một ngày mới

Tiểu Lan chạy xe một mạch vào bệnh viện , hỏi cô y tá trực :

- Bệnh nhân vừa vào đây , Lâm Ngũ ở phòng nào ?

Cô y tá nìn cô bằng con mắt soi mó . nói mắt nhìn vào cái máy vi tính :

- Phòng 502 , bên dãy A

- Cám ơn

Rồi cô lại chạy đi , trước phòng 502, Nghi Hà nước mắt hết khuôn mặt , ngước đầu lên nhìn cô . Cô ngạc nhiên đến không nói lên lời , nói gì ? Chính cô cũng tự hỏi bản thân như vậy . Nghi Hà không nói mà chạy lại ôm cô rồi khóc , nhìn cô bạn như thế cô cũng khoong đau lòng sao ? Ai mà chả đau lòng , Nghi Hà ôm chặt cô khóc , kể lại mọi chuyện xảy ra trong nước mắt làm giọng cô lạc đi phương nào . Kết thúc câu chuyện , Nghi Hà không còn sức đứng nữa , cô bạn mệt đến lả người đi . Tiểu Lan dìu cô ngồi xuống , mặt cô sao mệt mỏi thế , Tiểu Lan ngửa cổ lên tránh cho nước mắt trào ra . Cảnh Huy từ phòng bệnh đi ra , nhìn cô buồn bã không nói chỉ tiến lại gần , cô hỏi cậu :

- Mọi chuyện ổn chứ ?

- Ý cậu ổn là Nghi Hà sắp không chịu nổi , Lâm Ngũ nằm viện thì tất cả đều ổn . Tại sao ra đi ? Đi đâu ? – Cậu hỏi , giọng bình thản trả lời cô

- Đi công việc dài ngày , không thể nói đi đâu được .

- Ồ vậy sao không đi luôn đi ,quay lại làm gì ? – Cậu hỏi ngược lại, giọng đầy ẩn ý

Tiểu Lan không nói gì , Cảnh Huy cũng không hỏi gì nữa . Tiểu Lan nhìn cậu bế Nghi Hà chuẩn bị cho cô về lúc đó Tiểu Lan mới lên tiếng :

- Cậu có thể ở cùng Nghi Hà không , nhìn nó như thế tôi không nỡ . Cậu còn cái chìa khóa nào ở căn hộ Lâm Tiểu không ?

Cảnh Huy nhìn cô bằng con mắt ngạc nhiên khiến cô lập lại câu hỏi , Tiểu Lan nói tiếp

- .... Dù gì anh ấy cũng sẽ sốc , chi bằng tôi sẽ lấy danh nghĩa là cậu mà chăm sóc anh ấy còn cậu chăm sóc Nghi Hà được không ?

- Tại sao ? – Cậu hỏi mắt đầy dấu hỏi

- Đôi khi người ta không thể làm khác nơi ngực phải nói – Tiểu Lan chỉ cười mỉm nói

Cảnh Huy cười , cô cá cược tiền là từ lúc nãy đến giờ đây là lần đầu cậu cười với cô , chuyện lạ . Cậu lấy một tay móc túi quần lấy ra một chiếc chìa khóa màu vàng được trang trí rất đẹp đưa cho cô , giọng cậu có ý cười :

- Căn hộ số 102 trên dãy Nhất Định , cẩn thận nó làm hại cô . Ở đó nó nuôi chó đấy ...

- Chuyện đó không cần phải nhắc – Tiểu Lan cười rồi quay đầu đi vào phòng bệnh

Cô mở cửa rồi đóng lại , cô chúa ghét bệnh viện nhưng vì anh cô mới vào . Tiểu Lan nhìn mọi thứ xung quanh đều màu trắng không thay đổi là mấy nhưng có một người lại đang nằm bất động làm cô cảm giác không thể thở , cô muốn khóc quá ! . Nhìn anh như vậy cô không thể nói gì , mắt cứ thế mà nhòa đi không kìm được . Cô kìm hãm mình không đánh thức anh , ngồi xuống ghế bên cạnh anh , Quần áo anh ướt rồi nhưng sẽ nhanh chóng khô , mái tóc anh lòa xòa trước mặt , cô lấy tay bỏ bớt một vài cọng sang hai bên , nhìn anh tiều tụy quá . Cô không kìm nén được hôn lên trán anh thoải lòng nhớ nhung . Cô gọi điện :

- Hàn tiền bối mọi chuyện bên đó thế nào rồi ạ ?

- Tất cả đều ổn , hiện tại là vậy !

- Cháu có thể xin chú một việc được không ?

- Được cháu cứ nói – Giọng ông điềm đạm  

- Cháu xin mỗi tối đều được về nước được không ạ ?

- Chuyện này ... thôi được miễn sao cháu có thể tiếp quản công ty chính !

- Vâng ạ cháu chào bác

Cô dập máy rồi quay lại nhìn anh , lấy một tờ giấy ghi gì đó , đắp lại chăn cho anh rồi bỏ về .

Cảnh Huy tìm chìa khóa mãi không thấy liền gọi quản gia Vy , bà hố hả chạy ra xem là ai rồi lại hối hả chạy đi chuẩn bị nước . Anh và cô phải vừa về nhà không nên ở lại đó hôm nào nữa . Nên là vậy

Cảnh Huy ngồi uống cà phê dưới nhà , nó có vẻ đã nguội nhưng anh vẫn uống , Nghi Hà ngủ li bì như không biết gì làm anh mệt muốn chết , tuy nhiên anh không dám than vãn gì cả . Quản gia Vy bận rộn trong bếp , bà định pha một tách trà gừng nóng cho cô thì Cảnh Huy đi vào . Một cậu tay cầm tách cà phê uống xong , một tay cậu nhét vào túi quần vẻ bất cần , cậu nói :

- Bác có vẻ đang ngủ , cháu xin lỗi phải đánh thức bác dậy

- Ồ , không sao đâu ! Cậu có vẻ là bạn trai của Nghi tiểu thư ? – Bà cười nói nhân hậu

- Vâng nhưng cô ấy hơi khó tính – Cậu vò tóc mình vẻ gượng gạo

- Nghi tiểu thư đúng là có hơi khó tính , cô ấy sạch hơn Ngưu tiểu thư , dù biết vậy nhưng Ngưu tiểu thư vẫn bừa bộn , dạo này cô ấy cư xử rất lạ , ít cười hơn xưa , tôi không hiểu chuyện gì xảy ra với cô ấy

- Cháu cũng thấy vậy nhưng bác biết hôm qua cô ấy về làm gì không ạ ?

- Ta cũng không biết chỉ biết cô bé đặt một chuyến bay Pháp rồi cầm va-li đi thẳng . – Bà

kể lại rồi cầm tách trà gừng đi luôn

Cảnh Huy nhận được điện thoại , là Lâm Ngũ , thằng này chuẩn bị làm toáng lên cho xem . ‘’Ừ ừ rồi tao đến liền ‘’ Nó bảo cậu đi đến viện chở nó về . Đúng là Tiểu Lan lợi hại nha , đợi cậu dìm hàng cô cho xem

Đến viện mới mở cửa phòng thấy mặt nó mệt mỏi nhìn ra cửa sổ .

Anh nhìn cậu ngán ngẩm nói :

- Sao tao vào đây ?

- Mày thất tình rồi vào đây chứ sao ? – Cảnh Huy ngồi xuống để tay lên bàn thấy một thứ cộm tay

Cậu mở tay lên là một tờ giấy trắng , đọc lướt qua cậu vứt cho anh . Mặt anh đờ đẫn ra đến nản , cậu bảo ‘’ của mày ‘’ nên anh mới cầm lấy . Mắt anh trố ra ngạc nhiên tột độ rồi lao vào hỏi anh , bạn đọc muốn biết nó ghi gì không đó là ‘’ Mới được một ngày anh đã tiều tụy thế này em không nỡ nhưng năm dài tháng ngắn anh sẽ như thế nào . Nhớ !’’ .

Thế đấy anh lao thẳng vào người cậu hỏi linh tinh , dồn dập cả ra, không hiểu ai là bệnh nhân ? . Nào là ‘’ cô ấy vào thăm tôi khi nào ? ‘’  , nào thì ‘’ Cô ấy đi đâu ? ‘’ ‘’ Từ lúc nào đi ‘’ ..... Cậu nghe đau cả đầu , ừ cứ nghe có ngày vào bệnh viện sớm nặng .  Mệt muốn chết , cậu cố gỡ tay anh ra khỏi người , quần áo bỗng nhăn nhúm hết cả . Cậu nói trấn an anh :

- Cô ấy vào bệnh viện ngay lập tức khi Nghi Hà thông báo cậu vào viện , cô ấy ngồi trong đó , tôi định về

Trước khi về cô ấy cầm chìa khóa căn hộ nhà cậu của tôi rồi quay lại phòng .

Lâm Ngũ có vẻ trấn trấn tĩnh lại ngạc nhiên và vui mừng hỏi :

-Tại sao ?

- Sao tôi biết được đi mà hỏi bạn gái cậu – Cảnh Huy nổi khùng lên nhìn anh khó chịu thật

Lâm Ngũ bỗng im lặng , anh mở miệng nói :

- Tao muốn về căn hộ của mình

- Rồi đứng dậy tao làm giấy ra viện , mày tự mặc quần áo đi

Cảnh Huy ngồi dậy ra ngoài nắm cho anh cái túi đi chơi của anh , anh mệt mỏi đờ đẫn nhưng chí ít cũng có chút sức sống . Anh thay quần áo nhìn cô  y tá với vẻ tiếc nuối của cô . Anh ngồi trên xe Cảnh Huy không nói gì chỉ im lặng ngồi trên đó cho đến khi anh về nhà . Cảnh Huy dặn anh vài câu rồi anh vào nhà . Lấy chìa khóa trong túi nhưng hình như anh để đâu đó , chẳng lẽ ngồi đây chết đói . Tiền không mang , điện thoại hết pin , hai chú chó ngồi ngoài sân vui mừng chủ nhưng không thể làm gì hơn . Anh đành ngồi đó chờ , định dựa vào cổng ngồi thì cách cổng tự mở , trời giúp anh à ? ^.^

Anh bước vào nhà ,vứt túi đi chơi vào sofa . Mùi thơm của đồ ăn thơm phức trong bếp , tiếng cắt của dao trên thớt ngày càng rõ , anh vội chạy vào thấy tấm lưng sao quen quá ? Là cô , Tiểu Lan làm tạm một chút đồ ăn rồi định đi Pháp luôn nhưng trong khi đang làm  thì bị ôm cứng lại làm cô giật mình cắt vào tay . ‘’Au ‘’ cô kêu lên một tiếng rồi lấy ngón tay mình định ngậm vào nhưng Lâm Ngũ lại cầm lấy tay cô ngậm ngón tay đó vào miệng , anh cứ như vậy cho đến khi nó được băng lại cẩn thận . Tiểu Mỹ và Tiểu Mã đói mốc meo chờ cô cho ăn , suýt được thì Lâm Ngũ phá đám làm chúng như bánh mỳ ngấm nước . Lâm Ngũ nhìn cô cho đỡ nhớ , Tiểu Lan định đứng dậy thì Lâm Ngũ nhổm người dậy ôm cô cứng lại . Tiểu Lan sắp khóc đến nơi rồi , cô nén lại hỏi anh :

- Bỏ ra đi

- Em hãy mơ đi , mà không có mơ tôi cũng không buông tay ra

- Tại sao ? Tại sao anh lại lừa tôi ? – Giọng cô lạc hẳn đi phương nào , cô đang khóc .

Lâm Ngũ bỏ tay ra lau nước mắt cho cô , anh phải làm rõ chuyện này . Anh nói :

- Ngốc ạ , tôi không lừa em , chỉ là tôi bị ép buộc . Tôi không cố ý tôi định nói cho em khi về nhưng em đã bỏ tôi mà đi rồi . Thế còn em ? Đi đâu ?

- Tôi định đi công tác dài ngày nhưng tôi không kìm được mà nhớ anh nên khi nghe tin anh đi viện tôi đã chạy cấp tốc vào ..

Lòng anh như nở hoa khi nghe cô nói , thà cô cứ nói mãi như thế này thì anh sẽ tin đây là mơ , chỉ là mơ mà thôi . Anh hôn cô thật sâu , giữ chặt tay cô lại mà thưởng thức , nhớ cô đến phát điên lên được .

Môi cô mềm lại ngọt làm anh nhớ lại cái bánh của cô , nó rất ngon nha . Anh rời môi cô rồi lại ôm không biết đến bao lâu đến khi cô cất giọng :

- Bỏ em ra , em phải chuẩn bị đồ ăn rồi đi ngay

Anh bỏ cô ra nhìn cô làm nốt nhưng chợt nhớ tới cái ngón tay bị thương của cô anh đã thế chỗ làm đầu bếp , anh không phải không biết nấu mà không được cô cho nấu ăn . Cô cầm một bát cơm và một bát sữa đến chỗ hai con chó , nhìn chúng vui chưa kìa ? Tiểu Lan mang đồ ăn ra dọn để trên bàn định bụng kéo va-li đi luôn nhưng bị anh kéo giật lại ấn vào ghế ngồi . Anh bắt cô ăn còn anh thì nhìn nhưng cô không chịu cô bắt anh ăn cùng . Món thì đơn giản thôi , một đĩa salad nga , một đĩa ngan làm kiểu Pháp, một bát canh hầm thuốc bắc theo kiểu Việt Nam chỉ có vậy nhưng ăn rất ngon . Anh ăn nhiều hơn mọi hôm , anh hỏi :

- Em định đi đâu ?

- Em định đi sang Pháp tiếp quản công ty bên đó nên ăn xong em đi luôn

- Em ở luôn bên đó ?

- Không hề em định mỗi tối bên Pháp em sẽ bay về nước thăm anh , em sợ thiếu em anh sẽ không sống nổi một ngày – cô đùa vu vơ như vậy

- Ừ đúng vậy , cẩn thận không phải một ngày mà là nửa ngày cũng không sống nổi – anh thừa nhận nói

- Thật à ? – cô ngạc nhiên hỏi lại lòng cười thầm

- Ừ , nhưng thế sẽ rất mệt , anh sợ em sẽ mệt

Ồ , anh lo cho cô , anh còn thay cách xưng hô làm cô vui không tả nổi , cô cười nói :

- Anh thì sao ? Chẳng lẽ không thích em đi thăm anh à ?

- Không phải , hay thế này anh sẽ sang thăm em được không ? –anh đề nghị

- Cũng được nhưng anh không đi học sao ? – cô thắc mắc

- Không , anh sẽ định vừa đi học vừa làm việc

- Anh định làm việc gì ? Tại tiệm Ngưu Nữ sao ? – Cô ngậm một miếng thịt nguội hỏi

- Không tại tiệm bánh của anh – anh cười nói

- Anh có tiệm bánh riêng sao ?

- Không những vậy anh còn có hẳn một công ty , anh sẽ tiếp quản nó ngay hôm nay cho xứng với em – anh nói giọng bình thản .

Cô đứng dậy cầm bát mình ra rửa , anh đi theo ôm lấy eo cô hỏi :

- Giận à ? Em giận gì ?

- Anh còn giấu em chuyện gì ? Kể hết đi !

- Ừ thì anh là con của gia tộc họ Lâm , bố mẹ rất nổi tiếng và có chỗ đứng vững chắc , anh có ông nội khó tính và mang một ước mơ mở một công ty làm bánh . Ông anh đã giúp anh mở công ty chỉ phụ thuộc vào việc anh nghĩ ra loại bánh nào ngon và cách làm ...- anh kể một lượt

- Từ từ ý anh là Lâm lão gia ư ?

- Em biết ông à ? – anh ngạc nhiên xoay người cô lại hỏi

- Tất nhiên , ông hay sang nhà em chơi lắm . Ông khá dễ tính khi em làm bánh , ông hay khen ngon và kể rằng ông có một thằng cháu đích tôn nhưng nó ngỗn nghịch lắm , không quan tâm đến ông lúc nào cũng cắm đầu vào công việc này nọ . Cho nó ăn học cũng tốn tiền nhưng không thèm rước con bé nào về làm ông già rồi còn phải kiếm cháu dâu rồi ông chọn đại một đứa cho nó xem mắt nhưng kì thực cũng không ưng ý cho lắm . Ông muốn em làm cháu gái ông nhưng lúc đó em từ chối ,vì không nghĩ là anh .

Anh không hài lòng , ông chỉ kể tính xấu chứ không hề có tính tốt nào chính vì vậy eo cô bị anh ôm ngày càng chặt khiến cô khó thở suýt ngã may mà anh bế được cô , anh để cô ngồi trên ghế nói :

- Em đừng nghe lời ông trừ việc làm cháu dâu nhé , hay em đi đi . Mau mau rồi để tối anh được gặp

- Anh đuổi em à ? – cô nghi ngờ

- Không có thật mà , em làm việc ở đâu ? – Anh hỏi trong háo hức

- Em à thì làm ở Ngưu tập đoàn thế nhé em đi

Cô xách va-li đi chào anh bằng một nụ hôn má nhưng bị anh hôn vào môi , cô cười nói : ‘’ bạn trai em là sói ‘’ . Anh cười đáp lại ‘’ nhưng em yêu sói mà đúng hông ? ‘’ Cô cười rồi ôm anh vuốt ve hai chú cún nhỏ rồi ra xe đi mất . Đó là một ngày nắng đẹp sau những cơn mưa rào cuốn cô đi thì nắng đưa cô trở lại.

--------------------------- 

Mới vào tập đoàn đã thấy Hàn tiền bối chỉ vào đồng hồ , ông có vẻ rất vội . Cô mặc bộ công sở , nhỏ bé nhưng mạnh mẽ . Ông dẫn cô vào phòng họp , các cổ đông có tiếng đều ở đây đơn giản vì họ làm việc cho ba cô , nghĩa là tập đoàn . Cô ngồi vào chiếc ghế , một cổ đông béo ục ịch , râu dài trông rất cổ lỗ sĩ , xin lỗi nhưng theo cô ông ta là vậy . Ông ta mở miệng , cái giọng không mấy thân thiện hỏi Hàn tiền bối :

- Đây là người thừa kế ?

- Đúng vậy – Hàn tiền bối trả lời chắc nịch

- Ta tưởng chỉ có con trai mới được ? – ông ta chế giễu , cô thề cô rất muốn xông vào đấm ông ta , mẹ cô ngồi chiếc ghế cao nhất mặt mày không hài lòng , bà nói :

- Hải tổng đốc , ông nên thận trọng lời nói của mình . Theo như các cổ đông biết về luật lệ của tập đoàn thì không ai có quyền chế giễu tổng giám đốc hay người thừa kế , ông cũng chắc biết điều đó chứ , Hải tổng đốc ? – Mẹ cô phản bác lại cũng khiến cô thích cái tập đoàn này .

- Ồ vậy sao ? Tôi sơ ý quá mong cô sẽ bỏ qua cho – ông ta qua mặt ra nhìn cô vẻ mặt cười cười một nụ cười kinh tởm

- Tôi mong các cổ đông sẽ cân nhắc về việc này – cô nói nhìn bao quát xung quanh .

Theo vị trí bàn họp thì các cổ đông ngồi theo chức vị , một vị ‘’ lão tướng’’ ngồi cạnh mẹ cô , có vẻ ông ta được mẹ tin tưởng . Một cổ đông nữ trẻ tài năng , cô đoán là vậy có vẻ trạc tuổi cô hoặc hơn nữa . Tiếp là một cổ đông nam trẻ trung cô nghĩ nếu họ yêu nhau thì sẽ có chuyện vui xảy ra . Tiếp đến lão Hải tổng đốc , bên cạnh ông ta là một thanh niên mặt gian trá chả khác gì lão , thấy lão cứ nói chuyện với anh ta chắc hẳn anh ta cũng chả có gì tốt . Một người nữa nổi bật trông rất quen , tên tóc đỏ ngồi cạnh cô chỗ ghế đá , hắn ta làm gì ở đây ? Bên cạnh hắn là một cô gái hơn tuổi cô , cô chắc như vậy , cô gái đó nhìn cô mỉm cười , chắc bạn gái tên đó . Rồi mấy người đàn ông nữa và nữa .....

Hôm nay họ họp về chuyện thừa kế và một dự án quan trọng , các cổ đông bắt đầu nói  chuyện với nhau . Mẹ cô hỏi từng người về ý kiến của dự án . Ngưu tập đoàn là một nơi sản xuất nước hoa nổi tiếng trên thế giới , họ phụ trách dự án to lớn nhất , công việc của mỗi người một khác , người thì đi quảng cáo cho khách hàng , có nhân iên tư vấn các quý bà tận tụy .vân vân và vân vân

Một dự án về thay đổi mùi hương của nước hoa , nó rất quan trọng về việc này họ họp kể cả thời giấc đã khuya , các cổ đông có một các mic để nói ý kiến . Mẹ cô nói : ‘’ Sau đây , đẻ nói rõ cho các cổ đông thì Hoa Lệ sẽ giới thiệu rõ nét hơn . ‘’ . Cô gái Hoa Lệ ngồi cạnh tên đó đứng dậy , tay cầm gậy chuẩn bị thuyết trình , giống một lớp mẫu giáo nhưng quan trọng hơn . Hoa Lệ nói và cái máy chiếu làm nhiệm vụ của nó  , cô nói : ‘’ Theo như các vị thấy dự án ‘ C&S’ nói về việc thay đổi mùi của nước hoa , khác với thị trường đang nổi trội ở nước ta thì ta cần làm gì đó cho khách hàng mà các tập đoàn khác không có . Theo chúng tôi thì việc thay vì trộn những bông hoa như hoa hồng hay violet ... với các thứ quan trọng như cam thảo thì quá cũ . Chúng giống y chang các sản phẩm cũ , nếu chúng ta không thay đổi thì tập đoàn sẽ bị khách hàng ít sử dụng hơn nên thay vì trộn những nguyên liệu cũ . Chúng tôi muốn trộn những loại nước hoa khác với nhau thay cho số nguyên liệu cũ . Ví dụ như lọ Cause với lọ Faues sẽ tạo ra những hương thơm khác nhau vì vậy việc ghép nhưng nước hoa khác nhau vào nhau rất phức tạp , chúng tôi còn thêm một dược liệu là lá fallwwat làm hương thơm có tác dụng làm mịn da thay vì sử dụng kem dưỡng . Vì vậy chúng ta có thêm được một tác dụng nữa , chúng không hề có tác dụng phụ nên tốt cho sức khỏe . Các vị có ý kiến gì không ? ‘’ Cô kết thúc màn thuyết trình . Một cổ đông lên tiếng :

- Việc đó có thể làm được như cô nói nhưng liệu khách hàng có thích không khi hai loại nước hoa mang mùi hương dịu và nhẹ trộn vào nhau sẽ phản tác dụng của chúng ban đầu ?

- Theo như chúng tôi thử nghiệm thì các thử nghiệm không hề làm phai mùi hương ngược lại còn làm chúng tuyệt vời hơn , nghĩa là ta có sản phẩm tốt hơn cũ .

- Vậy thị trường sẽ chấp nhận chúng ư ? – Hải tổng đốc cười hỏi

Cô tự hỏi lão lúc nào cũng thế à ? Bộ một ngày lão ở nhà cho xong , đỡ phải nhìn mặt lão ! Hoa Lệ nói :

- Vì chúng ta có lượng khách hàng lớn nên việc hỏi ý kiến khách hàng rất dễ dàng và việc tiêu thụ chúng rất nhanh chóng , kể cả trên thị trường .

- Nếu như cứ hai lọ nước hoa khác nhau làm thành những mẫu khác và mới thì những khách hàng cũ thích cái cũ thì chúng ta làm thế nào ? Mà cứ cho vậy nhưng chúng ta cứ phải sản xuất như cũ ư rồi lại trộn , thưa cô Hoa Lệ ? – tên ngồi cạnh lão Hải lên tiếng hỏi

- Ồ theo Diệu thiếu gia như vậy thì nhà máy chúng ta sẽ có một cái để sản xuất cái cũ , một cái sản xuất cái mới . Nếu như vậy thì việc đồng ý của các cổ đông rất quan trọng  . – Hoa Lệ ý cười nhạo nói

Các cổ đông xì xào rồi lôi một người đại diện nói , ông ta chứng chạc y bố cô làm cô có nhớ ông :’’ Việc đó sau khi quan sát thì chúng tôi sẽ tài trợ tập đoàn vào làm những cái nhỏ , còn lại giao lại cho tổng giám đốc . ‘’ Mẹ cô cười nói ‘’ Tất nhiên , như vậy thì Hản Tạ và Hoa Lệ cùng Ngọc Lan phụ trách việc này . Buổi họp kết thúc ở đây ‘’ .

Mẹ cô nói cô chịu trách nhiệm về dự án này cùng hai người cô không quen , dù vậy vẫn phải làm thôi . Mẹ cô ra chỗ cô giới thiệu :’’ Tiểu Lan đây là hai anh chị con từ Mỹ và Anh về . Mẹ xin lỗi về việc không nó với con sớm hơn . ‘’ . Cô ồ lên một tiếng rồi chào hỏi Hản Tạ và Hoa Lệ . Hản Tạ vui vẻ chào cô em gái , anh nói :’’ Hồi mới gặp em nhìn anh như vậy anh không thích đâu nhé ! ‘’ . Tiểu Lan cười , cô nhớ thì hồi đó cô nhìn anh như người kì quặc , một kẻ rơi từ trên trời xuống . Hoa Lệ nói :’’ Chào mừng em gái vào tập đoàn của chúng ta ‘’ . Tiểu Lan cười cám ơn , như vậy thì cũng không phải người lạ mà là người thân , số cô phúc lớn thật >.< ^.^.

Hản Tạ và Hoa Lệ rất thân với nhau , sự thật là như vậy . Mẹ cô cũng cười vu vơ theo hai người . Nếu người lạ không biết về họ thì cứ tưởng họ là một đôi hạnh phúc . Mẹ cô có nói : ‘’ hai đứa đừng như vậy , nếu thích thì yêu nhau đi ‘’ . Hản Tạ khoác vai Hoa Lệ cười nói :’’ Không phải con không nghĩ tới mà nếu con không có cô bé này làm em gái thì sẽ làm người yêu con mà . ‘’ Hoa Lệ cười nói ‘’ Thôi hai người đừng trêu con , con sẽ đi cùng Tiểu Lan giới thiệu tập đoàn ‘’ .

Hoa Lệ giới thiệu cho cô phòng làm việc của cô , chính ra đây là lần đầu cô thức qua đêm , hỏi sao mọi người ít cười nói là phải mệt mỏi thức đêm mới vào được tập đoàn . Hoa Lệ đi bên cạnh giới thiệu qua về nhân viên . Theo cô nghe thì tập đoàn có tất cả là 2.000.00 nhân viên , hỏi sao nó to bổ chảng như vậy ? Đại sảnh là nơi thông báo cho các nhân viên , mỗi một bộ đều khác nhau , có bộ giám sát sản phẩm nước hoa , có hẳn một bộ tư vấn khách hàng , còn nhiều nữa ... Trong mỗi bộ có một trưởng phòng và một  bộ đẳng , người chịu trách nhiệm nghĩa là toàn bộ mọi thứ đều do họ chịu trách nhiệm kể cả nó bị lỗi , họ có thể bị đuổi việc ngay lập tức .             Tiếp là tổng đốc , một trong những trụ cột của công ty , đó là những người ba cô tin tưởng ( còn mẹ cô có thể không nghĩ như vậy ), còn lại là các cổ đông , một giám sát viên kiểm tra chặt chẽ nhân viên , mọi hành động của tất cả , người có chức vị thứ hai là hai người phụ trách chính hay còn gọi là điều tra viên , họ gọi là vậy không phải hai người chuyên về luật pháp mà là họ chịu trách nhiệm các dự án (không ai khác là ông anh và bà chị của cô). Cuối cùng là tổng giám đốc là mẹ cô . Cô được cho là trưởng phòng của bộ thiết kế và tạo hương . Thiết kế chính là những lọ chứa nước hoa , đó là công việc quan trọng trong công ty . Hoa Lệ có nói với các nhân viên giới thiệu cô là trưởng phòng mới của họ ( trưởng phòng cũ đã nghỉ hưu ) . Tiểu Lan thở nhẹ nhàng nói ;’ Xin chào tôi là Ngọc Lan , trưởng phòng mới của các bạn , có gì không hài lòng xin các bạn cứ nói thẳng ‘’ . Các nhân viên nhiều thì không phải , chỉ có vài người trong một văn phòng rộng lớn . Họ đều là những người có sắc và tài năng . Họ có triển vọng lớn trong nghề này đặc biệt là công việc trong bộ .

Lần lượt họ cười rồi giới thiệu . Một cô gái trẻ trung có mái tóc nâu đỏ nói , giọng cô ngọt ngào

- Chào trưởng phòng , em tên là Linda , chuyên phụ trách về việc trang trí .

Rồi một chàng trai mái tóc nâu bồng bềnh nói :

- Xin chào tôi là Kì Phong , chịu trách nhiệm về việc chất lượng lọ chứa nước hoa

Sau đó là một chàng trai đeo kính , mắt anh ta nhìn cô không mấy thiệt cảm , tóc cậu ta đen tuyền đến khó tin :

- Tôi là Nam Vĩ , phụ trách về chất lượng mùi hương

Cuối cùng là cô gái nhỏ nhắn mặc bộ váy xòe đen cùng chiếc áo vải lanh , tóc co bé được uốn xoăn và theo một nếp gấp nào đó , cô bé nói giọng cao vút :

- Em tên là Linh Phong , em gái của Kì Phong . Chào mừng chị đến văn phòng , em chuyên phụ trách về việc nguyên liệu cho dự án này .

Vậy là màn chào hỏi hết , cô ngáp một cái rồi vào văn

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: