nhăn mặt trả lời:
- Cậu biết mình không thích nước mà !
- Ừ nhưng Lâm Tiểu quyết định thế rồi hay cậu ra tắm nắng đi , nhé nhé ?
- Nhưng mình sợ vướt chân mọi người hay mình .........
Tiểu La đang nói dở thì Lâm Ngũ từ nhà tắm bước ra ngoài nói :
- Cứ đi đi tôi ở trên bờ chơi với cô .
Tiểu Lan bất giác đồng ý làm Nghi Hà nở một nụ cười bí ẩn .
Tiểu Lan vào tahy quần áo , cô thực dụng chỉ mặc qua thôi , áo sơ mi trắng vào một cái quần ngắn là đủ , cộng thêm một cái mũ che nắng , vậy là xong . Lâm Ngũ mặc quần bơi thong thả đi ra phía cửa , anh ngắm Tiểu Lan một lúc rôi bắt cô đứng đó , anh lấy một lọ thuốc rồi đưa cho cô xong lại đi tiếp ra biển . Anh thả rông hai chú cún ra biển chơi cùng .
Tiểu Lan không thích cách hành xử của Lâm Ngũ , dù anh có lo cho cô cũng phải nói một tiếng chứ , cứ im lặng.
Tiểu Lan ra đến bãi cát mịn , cơn gió lạnh thổi qua cô bỗng chốc làm cô rùng mình . Lâm Ngũ thấy Tiểu Lan có hơi nhăn nhó , tìm xung quanh liền thấy một cửa hàng bán áo khoác , anh đi ra đó mua một cái áo khoác nam đen rồi khoác sang người cô . Tiểu Lan ngửng đầu lên nhìn anh nhưng anh không có nhìn cô làm cô có hơi khó thở .
Họ cứ ra đến một chỗ tắm nắng tuyệt hảo rời ngồi đó , Nghi Hà với Cảnh Huy đùa nghịch nhau cười vui vẻ với nước biển . Tiểu Lan nhìn vậy lấy hai tay quòng qua đầu gối nhìn họ , cô nói :
- Hay anh xuống đi , tôi ở trên này sẽ không sao đâu !
Lâm Ngũ quay mặt sang nhìn cô nói :
- Cô chắc chứ ?
- Tất nhiên rồi , tôi không phải trẻ con !
Tiểu Lan nói , lấy tay cầm mũ của mình che kín mặt . Lâm Ngũ đứng dậy , nói với cô :
- Cô cầm đại điện thoại của tôi mà chơi
- Thôi không cần , tôi cũng mang cái của mình !
Thế đó , cô đã từ chối người đang quan tâm cô , lòng cô thắt lại . Lâm Ngũ ra chỗ Cảnh Huy và Nghi Hà chơi . Chúc mừng bãi biển hôm nay được ngắm nhiều giai ở Starschool nhé ! Hai chú cún cũng tham gia nghịch .
Tiểu Lan lấy điện thoại trong túi quần ra chơi điện tử , áo khoác vẫn còn đó nhìn từ xa trông cô thật nhỏ bé lạ thường . Bỗng ánh nắng bị che khuất bởi bóng người , Tiểu Lan ngửng đầu lên nhìn . Ba cô gái có nước da trắng , khuôn mặt kiêu ngạo cùng với ánh mắt khinh bỉ nhìn cô , Cô gái tóc đỏ nói :
- Tao là Diệu Linh Linh , con gái của tập đoàn Diệu Thị .
Tiểu Lan tiếp tục nhìn vào màn hình điện thoại ồ lên một tiếng . Linh Linh lại nói , giọng cô ta cao vút và chua chát :
- Mày chắc là một đứa được vào đây bằng tiền , trông xinh xắn nên tao nói thẳng nhé ! Sao mày biết anh Lâm Ngũ ? Tại sao anh ấy không chọn tao ?
Tiểu Lan bình thản ngồi chơi , mở miệng ( ặc bảo cô vậy thì hỏi thẳng Hắn cho xong , sao cô biết được ? ) :
- Tôi không biết anh ta , cũng không biết sao anh ta không chọn cô , vấn đề nói thẳng nhé ? Tôi không quan tâm là mấy .
Diệu Linh Linh có vẻ hơi tức giận cô ả nhìn đàn em của mình phía sau ra lệnh , nói :'' Vứt cô ta xuống nước đi ! '' . Hai đàn em của cô ta đến lại gần Tiểu Lan , một người cầm tay Tiểu Lan , một người cầm hai chân cô cứ thế quẳng xuống nước .
Ầm . Tiếp nước như vậy làm Tiểu Lan hơi ê ẩm người , bãi biển vẫn đông đúc và ồn ã như cô chỉ là một con kiến bé nhỏ vậy . May đây là nước nông nên cô có thể đứng dậy lên bờ . Diệu Linh Linh cười hả hê trên bờ cùng đàn em của mình , áo sơ mi ướt bám chặt vào người cô khiến mỗi bước càng khó khăn , Tiểu Lan vẫn chưa khỏi ốm giờ cô cảm giác mệt mỏi . Chiếc áo khoác trên vai cũng ướt đẫm nhưng nhờ nó khoảng lưng cô mới không bị đau .
Cô bước lại gần chỗ Diệu Linh Linh đứng , cô ả có vẻ vui sướng lắm . Tiểu Lan bỏ chiếc áo khoác lại , đứng đó lấy điện thoại gọi , nói một câu làm khuôn mặt Diệu Linh Linh tái mét rồi cũng bình thường lại :
- GIết chết tập đoàn Diệu Thị cho tôi , mai cho tôi xem kết quả .
Rồi cô dập máy bỏ về , ......
------------------
Hàn tiền bối đang thưởng thức một cốc cà phê trong phòng thì nhận được một cuojc gọi . Ông cầm điện thoại lên nhấc máy :
- Alo ? Gì vậy ?
Đầu bên kia điềm đạm trả lời :
- Các cổ đông đang sôi sục lên về việc tại sao con gái của Ngưu lão gia không đến tiếp quản công ty ?
Hàn tiền bối có hơi cau mày :
- Cứ bảo họ khi tiểu thư đủ tuổi sẽ sang đó tiếp quản công ty !!
- Không phải tôi chưa nói nhưng nếu khong snag luôn e là sẽ có chuyện lớn.Ngưu phu nhân bên này dạo này xuống sức lắm , tôi sợ phu nhân sẽ không chịu nổi !
- Được rồi , ta sẽ bàn với tiểu thư .
Xong nhìn mặt ông đầy vẻ lo lắng , nói là làm , ông liền đi gặp Tiểu Lan . Đang đi đến cầu thang thì gặp cô . Tay cầm điện thoại , quần áo ướt nhẹp . khuôn mặt hơi trắng . Hàn tiền bối có hơi lo hỏi han cô nhưng cô từ chối lắc đầu . Ông nói có chuyện quan trọng cần nói , cô đi theo ông rồi nghe ông nói hết mọi chuyện .
- Ta hi vọng cháu ổn
- Vâng cháu vẫn ổn , chuyện đó cháu sẽ nghĩ sau . Cháu xin phép .
Cô đứng dậy cúi người chào ông rồi về phòng mình . lên đến nơi , chân cô không chịu nổi sức nặng cơ thể liền ngã xuống , cái đầu nặng nề làm cô choáng váng , xong mọi thứ đen ngòm .
Lâm Ngũ không thấy dáng cô liền chạy lên bờ chỗ cô vừa ngồi nhưng không thấy cô đâu . Điện thoại anh vẫn còn đó , áo khoác anh mua cho cô đỡ lạnh thì nó ướt nhẹp . Tiểu Lan không thích nghịch nước thì anh biết , dại gì cô xuống nước . Anh liền chạy về xem có chuyện gì xảy ra thì thấy kinh hoàng , cô nằm dưới sàn nhà lạnh .
Anh liền bế cô lên giường nằm rồi vào bếp pha cốc trà gừng , cô sốt rồi .Vậy mà không bảo anh , Lâm Ngũ có hơi tức giận .
Tiểu Lan được truyền nhiệt ấm nên cô cũng dễ tỉnh lại , câu đầu tiên cô nghe thấy là giọn Lâm Ngũ quát lớn , đầu óc cô choáng váng nhưng vẫn nghe rõ giọng anh . '' Con với cô ấy là trách nhiệm , ông hiểu không ? ...... Lúc đó thì con phải chọn bừa.... Vâng , con sẽ đi ... Vâng ! ......'' . Dù nghe được đứt quãng nhưng cô cũng hiểu là anh đang nói đến cô , đúng anh với cô chả là gì , vậy mà cô lại xuất hiện tình cảm với anh . Cô ngồi dậy , cố chui ra khỏi chăn , lấy tạm bộ quần áo đi tắm . Cô không bật nước nóng mà tắm luôn nước lạnh dù biết là sẽ ốm nặng hơn nhưng cô kệ , cô mệt mỏi . Lâm Ngũ thay quần áo rồi đặt cốc nước gừng xong ra ngoài .
Nghi Hà gõ cửa , hỏi han tình hình cô bạn thân rồ rủ đi chơi . Tiểu Lan uống cốc trà gừng xong cũng tỉnh liền đồng ý . Cô rủ Nghi Hà gọi Lâm Ngũ , nhưng cô nói cô cài GPS vào máy Lâm Ngũ . Nghi Hà thốt câu '' Trời ạ ! '' .Hai cô gái làm nghề thám tử . Tiểu Lan và Nghi Hà vào một quán cà phê thấy Lâm Ngũ , định bụng gọi thì có một người đi vào , một cô gái . Không không phải cô gái mà một ả chết tiệt ! . Đó là Diệu Linh Linh , Lâm Ngũ xem mắt trong khi ả chăm sóc cô , Tiểu Lan sốc nặng , lòng cô quặn lại khó thở . Nghi Hà bên cạnh nói nhỏ :
- Thật không nhờ tớ lại tin Hắn .
Cô quay lại thì khôn thấy Tiểu Lan đâu nữa . Cô bạn chạy đi đâu rồi ? .
--------------------------
'' Hàn tiền bối , con sẽ đi Pháp ngày mai !''
'' Con chắc chứ ? '' Giọng ông ân cần hỏi
'' Vâng '' cô quả quyết nói , cô không còn gì để níu nữa .
Lại một cuộc gọi ,
'' Quản gia Vy , bà hãy cho tôi một chiếc bay về nhà , tôi không ở lại đây nữa !''
'' Tiểu thư có chuyện gì không ổn ạ ? '' giọng quản gia Vy lo lắng hỏi
'' Tôi không soa , bà làm ngay bây giờ đi ! '' Tiểu Lan quát rồi vứt điện thoại xuống đệm .
Cô lấy quần áo vứt vào túi , đồ trang điểm tất cả những gì cô mang đến đây đều bỏ hết vào túi . Cô tức giận đi ra ngoài đến thẳng sân bay . Tiểu Lan sẽ không khóc nhưng nước mắt trực trào ra khiến cô không thể kìm nén . Cứ thế rồi khóc .
Nghi Hà chậm một bước , giờ cô không biết bạn cô sẽ đi về đâu ?
-----------------
Lâm Ngũ vừa về không thấy Tiểu Lan đâu nên anh nghĩ cô đi chơi với bạn thân cô nhưng khi nhìn thấy Nghi Hà mặt buồn bã về phòng anh đâm ra lo lắng . Nghi Hà nhìn thấy anh bỗng nổi cáu ,xông vào quát :
- Chỉ tại anh mà nó như vậy , nó bỏ đi rồi đó , vui không ? THoát nợ rồi chứ gì ?
- Cô nói gì vậy ? Anh bàng hoàng không hiểu
- Nếu không phải tại anh đi xem mắt , Tiểu Lan không nhìn thấy thì chuyện đâu có thế này ? -Nói đến đây cô òa khóc
Tiểu Lan bỏ đi ư ? Cái chết tiệt gì đang diễn ra ?
Lâm Ngũ mặc Nghi Hà ngồi đó chạy vụt lên phòng mình . Ngay trên bàn , cạnh cái đèn ngủ là một tờ giấy ghi : '' Tạm biệt Anh . Người con trai em đã từng yêu '' . Anh bật khóc .....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top