New one (phần 2)

Tiểu Lan lên thay đồ một chút , dù gì cũng sắp đến giờ đi học rồi . Cô mặc một chiếc váy đen cùng một áo sơ mi cộng thêm một cái áo khoác mặc ngoài chống lạnh . Cô cầm cặp xuống nhà , tiếng Cảnh Huy đứng ngoài cửa phòng thống khổ vang lên :

- Em không ra muộn bây giờ

- Em không ra mãi không ra có chết cũng không ra , cứ bảo em bị ốm nặng không đến được - Nghi Hà trong phòng nói vọng ra

- Em khoong ra đừng trách anh đạp tung cánh cửa này - Cảnh Huy có vẻ không chịu nổi nữa , nói cũng phải Nghi Hà mà dỗi thì có cho nó mấy tính mới nhất hay là một chiếc váy hiệu Oliver nó cũng không ra . Bỗng chốc Tiểu Lan thấy buồn cười . Cô ra khỏi nhà , lâu lâu về lại trường sau mấy ngày mệt mỏi rã người , cô thất thiệt về thể xác và tinh thần một cách nặng nề .

Tiểu Lan lấy con xe đạp điện ra đi đến trường , cô đi trên đường vậy mà nó không thay đổi gì cả, Tiểu Lan đang tự hỏi nếu cô đi công tác dài kì quay lại liệu sự thật là nó không thay đổi tí gì không ? Điều đó cô không chắc lắm , Tiểu Lan dừng lại ở bãi đỗ xe của trường , nơi ít khi các cô ấm động vào . Cô đi ra khỏi bãi đỗ xe , cầm cặp đi về lớp , tuy vậy chưa gì cô đã gặp người quen . Một đám trai đẹp ( định nghĩa hiện tại lúc đó là vậy ) đi ngang qua sân trường sau họ là những fan nữ nổi tiếng của những ông trùm trên thương trường . Cô chú ý đến chàng trai có mái tóc bạch kim và đôi mắt màu nâu sữa đang cười tươi kia . (Đó là ai ?) Chàng trai vẫn không chú ý tới cô , cứ cười nói mãi . Cô nhớ có một cuộc hẹn từ 8h tối ở Star . Nhưng cô không muốn đi với Cảnh Huy đơn giản là cậu ta coi thường cô . Tiểu Lan chạy lại đám đông nhưng cô không bị xô đẩy lại đi dễ dàng vì sau vụ gia đình Diệu Linh Linh chịu tổn thất lớn đẻ giữ lại công ty thì cô đã nổi tiếng

Một khoảng không im lặng làm chàng trai trẻ chú ý , bộ anh ta muốn được chú ý đến vậy sao ? Bỗng cô thở dài mở miệng chào một tiếng , kệ anh ta có hơn cô tuổi đi chăng nữa :

- Chào David , quỷ tha ma bắt nào giúp anh tới đây ?

David ngạc nhiên nhìn cô bằng con mắt kì lạ , muốn cô tả cho không ? Nó đã tối giờ lại thêm mấy tia cười , mặt anh ta thêm đầy vẻ thích thú , thấy cô mà thích thú ư ? David cười , mặt ngày càng gian hơn :

- A Lus đúng không ? Em học ở đây ư ? Có duyên ghê nha , anh vừa vào trường đã có fan nữ nhiều vô kể , chứng tỏ anh rất đẹp trai a ! Hôm nay hiệu trưởng mời anh về dạy thử ở lớp 11A8

- Anh có ý định ám quẻ em ư ? Vào lớp em dạy học à ? Tiết nào để em còn biết đường mà trốn ?

- Điên anh mới nói chứ haha , Lus em nói chuyện kinh khủng hơn lúc sân bay rồi đấy - David cười

Một chàng trai nữa lò mặt ra hỏi David :

- Người yêu mới à ?

- Không một người thú vị - David đáp lại hắn ta

- Thú cái khỉ ,ai đó . Tự giới thiệu đi - Tiểu Lan có hơi khó chịu

Chàng trai nhìn có vẻ ngạc nhiên cực độ nhưng cũng khôi phục dần , tay tự chỉ vào mình giới thiệu :

- Anh là Kat , hội phó đồng thời kiêm giáo viên dạy Toán trường em chuẩn bị vào lớp 11A8 . Anh sẽ hành hạ em no đủ để xem cô nương được David cho nhập hội là người như thế nào .

- Thế kia là ai ? - Tiểu Lan không nhìn nhưng về sau cũng cảm thấy mình hỏi thừa

- Đó là Dark , tên nó chắc em cũng biết mà . Tụi anh tìm được nó bên Pháp khi đang đánh nhau với bọn du côn bên đó , cũng nếm mùi vào đồn rồi , cớm bên đó ghê thật . Nó bảo bị đá , anh đã ngăn nhưng David bảo cứ cho nó vào , thằng này lầm lì lắm em cũng sẽ quen thôi - Kat giới thiệu có làm cô hơi xót anh , anh như vậy từ bao giờ . Lâm Ngũ mặc kệ là ai anh cũng chỉ ngửng lên nhìn một lần . Tiểu Lan thở dài , số cô thiệt khổ quá mà .

David tạm biệt cô rồi đi vào phòng hiệu trưởng Bạch , Tiểu Lan đi về phía lớp học . Trên hàng lang cô gặp phải Diệu Linh Linh , cô ta vẫn kênh kiệu như thường .

Tại phòng hiệu trưởng Bạch :

- Mời vào - Tiếng gõ cửa làm hiệu trưởng Bạch chú ý

David cười nói tiếng chào :

- Xin chào hiệu trưởng Bạch , lâu rồi không gặp

- À ra là David , ngồi đi . Tí nữa là tiết của anh đầu tiên , còn Kat lâu rồi không gặp- Hiệu trưởng Bạch nói , bà nhìn Kat

- Cũng lâu rồi nhỉ , tôi đang theo phong hướng giáo viên hóa học - Kat cười tươi trả lời

- Ồ có cả Lâm Ngũ ư ? - Hiệu trưởng Bạch hỏi David

- Cậu ta theo chúng tôi , tôi thấy bà sẽ không phản đối chuyện cậu ta sẽ trở thành thầy giáo , dù gì cậu ta cũng đã qua tiêu chuẩn thi của trường rồi chứ nhỉ ? - David nghiêm túc nhìn bà

- Có lẽ là không thể em ý còn quá nhỏ và bố em ấy sẽ phản đối chuyện đó - Hiệu trưởng Bạch lấy giấy tờ công việc ra làm nốt

- Hiệu trưởng Bạch bà biết đấy , chúng tôi đã có sự đồng ý của Hải phu nhân rồi nên chuyện đó sẽ không vấn đề chứ ? - David thoải mái dựa vào ghế nói

- Ồ vậy tôi cũng không có gì phản đối những quy tắc vẫn phải tuân theo , cậu ta dạy lớp nào và dạy gì ? - Bạch hiệu trưởng vẫn nhìn giấy tờ hỏi

- Tôi sẽ dạy tiếng anh , tôi sẽ dạy cùng với họ - Lâm Ngũ lên tiếng nói , giọng anh pha chút lành lạnh

- Tốt rồi, em hãy về lớp đi , tiết của em cuối cùng - Hiệu trưởng nói rồi không nói gì hơn

Cả ba người ra khỏi phòng , lại nsoi cười đùa như cũ . Lâm Ngũ ít nói hơn và anh cũng phó mặc chuyện của Tiểu Lan , cô chọn xa anh thì hãy để anh làm lại một lần nữa

Tại hành lang

- Con nhỏ này đi đâu đây ? - Diệu Linh Linh mặc váy đỏ cùng áo sơ mi sọc đen trắng , cô ta mang theo một chiếc túi hiệu Gucci . Tiểu Lan bỏ tai nghe ra khỏi tai nghe cô ta nói nhưng vẫn giữ lại một bên

- Cô muốn gây sự ? - Tiểu Lan nhìn thẳng vào Diệu Linh Linh bằng đôi mắt xanh biển lạnh lẽo nhất thời khiến cô ta bối rối , hành động thừa thãi , cô ta ấp úng :

- À thì ờ không có ý đó .. tao chỉ muốn nhắc mày giờ tao sắp thành Hải phu nhân rồi nên tránh xa Lâm Ngũ ra

Tiểu Lan '' à '' lên một tiếng rồi lại cười , nhìn dáng vẻ sợ sệt của Diệu Linh Linh , cô nói :

- Chuyện đó nhắc làm gì , dù gì chuyện đã qua hãy để nó qua đi , giờ thì tránh ra - Tiểu Lan nói giọng không thánh thót mà lại trầm xuống làm Diệu Linh Linh sợ hãi , cô ta buộc phải tránh đường để Tiểu Lan bước vào lớp học

Chuyện Diệu Linh Linh chuẩn bị làm Hải phu nhân làm toàn trường nhốn nháo , đám fan của Lâm Ngũ ủ rũ , không khí trường chuyển hết ánh mắt vào Tiểu Lan và Diệu Linh Linh , họ nói '' Cô ta chắc bị Lâm Ngũ đá rồi '' ; '' Số Diệu Linh Linh sướng thiệt nha '' hay là '' Tớ không muốn anh ấy cưới vợ đâu '' ... Cứ như vậy bản tin trường trang nhất mang tựa đề : Cuộc tranh đấu giữa hai nữ hoàng trên ngôi hiệu Hải phu nhân . Tiểu Lan ngồi yên vị vào lớp , tai đeo tai nghe còn mắt nhìn ra cửa sổ , cô trùm mũ lên đâu mặc kệ toàn dân thiên hạ . Tiếng xì xào bàn tán cô về vụ um xùm , cô có hơi mệt mỏi ,muốn ngủ một giấc . Chiếc áo khoác có mùi hoa thược dược làm cô rất dễ ngủ , chiếc áo này là một món quà lớn với cô . Tiếng xì xào ngớt bớt đi thì tiếng hò hét của những đứa con gái hám trai , giọng một đứa con trai nghe quen quen làm cô hơi giật mình nhưng tiếng nhạc lấn át nên cô cũng không chú ý là mấy . Cô chỉ nghe thấy tiếng hỏi : '' Xin hỏi lớp do thầy David dạy ở đâu nhỉ ? '' . Rồi lại hò hét như thường . May sao tiếng chuông đã cứu rỗi lòng cô thay vì phải nghe tiếng hò hét ing tai nhức óc .

David ám quẻ cô dạy tiết một , anh ta giới thiệu :

- Thầy tên là David , thầy sẽ là chủ nhiệm của lớp 11A8 chúng ta , cho một tràng pháo tay .

Tiểu Lan mệt mỏi và lười biếng ngửng đầu lên nhìn David lấy một cái rồi lại trùm mũ nằm ngủ , dù nó có hơi nổi bật trong lớp ( chuyện toàn áo sơ mi dưng thù lù ra một màu đen hỏi sao không nổi ? ) David nhìn cô cười rồi lại giới thiệu :

- Nhân tiện có một bạn mới vào - quay mặt ra cửa nói - mời em vào .

Một cậu con trai có mái tóc nâu , đeo một bên khuyên tai bạc hình trăng khuyết , da trắng nhưu tuyết và đôi mắt nổi bật màu saphire làm mọi người có vui vẻ . Một ngày tiếp nhận liên tục hai mỹ nam làm lớp 11A8 chống đỡ không nổi . Học còn quan tâm đến vụ của Tiểu Lan làm gì khi đã có hai đối tượng mới . Chàng trai giới thiệu :

- Tớ là Trương Hàn Thiếu , tớ mong các bạn sẽ yêu mến và giúp đỡ tớ trong suốt thời gian học tập . - Cậu ta cúi người chào .

- Trương Hàn Thiếu kìa , trời ơi cậu ấy học lớp ta . Hoan hô đi - tiếng cô nữ sinh nào đó thích cậu ta hưởng ứng rồi tiếng vỗ tay vang hết cả lên

David hỏi , giọng anh ta vang vọng hết cả lớp :

- Em hãy quyết định chỗ nhanh lên để chúng ta bắt đầu học

- Vậy em xin phép về chỗ của mình - Trương Hàn Thiếu đi qua những ánh mắt mong đợi , chỉ cần cậu ta chỉ vào chỗ nào chắc chắn người ngồi cạnh sẽ bị đá phăng ra ngoài nhưng không cậu ta lại ngồi cạnh Tiểu Lan .

Cô không biết gì ngoài mùi thược dược bao quanh mũi mình , cô nghe nhạc nhưng đáng lẽ nó ( lớp ) phải ồn ã lên một tí đằng này lại là tiếng xì xào , cô quay đầu lại nhìn người tên Trương Hàn Thiếu , trời ạ là bạn thanh mai trúc mã ngày xưa của cô ! Kai ! Trương Hàn Thiếu nhìn cô cười tươi , giọng cậu trầm ấm , nhỏ nhẹ hỏi cô :

 - Vẫn thích chiếc áo này chứ ?

- Tất nhiên rồi , đi công tác thuận lợi chứ ? - cô cười , có lẽ là nụ cười đẹp nhất hiện tại

- Tất nhiên rồi , nhớ cậu quá - Trương Hàn Thiếu cười

- Kai cậu nói dối tớ nhé - Tiểu Lan khoanh tay để gối đầu

- Tớ nói dối cậu cái gì chứ ? -Kai mặt nghệt ra hỏi

- Không phải cậu chơi với tớ bao nhiêu năm thế nhưng cậu không hề nói tên thật của cậu sao ? - Tiểu Lan cười nói vặn cậu

- À cái đó hả , tớ không muốn nói với cậu vì tớ sợ cậu ghét tớ - Kai lè lưỡi

- Eo ôi cậu đáng yêu quá đi mất - Tiểu Lan véo lên má cậu

E.. hèm David ho khan nhắc nhở hai đứa vẫn còn trong lớp học , không được làm gì quá đáng . Tiểu Lan ngồi thẳng dậy , vươn vai vì cô ngồi cuối cùng nên chẳng làm phiền đến ai , ngáp một cái lười biếng cô lôi laptop ra làm việc . Kai cũng lôi laptop của cậu ra làm việc , cậu vẫn đeo cái khuyên cô tặng cậu làm Tiểu Lan có vui vẻ hơn một chút , có lẽ ở với Kai làm cô sống thật với bản thân

 Trong mail của cô có khoảng 10 tin nhắn đa phần những bản báo làm chung công việc trong một tuần qua , tin của Linh Phong về thay đổi mùi hương nước hoa và của Linda về cách trang trí hoa văn . Cả hai tin nhắn chính này đều làm cô rất vui , dù gì họ cũng đã phối hợp nhóm rất tốt . Linda có gửi cho cô một tin nhắn âm thanh nhưng chẳng lẽ cô lại để đó mà không đọc , cô không mang tai nghe chuyên dụng . Tiểu Lan rủa thầm ông trời , cô đành mượn của Kai vậy , 

- Kai à  cho mình mượn cái ..

Kia không nói nhiều vì cậu rất nghiêm túc trong công việc , cậu liền đưa cho cô hai cái tai nghe , một là tai cắm vào máy tính hai là để gọi ra Pháp , nó là dạng không dây . Tiểu Lan liền cầm lấy cắm vào máy tính nghe , tiếng Linda nói lằng nhằng , cô không nghe rõ chỉ nghe thấy bảo mùi hương nước hoa đã bỏ nhầm Cloxit * vào , thật kinh khủng . ( Cloxit là thứ mà tác giả nghĩ ra , nó có tính độc hại cao cho sức khỏe , nếu sử dụng nhiều thì sẽ có thể mắc bệnh nguy hiểm chết người ) . Tiểu Lan liền cắm đầu tai không giây vào điện thoại gọi ngay sang Pháp , đầu dây bên kia bắt máy , giọng gấp gáp :

- Đội trưởng ở đâu đó , họ đã bỏ nhầm Cloxit vào đó tôi không chắc nó đã ra bao nhiêu lọ rồi

- Linda hãy đến đó bảo họ bỏ hết những lọ đó đi dù có gây thiệt hại về công ty thì tôi sẽ chịu trách nhiệm hết . Cô hãy cử Linh Phong lo vụ cánh nhà báo đi , đừng để họ làm mất uy tín của công ty . Hãy bảo Nam Vỹ thêm cây thược dược vào những tạp chất nhiễm Cloxit , nó sẽ gây phản ứng tiêu diệt hết những chất độc hại và chúng ta sẽ có một mùi hương mới . Cô hãy làm ngay bây giờ

- Vâng tôi sẽ làm ngay - Linda đồng ý gấp gáp

- Từ giờ tôi sẽ làm việc với các cô qua email , hãy gửi các giấy tờ mà Hản Tạ mang vào văn phòng tôi qua fax cho tôi , và gửi tất cả các báo cáo về toàn bộ sự việc xảy ra ở đó , cô hiểu chứ ? - Tiểu Lan nói

 Vâng vậy tạm biệt - Linda cúp máy

Haizz làm việc ở đó đúng là ngập đầu còn đến 8 cái mail chưa đọc , mới chịu trách nhiệm dự án quan trọng mà đã xảy ra sự cố không nên có . Cô thiệt là mệt mỏi ......

Tiếng chuông báo hết giờ vang lên , cả lớp đứng dậy chào tạm biệt David . Tiểu Lan mặc kệ mọi người vẫn làm việc . Trương Hàn Thiếu cất máy vào cặp , tính hỏi cô có muốn ăn gì không nhưng lại bị các bạn nữ bu quanh lại hỏi liên tục . Tiểu Lan nhìn bên cạnh mình chỉ mỉm cười rồi chèo qua bàn và đi ra khỏi lớp .

Ừ thì cô mệt với lại muốn hít thở không khí nên mới đi dạo như thế này , nào ngờ ...... '' Anh '' Phong Tâm Gĩa đang đi về phía cô , tay cầm quyển sổ ghi chép tội xấu của học sinh . Bỗng Tiểu Lan thở dài , kệ vậy đằng nào ông ''anh ''cũng đi đến đây rồi . Ông ta được coi là giáo viên ''giã '' học sinh nhất trường , hỏi sao tên ông ta là Gĩa cơ mà  . ''Anh '' Gĩa đến chỗ cô , tay đẩy đẩy gọng kính hỏi:

- Tên gì , học lớp nào ? Đi đâu ?

Câu hỏi thẳn thắn không lằng nhằng của ''anh '' Gĩa làm Tiểu Lan thấy thích thú , cô trả lời

- Dạ lớp 11A8 , Ngưu Ngọc Lan

- Em đi theo tôi - ''anh'' Gĩa đi trước nảo cô đi theo , thì đi theo chắc lại bảo cô với giáo viên tiết sau

Tiếng bước chân của ''anh '' Gĩa đằng trước làm Tiểu Lan bỗng hồi tưởng lại lần đầu cô gặp Lâm Ngũ , càng nghĩ tim càng đau . Chưa gì đã tới trước cửa lớp , tiếng chuông đánh báo hết thời gian nghỉ giữa giờ , Kat đang xếp giấy bài tập , ngửng đầu lên nhìn giám thị . '' Anh '' Gĩa làm mọi người trong lớp ngạc nhiên đặc biệt người đứng phía sau lại là cô một lần nữa cô là tâm điểm chú ý . Cô chùm mũ lên cúi đầu xuống và quay người bước đi . Phong Tâm Gĩa tức tối mắng mỏ cô :

- Em quay lại ngay cho tôi

Bỗng Tiểu Lan bật cười mặc kệ Phong Tâm Gĩa muốn phi cuốn sổ vào người cô , trên hành lang lớp 11A8 vang vọng tiếng của giám thị khét tiếng . Trương Hàn Thiếu lách qua người Phong Tâm Gĩa đang nóng rực đuổi theo cô .

Tiểu Lan đi qua lớp 12B9 đang học môn tiếng anh của Lâm Ngũ , lớp yên lặng lạ thường bỗng có vài tiếng xì xào khi một dáng thiếu nữ , tay đúi túi áo đang nghe nhạc , nổi bật là tai nghe màu trắng rung rinh khi cô bước đi , cô chùm cái mũ đen lên làm mọi người không nhìn rõ mặt . Cô mặc màu váy trùng với màu áo khoác , người cô tỏa hương không chính xác áo khoác cô tỏa hương cây thược dược , đám con trai thích thú ngó đầu qua cửa sổ còn đám con gái thì khinh thường ''xí'' cho một cái . Đáng lí bọn con trai nên học tập mỹ nam trước mặt chứ . Sau cô gái là tiếng gọi của một chàng trai :

- Chờ tớ với

Lúc đó bọn con gái mới nhìn ra cửa sổ và sững sờ , đó là TRƯƠNG HÀN THIẾU , thiếu gia họ Trương đó . Đẹp trai ngời nhời , ''nghe nói cậu ấy vừa chuyển vào lớp 11A8 đấy'' - Tiếng cô học sinh nói với bạn lọt vào tai anh . Trương Hàn Thiếu đuổi theo cô đến khi cô dừng lại . Cô bước chân vào địa phận của Devis tại trường , ai trong trường chả biết vào đó chỉ có đi vào chứ không đi ra , nhà trường cũng không dám làm gì họ vì họ quá mạnh và trụ sở lại ngay cạn trường , Star . 

Tiểu Lan buồn cười , cô lại bỏ mất buổi dạy của Kat nhưng về sau cô sẽ gặp anh ta cho nhẵn mặt luôn . Cô dừng lại kéo mũ vào sâu hơn nữa , mùi cây thược dược thoang thoảng hương cánh mũi làm cô dễ chịu . Trương Hàn Thiếu đuổi kịp liền kéo áo mũ cô xuống làm Tiểu Lan thoáng giật mình , đơn giản vì cô bật nhạc to nên không nghe thấy gì cả . Trương Hàn Thiếu chìa tay ,nói :

- Đưa áo đây

- Để làm gì ?

- GPS tất nhiên , để lần sau chồng cậu quản cậu khi lớn lên chứ . - Cậu cười

- Giời ạ , rách việc đây - cô buồn cười nói rồi đưa áo khoác cho cậu

Trương Hàn Thiếu nhăn mặt nói :

-Sao lại là mùi thược dược , phải là bạc hà chứ ?

- Biết sao không , để gợi lại kí ức mà thôi - Cô ngồi xuống bãi cỏ mà nói , giọng cô như cơn gió nhẹ thoảng qua

- Bạn trai sao ? - Trương Hàn Thiếu hỏ , anh gài GPS vào áo rồi trả lại cho cô

Tiểu Lan vừa mặc áo vừa mặc áo vừa nhìn lên bầu trời nói :

- Đã từng là như vậy , đúng đã từng là như vậy

- Anh ta như thế nào ? - Trương Hàn Thiếu hỏi

- Cậu tò mò quá rồi đó , Kai - Tiểu Lan nhăn mặt nhưng không có vẻ khó chịu

- Cậu biết đó , một kẻ lọt vào mắt xanh của cậu làm mình khá tò mò - Trương Hàn Thiếu nằm xuống nói , cậu cười một nụ cười tỏa nắng

- À thì anh ấy là một người yêu cậu hết mực , tuy có hơi nói ít nhưng anh ấy hành động nhiều hơn . Anh ấy là mẫu người lí tưởng của mọi cô gái , tớ gặp anh ấy trong hiệu bánh Ngưu Nữ , lúc đó tớ đã hống hách nói chuyện . Trong lần thăm quan , mỗi bạn trai được chọn một cô gái , anh ấy đã chọn tớ . Mấy ngày đầu tiên tớ sốt li bì vì chơi trong trời mưa nhưng anh ấy không kêu ca gì hết mà vẫn chăm sóc tớ, dù anh ấy không thích đồ ngọt nhưng vẫn ăn hết bánh do tớ làm . Anh ấy đã mở một nhà hàng bánh nhưng cậu biết đó , tình yêu mà luôn có rủi ro . Ông anh ấy người làm tớ tưởng sẽ đồng ý việc tớ với anh ấy nhưng không , ông còn muốn tớ đi ra khỏi cuộc sống của anh ấy , tớ bỏ về Pháp . Nực cười thay mẹ tớ cũng đồng ý với ông anh ấy , bà còn không dám nhìn vào mắt tớ - Cô nằm xuống cạnh Trương Hàn Thiếu nói tiếp -  Tớ đã quá tức giận nên quyết định dù gì sớm muộn tớ cũng gặp mặt anh ấy nên đã quyết định về nước học nốt rồi sang Pháp ở dài ngày . Rồi thì tớ cũng gặp anh ấy , một người nói anh ấy đã bị vào đồn vì đánh nhau với du côn bên đó , tớ đau lắm chứ bộ . Đau đến không thở được nữa nhưng chẳng lẽ tớ cứ khóc mãi sao ? Lúc tớ bị ngã xuống vũng bùn chẳng ai giúp tớ đứng dậy , tớ phải tiếp tục đứng và không được khóc nữa , mỗi khi nhìn anh ấy tim tớ lại thắt lại cảm giác thật khó chịu . Ai mà chẳng muốn yêu và được yêu cơ chứ nhưng tớ thì lại không thể , tớ được lựa chọn , một thứ thật khủng khiếp . Nếu cậu có một lựa chọn giữa giữ người yêu mình nhưng lại làm hỏng danh dự , tương lai và lòng tự trọng của người đó hay là để họ có một cuộc sống hạnh phúc , không gian nan như bao người khác , cậu chọn cái nào hả Kai ? - cô quay đầu sang hỏi cậu 

- Rốt cuộc cuộc đời đã làm gì bạn của tớ thế này ? - Trương Hàn Thiếu đưa tay vuốt má cô hỏi , giọng đầy chua xót

- Nó chỉ giúp tớ có một có vỏ bọc mới mà thôi , nhưng gặp cậu tớ vui lắm . Kia đừng đánh trống lảng trả lời tớ đi - Cô bỏ tay cậu ra nhắc

- Tớ sẽ chọn cách thứ nhất , dù họ bị như vậy nhưng họ vui vì người họ yêu ở lại chống đỡ cùng họ , còn cậu Lus ? - Trương Hàn Thiếu hỏi cô

- Tớ yếu đuối lắm Kai à nên tớ đã chọn không trở thành gánh nặng cho anh ấy - Tiểu Lan lấy tay chùm mũ lên , cô không muốn ai nhìn ra bộ mặt thật của cô

- Nghĩa là cậu chấp nhận bỏ hạnh phúc đời mình à ? Trời ạ Ngọc Lan à , cậu thiệt là điên . Cậu sẽ làm gì tiếp theo ? - Trương Hàn Thiếu nói

- Mình sẽ trở thành tổng giám đốc ở công ty , sẽ chúc phúc cho họ khi kết hôn và mình mong sẽ tìm được một người yêu mình .

- Thôi chúng ta không nói chuyện này nữa - Trương Hàn Thiếu chuyển chủ đề .

- Ừ - Tiểu Lan trả lời giọng cô có vẻ ngái ngủ

- Vậy mùi thược dược là của ... - Trương Hàn Thiếu kéo dài giọng

- Của anh ấy , cậy có thể trông hộ tớ khi tớ ngủ không ? - Cô hỏi cậu

- Tất nhiên rồi - Cậu cười trả lời

Vậy là cô ngủ thiếp đi , mùi thược dược còn đọng lại trong không khí . Một lúc sau cậu cũng thiếp đi lúc nào không biết

------------

 - Chà chà xem ai đây nhể ? - tiếng đàn anh lớn tuổi làm Tiểu Lan khó chịu

Cô lấy tay nhét vào túi áo để vặn nhạc bật lên cho dễ ngủ nhưng tên mát dây này đâu để yên cho cô , hắn lật bỏ cái mũ làm cô chói mắt , lấp ló là khuôn mặt của David , Kat và Hắn . Kai ngồi dựa lưng vào cái cây bên cạnh cười tủm tỉm , cô ngồi dậy dụi dụi mắt ngái ngủ , miệng nói :

- Anh quấy phá em ngủ ngon giấc

- Thôi đi cô nương nhìn lại giờ giấc đi rồi hẵng nói anh nhé - David ngồi xuống giọng pha chút cười

Tiểu Lan móc điện thoại từ trong túi ra nhìn đồng hồ , cô về muộn rồi , lại tự nấu cơm vậy . Cô toan đứng dậy thì David đề nghị :

- Hay em về với bọn anh đi , đằng nào 8h cũng ở Star luôn cho tiện

- Vậy anh bỏ tiền túi ra cho em mua đồ thay quần áo nhé - Tiểu Lan cười hỏi

- Hay để anh chở em đến khu mua sắm Kidfat nhé , cho đỡ phải giả tiền - Kat đề nghị

- Vậy mọi người đợi em lấy túi đã - Tiểu Lan phủi phủi váy đứng dậy

- Khỏi cần , này đỡ lấy - Kai vứt cặp ra cho cô , may thay chụp được nó

- Vậy đi thôi em đói rồi - Tiểu Lan ểu oải nsoi

- Rất xin lỗi cô , ở Star không có đầu bếp nên cô phải tự nấu ăn mà thôi - Lâm Ngũ tay đút túi quần nói

- Hử , em phải tự nấu , thôi em về nhà - Tiểu Lan ngước lên nhìn họ rồi nói

- Em phải đi để bọn anh thưởng thức tay nghề chứ , nghe danh em đã lâu mà không kịp biết , nay có cơ hội dại gì bọn anh tha cho - Kat cười tay cầm chặt tay cô lôi đi cho đi ngang với họ

- Kat nói đúng em nên ngoan ngoãn không bọn anh sẽ tống tiền em đấy - David nhìn cô hăm dọa

- Rồi em đi là được chứ gì - Tiểu Lan nói

- Lus cậu sẽ nấu theo yêu cầu đấy - Kai cười nói

- Mọi người là bắt ép thành viên mới - Tiểu Lan nói , cô  đang rất vui vẻ

- Em giờ mới biết hả , lần đầu gặp anh đã biết em có tài năng rồi - David cười

Tất cả chui vào chiếc limo màu trắng của David đến trung tâm mua sắm , họ bước vào có nhiều ánh mắt dòm ngó , Lâm Ngũ có hơi khó chịu , anh nhìn họ bằng con mắt viên đạn làm tất cả chột dạ . Anh cầm lấy mũ áo cô chùm lên đầu , Tiểu Lan giật mình định bỏ xuống thì anh giữ đầu lại : '' Để im đó ''. Cô thốt ra một câu : '' Dở người '' . Rồi chạy lên phía trước ôm cánh tay Kai cười nói vui vẻ .

- Kai cậu xin các anh để tớ tự nấu đi được không ?

- Cậu nói thử xem tớ có lợi gì ?

- Ờ thì cậu được gặp chị ấy , chịu không ? - Tiểu Lan nhìn cậu khẩn cầu

- Ừ được đấy , nội trong tối nay chị ấy phải đến đó nghe chưa ? - Kai cười rồi chạy về phía David xin xỏ , anh ta đồng ý cái rụp , cô bỗng thấy sống thiệt là đẹp đẽ

Cô sẽ làm món khai vị là Arepas của Venezuela , tiếp ăn chính là cơm hải sản thập cẩm của Tây Ban Nha , cuối cùng là 6 món tráng miệng : bánh mì nướng kiểu Pháp , Brownie và kem vani ,  Croissant, Pháp , Bánh trứng Hong Kong , Bánh donut Mỹ và Kem Mỹ . Thế là hoàn hảo .

Cô thong dong mua một áo sơ mi đen , một chiếc váy hiệu Oliver cùn với đôi bốt đen cao cổ , cô cũng không quên là đi cùng cô là một chiếc áo khoác nam có mũ màu đen . Cô thích mặc áo khoác nam hơn nữu vì nó thoải mái hoạt động hơn áo nữ bó vào người . Kai trêu chọc : - Mua cái áo đó cho anh nào à ?

- Mình mặc nó - Tiểu Lan mặc vào

- Cậu mặc à ? - Kai ngạc nhiên

- Ừ , à mình phải mua một lọ nước hoa nữa . - Tiểu Lan ra khỏi cửa hiệu tìm hãng nước hoa nhà cô

A kìa , nó đây rồi . Lọ nước hao cô dốc sức tạo nên , nó mang mùi hoa oải hương và mùi thược dược thoang thoảng . Kat nói mặt cười;

- Em rất biết lựa chọn đó , nó là loại mới ra đấy

- Kat cậu quên mất họ tên đầy đủ của Lus à ? - David khoanh tay nhìn cô cười

- À thì Ngưu Ngọc Lan , à Ngưu tập đoàn sản xuất nước hoa - Kat chật hiểu ra

- Cái đó là do cô ấy làm ra đấy - Lâm Ngũ lên tiếng

- Chà chà Ngũ nhà ta hiểu biết rộng quá nhỉ ? - Kai khoác vai anh nhưng bị anh gạt ra không thương tiếc , anh đi vào cửa hàng , nói với nhân viên bán hàng : Cho tôi xem một lọ cho nam

Nhân viên bán hàng liền đưa cho anh lọ mới nhất , có mùi thược dược , anh có hơi bất ngờ . Mùi nhẹ nhưng nam tính , anh thích liền mua luôn .

- Lâm Ngũ chú cũng thích nước hoa ư ? - Kat cười hỏi

- Cũng có hơi , chỉ là xịt vào quần áo thôi - Lâm Ngũ kệ cô nhìn mình chán ghét

- A ha chú hay thật -David nói

- Bao giờ cậu mới mua thức ăn đây ?- Kai hỏi

- Mình nhờ quản gia Vy mua hộ rồi - Tiểu Lan cầm lọ nước hoa xịt lên mũ vào vài chỗ trên áo khoác

- Vậy chúng ta về thôi tớ mệt rồi - David nói với Kat

- Ừ về đi  - Kat đồng ý , cả bọn rời đi làm cả khu mua sắm tiếc nuối nhìn theo bước chân cậu

Tiểu Lan ngồi giữa Kai và anh . Cô dựa đầu vào vai Kai ngủ một giấc , anh khó hciju ra mặt , Kai nhìn anh khổ sở . Cậu bị lấy làm bia đỡ đạn hộ Tiểu Lan rồi . Lâm Ngũ lấy điện thoại trong túi cô nhân lúc cô ngủ , cô thay sim mới . Anh lưu số mình vào máy cô rồi lưu số cô vào máy mình rồi nhét lại vào túi cô . Cô đnag nghe bài '' Listen to your heart '' của Dht nên ngủ rất ngon . Vẫn mùi thược dược đó bên cạnh chứ không phải thoang thoảng mũi như mọi khi , xe bị vất phải hòn đá làm xe nảy lên . Trên xe ai cũng đã ngủ sau một ngày mệt mỏi , lái xe cố đi cẩn thận nhất để tránh cậu chủ đuổi việc  Tiểu Lan bị xe xóc lên làm đầu ra khỏi vai Kai , Lâm Ngũ đỡ được cô tránh ngã , anh liền để cô ngủ trên đùi mình . Mùi tóc cô có rực mùi hoa oải hương tím cô cực thích làm tim anh rạo rực lên , Tiểu Lan ngửi được mùi quen thuộc liền vòng tay ôm chặt eo anh , miệng lẩm bẩm ,nhất thời Lâm Ngũ giật mình nhưng rồi cũng kệ cô không lại bảo anh dê xồm .

Suốt quãng đường cô như một người mới , cô đã thay đổi cô xù lông nhím lên với anh . Đối với anh thật khó chịu , nhưng rồi anh đã quyết định như thế đi , anh sẽ hcuwnsg minh cho cô anh sẽ làm cô yêu anh lần nữa .............................................

Cô gái mà Ngọc Lan và Trương Hàn Thiếu gao kèo để gặp được là ai ? Và Diệu Linh Linh liệu có để yên mọi chuyện như thế không ?

---------------------------------------

Chap sau sẽ xoay quanh hai nhân vật Cảnh Huy và Nghi Hà . Mong các bạn hài lòng với câu chuyện

 

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: