Sự ngăn cấm

Tiểu Lan ôm Nghi Hà chán rồi liền cầm túi xách mang lên lầu , Nghi Hà mặt cười nhìn Lâm Ngũ hỏi :

- Đến đâu rồi ?

Anh lạnh nhạt trả lời :- Cũng không mấy tiến triển - rồi lách người đi vào bếp

Cảnh Huy khổ sở trong căn bếp nhỏ , sở dĩ nó nhỏ vì Tiểu Lan vì quản gia Vy mới đụng tới chứ nếu là Nghi Hà chắc nó đã được tu sửa lại , Lâm Ngũ dựa lưng vào cười , miệng nhếc mép cười đểu thằng bạn , anh không hề có ý định động tay chân giúp đỡ . Cảnh Huy ấm ức mở miệng , giọng thoáng mùi khét :- Có giúp hay không ?

- Không có ý định - anh lười nhác trả lời

Cảnh Huy thở dài , thằng bạn nấu ăn giỏi nhưng không chịu tham dự bắt cậu chật vật làm mấy món cậu biết điển hình như : món Ý , thế là hết , đến cơm cũng không biết nấu , chán đến thế là cùng ; càng nghĩ cậu càng thở dài . Lâm Ngũ sắn lại tay áo lao vào bếp cùng cậu , Cảnh Huy cảm giác mình được ban phúc lành , chắc chắn cậu sẽ không vào bếp nữa , mệt mỏi a .

Nghi Hà lên lầu gõ cửa phòng Tiểu Lan , giọng cô lanh lảnh thốt lên '' mời vào '' . Nghi Hà mở cửa phòng liền chạy một mạch vào giường hỏi cô liên tục :

- Tiểu Lan , sao rồi ? Cậu với Lâm Ngũ thế nào ? Tiến triển cấp độ mấy ? ......

Cô vừa gập lại áo vừa lười nhác trả lời : - Tiến thì chưa , cấp độ hả ? Ừkm chắc là 2 , chậm rãi thôi , Nghi Hà cậu quan tâm quá rồi đó !

Nghi Hà như bị dội gáo nước lạnh lên người , Tiểu Lan cảm giác phòng có khói khiến cô nóng hết cả người . Cô tiến lại gần cái điều khiển giảm điều hòa xuống mấy độ nữa cho mát , Nghi Hà nằm dài xuống giường , nghe cái bịch nặng nề , tuy vậy cô nàng vẫn không từ bỏ , chí ít lần này Nghi Hà bảo cô câu có thể trả lời  : -  Ngọc Lan cậu để điều hòa mấy độ đó ? Lạnh thế ?

Cô ngửng đầu lên nhìn Nghi Hà co người chui vào chăn nằm , Tiểu Lan cất va li vào tủ rồi ra chỗ cái điều khiển trả lời : - Cũng khoảng 17 độ Nghi Hà ạ !

Nghi Hà sửng sốt nói : - Trời lên độ nhanh , lên độ nhanh !

Tiểu Lan nhìn cô cười nói : - Không được cậu đang ở phòng mình nha không có quyền lên tiếng . Nghi Hà giận tím mặt , cô nàng đứng dậy lại gần Tiểu Lan giọng rất rùng rợn :- Cậu toi đến nơi rồi lại đây . Cô nàng nhảy lên người cô rất mạnh , có thể nói lại lên cân ? Đang chơi đùa thì tiếng điện thoại vang lên , Nghi Hà dừng động tác thả Tiểu Lan ra ,cô với lấy điện thoại nghe máy , đầu bên là giọng nam trầm  :

- Ngọc Lan phải không ?

Cô nhíu mày trả lời : - Vâng ai thế ạ ?

- Ta là ông của Tiểu Ngũ , ta nghe nói con đnag yêu với Tiểu Ngũ - Lâm lão nói thẳng

- Vâng cũng chỉ mới thôi ạ - cô thừa nhận , đằng nào cũng đến nhà Lâm lão chơi mà

- À đúng là thật - giọng Lâm lão có vẻ thất vọng nặng lắm

- Sao vậy ạ ? - cô hỏi , tim bỗng đập nhanh dữ dội

- Ta .. sự thực thì con không thể yêu Tiểu Ngũ , Ngọc Lan à . Chuyện đó là không thể - Lâm lão nói luôn một mạch khuyên ngăn cô đến với tình yêu của mình

- Tại sao ạ ? Có chuyện gì không vừa ý ạ ? - cô có chút bàng hoàng

- Không hề con ạ , chỉ là chuyện gia đình mà thôi - Lâm lão vẫn nói đều đều

- Nhưng con có thể biết không , việc đó con xin lỗi con không thể - Tiểu Lan vừa dứt lời thì ngoài trời ông trời đã đánh sét xé toạc bầu trời làm cô giật mình .

- Ta đã nói rồi , chẳng lẽ con không nghe ta nói kĩ đúng không ? Ngọc Lan ta biết con làm điều đó rất khó nhưng mới chỉ bắt đầu thì quên rất mau , chuyện này ta đã nói với mẹ con , mẹ con cũng đồng ý - Lâm lão nói nhỏ nhẹ khuyên cô

- Ông để mẹ con quyết định hay bắt bà phải quyết định . Con xin lỗi , nhưng chí ít con cũng cần biết nguyên nhân và ai sẽ là người ông quyết định ở với Lâm Ngũ ? - Tiểu Lan cố thở đều nhưng cô đã khóc từ lúc nào , cô bị kích động .

- Ngọc Lan con chí ít cũng tôn trọng danh dự của ta , con sẽ không làm bẩn tương lai của Lâm Ngũ chứ , ta nghĩ Diệu tiểu thư sẽ tốt hơn con bây giờ , có lẽ con bé đó cũng tốt đó chứ - lời Lâm lão nói xuyên thẳng vào tim cô đau đến bị bóp nghẹn lại , cô không thở nổi đành khuỵu cả người xuống sàn nhà . Nghi Hà hoảng hốt chạy lại đỡ cô dậy nhưng cô lại gạt tay cô bạn ra nói như kìm nén mình :

- Con không vấy bẩn hay làm bẩn tương lai của nah ấy , Lâm lão , việc con tôn trọng ông tất nhiên rồi nhưng con .. con - nói đến đó , Tiểu Lan che miệng mình tránh tiếng khóc nấc lên từng đợt

- Ngọc Lan con hiểu ta mà đúng không ? Hiện tại nó đã được hôn ước ngay từ khi nó sinh ra , Ngọc Lan con là bông hoa đẹp nên ta sẽ không vùi dập con , để ta nói thẳng sau cú điện thoại này con hãy ra khỏi nhà và đến ngay sân bay cho ta , ta sẽ đón con đi công tác về dự án gì đó trong vài ngày - Lâm lão nói như ra lệnh ông thật đáng sợ

- Nhưng con tưởng ông bảo muốn con làm cháu dâu ông ? - Tiểu Lan lấy chút yếu ớt cuối cùng để hỏi

- Chỉ là một câu nói đùa mà thôi Ngọc Lan , con hãy nghĩ cho kĩ câu này ''Trên đời không có ai giúp con đâu , hãy tự cứu mình và mạnh mẽ lên nếu con khóc dù là một giây con sẽ mất cơ hội cả ngàn phút '' Hãy hiểu nó vì sau này con sẽ dùng . Đúng 9h ta sẽ có mặt tại sân bay lớn nhất , con nghĩ sao nếu chúng ta quay lại công ty ? - giọng Lâm lão có chút chán nản

Hẳn rồi , ông khuyên cô mạnh mẽ nghĩa là không khóc , không cô sẽ không khóc lại lần nào nữa đâu nhưng nếu cô bỏ anh anh sẽ đau khỏ , nếu sự đau khổ giúp anh trưởng thành thì cô sẽ làm , sẽ không làm bẩn tương lai của người cô yêu , Tiểu Lan chống tay đứng dậy phủi bộ váy của mình ,cô lau nước mắt nói :

- Sao không là bây giờ nhỉ ? Lâm lão nghĩ sao ?

- Ồ rất tốt , ta sẽ cho người đến đón con , ta sẽ nói Diệu Linh chuyển đến nhà Lâm Ngũ - giọng lão có vẻ hớn hở lắm , khen cô tốt cơ mà

- Không hãy để con tự đến đó , lão chỉ việc chào tạm biệt mà thôi - Tiểu Lan đứng dậy xuống nhà mặc kệ Nghi Hà ngồi đó thẫn thờ .

Tieru Lan chậm rãi xuống nhà , mặc đại áo khoác rồi gọi cho lái xe riêng của mình , Lâm Ngũ từ bếp chạy ra túm lấy tay cô hỏi :

- Lại đi đâu ?

- Không chỉ đi thăm ông anh một chút rồi quay lại

Anh nhìn cô nghi hoặc rồi gật đầu đồng ý , thả tay cô ra rồi nhìn bóng xe khuất dần , đến nhà ông anh thì anh yên tâm không lo cô chạy trốn lần nữa

Tiểu Lan ngồi trên xe mà lòng đau như cắt , tim cô vỡ vụn , cô đã lừa anh nhưng nó sẽ qua mau khi anh có thể quen với Diệu Linh Linh ít ra cô ta cũng yêu anh phần nào , hãy chấp nhận Lâm Ngũ và tha thứ cho em , mãi mãi là như vậy nhé.....

Chiếc xe đen chạy xuyên cơn mưa to tầm tã , mưa không ngớt dù là một giây phút , cô cũng muốn khóc nhưng không được khóc mãi không được khóc .

Đến sân bay chính thì máy bay riêng của Lâm lão đã đợi cô trước , ông có ý định ôm cô như lời chào nhưng cô từ chối cái ôm đó , đơn giản là cô không muốn chút nào . Ông nói :

- Tạm biệt cháu , ông sẽ nói lại với Tiểu Ngũ

Tiểu Lan muốn gào lên rằng ông nói đi nói rằng chính ông đã hại con tim anh ấy , ông hãy nói đi nhưng không cô lại trả lời : - Vâng tạm biệt

Cô bước lên cái máy bay sang trọng đến mức xa xỉ , ngồi xuống ghế cô nhắn tin với Nghi Hà lần cuối ròi vứt sim của mình đi , nó sẽ trôi theo mưa vào dĩ vãng ..... Đó là do cô bị ép buộc mà thôi .

Máy bay hạ cánh sau chuyến đi dài , cô ngủ nhưng đầu lại đau đớn , Hoa Lệ và Hản Tạ cười tươi đón em gái chỗ sân bay , khác với các hành khách khác , cô chẳng mang thứ gì , nếu mang sẽ bị anh nghi ngờ . Hoa Lệ chạy lại ôm em gái vui vẻ , cô cũng ôm lại nhưng cô đã khóc , khóc òa lên than ông trờ khóc đến khi cô không còn sức đứng nữa .

Hoa Lệ không phải không biết tại sao Tiểu Lan lại như vậy chính vì thế cô đã ôm em gái không phải vui mà chính là an ủi cô . Tiểu Lan đứng dậy theo chân Hản Tạ ra xe , giọng cô lạnh như băng mùa đông khiến Hoa Lệ có chút lo sợ , cô hỏi em gái :

- Em sao mà khác quá ?

Tiểu Lan cười , mắt cô chứa cả nước mưa bụi bặm , giọng cô lạnh băng đến rét run người Hoa Lệ : - Chị đừng lo em chỉ là thay đổi để thích nghi với cuộc sống

Hoa Lệ không nói gì chỉ ngồi im sau xe mặc cho có nhìn và mắt Tiểu Lan đi chăng nữa cô cũng không thể làm gì chỉ biết nhìn hạt mưa cuốn trôi đi tất cả .

------------------------------

Mẹ Tiểu Lan , Giang Ý Muội đang nhìn bầu trời quá cửa kính , bà vừa nhận dược cuộc gọi từ Lâm lão , không hiểu lão già đó tại sao phản đối chuyện bọn trẻ , vừa nghe tin cô đến Pháp bà thấy hoảng sợ. Sợ cô con gái nhỏ sẽ ghét bà cay đắng , sợ cô sẽ thay đổi bản thân mình và chính bà sợ cô sẽ không thể tìm được tình yêu đích thực dành cho mình , không phải bà cố ý mà lão già đó đã ép bà phải quyết định chuyện đó . Bà nhìn ra cửa sổ , trời mưa to quá , không biết nếu Ngưu lão gia trên trời biết bà thế này thì chồng bà sẽ nghĩ sao ? Bà chắc ông sẽ chắc móc bà dại dột , đột nhên bà mỉm cười đúng là bà dại dột thật !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: