Hội tụ

Nghi Hà nấu cơm mở màn là một đống tiếng lạ phát ra từ nhà bếp bỗng chốc làm Cảnh Huy tỉnh giấc . Cậu dụi mắt xuống dưới căn bếp nhỏ , bạn gái cậu đang nấu ăn , thay vì hò reo vui mừng thì Cảnh Huy lại tở dài thườn thượt . Nghi Hà nghe thấy ngoáy đầu lại , con mắt tinh anh lườm Cảnh Huy bỗng chốc làm cậu lạnh sống lưng . Nghi Hà quay đi làm ngơ giả vờ hỏi :

- Chồng dậy rồi à ?

- Ừ chồng vừa dậy , vợ nấu gì ó ? - Cảnh Huy xì tin hỏi vợ iu

- Vợ nấu ăn , bộ chồng không thấy à ?

- Vợ yêu ơi vợ nghe lời chồng đi , vợ đừng nấu cơm nữa nhá , để chồng nấu rồi vợ chồng ta đi sớm - Cảnh Huy ôm eo cô nịnh nọt , chỉ có trực chờ cô nói '' ừ'' hay '' được rồi '' là xong

Nghi Hà cầm chặt cái cái thìa nếm gia vị trên tay , cô đặt xuống bàn bếp , cởi tay Cảnh Huy ra đồng thời cởi tạp dề :

- Chồng nấu đi

Rồi phi thẳng lên lầu , tiếng bước chân cô nặng trịch . Cảnh Huy huýt sáo , chẳng qua Nghi Hà không biết thôi , hôm nay là ngày cô đi gặp bố mẹ anh , anh sợ cô lo nghĩ vẩn vơ . 

Nghi Hà lên phòng đóng cửa lại khóc . Cô biết anh lo cho cô nhưng 365 ngày thì hôm nay cô đột nhiên muốn làm thôi . Nghi Hà bỗng tủi thân kinh khủng ,cô bấm đại một số máy gọi tâm sự , đầu dây bên kia bỗng xuất hiện một giọng nói êm mượt :

- Alô ?

Nghi Hà đang khóc thút thít thì im lặng , giọng nói đó .... cô vội nhìn lại số máy , cô đã gọi cho Ngọc Lan , kệ đi cô đang buồn :

- Ngọc Lan tôi đang buồn quá , liệu cậu qua quán cũ được không ?

- Được , mấy giờ , 8h tôi bận hay bây giờ được không ? - Bên kia trả lời chắc nịch

- Được tôi ra ngay - Nghi Hà trả lời rồi tắt máy

Cô chọn bộ váy màu đen tuyền như tâm trạng hôm nay của cô , Nghi Hà đội thêm một chiếc mũ mềm cho hợp với váy , cô mặc thêm áo khoác màu xám. Cô đi xuống nhà , Cảnh Huy mặt tỉnh bơ nhìn cô , anh đeo tạp dề , ngậm đôi đũa nhìn cô . Eo ơi dễ thương quá , Nghi Hà bỗng chấn tĩnh mình lại đi ra khỏi cửa căn nhà . Cảnh Huy đuổi theo sau lưng cô vội vã hỏi :

- Sao vậy ?

- Em đi gặp Ngọc Lan - Nghi Hà nhìn cậu chằm chằm

- À ra thế , xong em về sớm đi với anh đến chỗ này - Cảnh Huy à lên một tiếng rồi vui vẻ nói 

- Đi với anh ? - Bỗng cô nghi ngờ

- Ukm , em đi với anh đến chỗ này đảm bảo anh sẽ làm em cười tươi ngay - Cảnh Huy khua đũa làm hành động

Bỗng Nghi Hà phụt cười , cô rất buồn cười . Cảnh Huy biết cô rất buồn về vụ nọ nên anh sẽ bù đắp lại cho cô đầy đủ . Cảnh Huy nhìn cô đi khuất rồi mới vào nhà . 

Tiểu Lan nhìn cốc cà phê trước mặt mình bỗng thấy buồn chán , chẳng lẽ cuộc sống vốn vậy nhưng tại cô luôn phớt lờ đi mà lạc quan quá mức . Cô nhìn qua cửa kính của quán cà phê không tên , nó có lẽ là nơi cô thấy mình thật nhỏ bé , thật vô dụng làm sao . Đường xá ở thành phố X vô cùng đông đúc , có lẽ nó chả lúc nào dừng lại . Cứ phát triển mặc kệ cái xã hội này , chính phủ làm việc của mình , dân cứ làm việc của họ , các cặp tình nhân tha hồ thể hiện các cảm xúc vui của mình qua hành động , trộm cướp giữa đường nhưng cô gái cũng chả quan tâm . Cô ta nhìn tên trộm thẫn thờ rồi lại đi tiếp một mình , người đi đường như cô gái như vật thể lạ . Ừ thì cô gái đó bị một căn phòng phớt đời gọi là Thất tình . Cứ thế rồi chẳng ai quan tâm cô gái đó , cô ta cứ đi lững thững như thế cho đến khi Tiểu Lan nhìn ra chỗ khác . Tiểu Lan bỗng thở dài , cô có từng như thế không ? Cô đang bị căn bệnh đó đây , cô đang chán muốn đâm đầu ngâm vào nước lạnh , cô muốn chèo lên đỉnh núi mà không thông báo cho ai , cô muốn nhiều thứ khác người làm . Bởi cô biết có như cô gái kia thì cô cũng chả làm được gì thà cứ khác người đi . Cô quen biết Davis khi ở sân bay , cô đã chạm mặt David , anh ta kênh kiệu nói chuyện với cô , không hống hách mới phải . Ừ kỉ niệm thì cứ để cho nó qua . Tiếng chuông rung vang vọng lại nhưng những người trong quán cứ mặc nó vì họ cũng chả mấy quan tâm , họ vào đây để đau khổ , để suy nghĩ và đi vào dòng hồi tưởng của riêng mình . Tiếng kéo ghế phía đối diện cô vang lên , Tiểu Lan ngoảnh mặt lại nhìn người đó , là Nghi Hà . Cô nàng gọi một cốc cà phê sữa , Nghi Hà nhìn cô nói chuyện :

- Có vẻ như cậu rất rảnh rỗi nhỉ ?

- Cậu gọi tôi ra đây làm gì ? 

- Tôi muốn tâm sự với cậu như một người bạn mà thôi

Bỗng Tiểu Lan bật cười :

- Vậy tôi giờ mới là bạn cậu ?

- Cậu đừng hiểu lầm tôi mà nói vậy , tôi chỉ là có mâu thuẫn với Cảnh Huy

- Tôi thấy tên đó đối xử với cậu rất tốt , có chuyện gì sao ? - Tiểu Lan hỏi 

Nghi Hà nhấp một ngụm cà phê nói :

- Anh ấy đúng là yêu thương tôi nhưng đôi lúc anh ấy quá mức yêu mà quên lo nghĩ cho tôi , chẳng  lẽ tôi vào bếp nấu một bữa cơm là sai ?

- Không hề tôi nghĩ anh ta cho rằng anh ta lo sợ cô sẽ bị đứt tay khi dùng dao chẳng hạn , Nghi Hà đừng lo âu nữa vì cô đã có những thứ mà tôi bị đánh mất - Tiểu Lan khuyên nhủ cô rồi đứng thẳng dậy ra khỏi quán

Nghi Hà im lặng suốt cho đến khi cô cảm thấy mình như một gánh nặng dành cho cậu , có lẽ Tiểu Lan nói đúng , cô nên trân trọng mọi thứ cô có mà Tiểu Lan đánh mất . Nhưng rốt cuộc Tiểu Lan đánh mất cái gì ? Nghi Hà ngồi thẳng dậy ngắm hung cảnh xe cộ cố chen chúc để lấy một chỗ hợp lí vọt lên phí trước , thành phố X đông đúc là thế đấy . Nghi Hà để ý bầu trời tói sầm lại , trời tí tách , cái không khí lành lạnh bao trùm lấy cái thành phố X rồi từng hạt mưa rơi tí tách trên con phố nhỏ , mưa cứ lành lạnh như thế đấy . Người đi đường vội vã chạy chỗ trú mưa , mưa bắn tung tóe lên các vỉa hè , mọi khung cảnh sao thật mờ ảo . Tiếng điện thoại vang lên từng hồi , Nghi Hà nhấc máy :

- Alô ?

- Vợ à , hôm nay xin lỗi em anh không thể đưa em đi chơi được 

Giọng Cảnh Huy bỗng hối lỗi :

- Không sao đâu mà 

- Vậy khi khác vợ nhé , vợ nè hôm nay Lâm Ngũ có đến nhà chơi đấy . Vợ về sớm đi cẩn thận kẻo ngã đấy - Cậu lo lắng nói 

- Ukm vậy chồng cứ chơi với bạn đi , vợ ngồi uống chút gì đó đã rồi hẵng về - Cô trả lời rồi cúp máy thở dài

Rốt cuộc thứ mà Tiểu Lan đánh mất là gì ? Nghi Hà cực không hiểu , một chàng trai lững thững đi trong trời mưa , mặc kệ cái rát cái lạnh , chàng trai vẫn đi không dừng lại . Anh ta không biết đi đâu , Nghi Hà nhìn chàng trai đó rất kĩ , cô chợt nhận ra . Thứ mà Tiểu Lan đánh mất chính là LÂM NGŨ !!

 Cô nàng bị chính con người gần gũi nhất ghét bỏ , người mẹ đã sinh ra cô đồng ý cho việc cô từ bỏ anh , Nghi Hà bỗng muốn khóc , Tiểu Lan phải chịu đựng như vậy thật quá sức với cô vậy mà Nghi Hà còn ganh ghét cô nữa , cô cảm thấy mình thật đánh khinh miệt không xứng đáng làm bạn Tiểu Lan . Nghi Hà cầm áo khoác ở ghế rồi đứng dậy rời khỏi quán . Mưa đã ngớt hạt , chỉ tí tách rơi cố thêm chút nữa . Cô cố gắng đi thật chậm nhìn khung cảnh hai bên đường , những cặp tình nhân đang cười nói để kéo dài thời gian , có cặp vừa cầm ô chạy vút qua cô . Bỗng Nghi Hà nhìn cái cây trước ngã tư , nó đã rụng hết lá rồi , đã sang thu buồn của thành phố X . 

Cái không khí lành lạnh của đầu thu làm con người nhốn nháo , thích nghi không kịp , nó đến sao nhanh quá . Hè đi từ lúc nào mà Nghi Hà chẳng để ý nữa , chỉ biết nó cứ thế mà trôi qua mà thôi . Những chiếc khăn len được bày bán ở những shop gần đó , cô để ý lắm cái khăn màu đen trắng hợp với Cảnh Huy , Nghi Hà ngắm nó mãi cho đến khi cô nảy ý tưởng . Nghi Hà không thể mãi dựa vào cha mẹ được nên cô sẽ kiếm việc làm thêm để làm gì đó cho Cảnh Huy . 

Cô mở cửa nhà , ấm áp dồn dập bao quanh người cô . Nghi Hà cơi bỏ áo khoác rồi đi vào nhà . Giọng của Cảnh Huy nói to vọng lại :

- Cậu cứ mặc kệ cô ta đi 

Nghi Hà để áo khoác ở bàn bếp rồi ra phòng ăn xem chuyện gì đang xảy ra . Trước mắt cô là một hỗn chiến , bàn ăn toàn những món đạm bạc , chẳng thấm đâu cái bụng cho hai người . Hai chai rượu năm 1991 được lôi ra , rót liên tục vào cái ly thủy tinh nhỏ , Cảnh Huy ngồi trên ghế say khướt , vỗ vỗ vai Lâm Ngũ nói , giọng hơi khè khè :

- Tớ nói cho cậu nghe , cô ta bỏ cậu theo đuổi làm gì nữa ? Nhìn tớ đây này - rồi cậu mặt tâm đắc vỗ vỗ ngực mình - tớ có tất cả , nhưng Lâm Ngũ cậu thật ngu xuẩn khi đuổi theo cô ả đó 

Lâm Ngũ nâng ly rượu lên nhìn nó , không nói gì . Thấy vậy Cảnh Huy nói thêm vào : 

- Thôi buồn làm gì , uống đi 

Cảnh Huy định uống tiếp thì Nghi Hà can ngăn:

- Thôi uống vậy đủ rồi 

Cảnh Huy mặt ngạc nhiên nhìn cô rồi nói :

- Em về rồi à ? Thế ngồi đây uống với anh đi 

Nghi Hà nhăn mặt chịu đựng mùi rượu :

- Anh đứng dậy cho em , nhanh không uống gì thêm nữa !

- Em mà dám quát anh , dù anh yêu vợ nhưng vợ đừng tưởng to hơn anh - Cảnh Huy say khướt nói

- Cái gì ? - Nghi Hà giật mình 

- Anh nói rồi em không nghe sao ? Em nhỏ hơn anh nên biết tôn trọng một chút - Cảnh Huy lên giọng gia trưởng 

Cậu chẳng còn chàng trai dễ thương , yêu cô hoặc một chàng trai lãng tử nữa bây giờ trước mặt cô là một tên say rượu đáng chết

Lâm Ngũ nói :

- Thôi cậu say rồi , để Nghi Hà chăm sóc cậu , tớ về trước .

Rồi Lâm Ngũ lại đi , anh ta đi đâu thì cô không biết . Cảnh Huy ngủ gật trên tay cô , Nghi Hà gồng sức vác Cảnh Huy , vai phải cô đau buốt người cậu nặng trịch còn cố mà đè ép vào vai cô . Nghi Hà khó khăn mở cửa phòng Cảnh Huy rồi vứt cậu xuống giường , cô bỏ đi ..... 

Cô nhỏ hơn , không có quyền lên tiếng ở đó . Phải không có quyền lên tiếng . Cô không quyền nói điều mình nghĩ với anh , Nghi Hà tự dưng thấy bực mình , cô lại phải nghĩ , cô phải đi đâu đó . Cô xem điện thoại nấu một nồi cháo rồi pha trà giải rượu , đêm nay cô không muốn về nhà . Nghi Hà lại ra ngoài một lần nữa , lần này cô tìm Ngọc Lan . Cô gọi Ngọc Lan , đầu kia bắt máy nghe thấy tiếng cười đùa :

- Gì vậy ?

- Cậu đang ở đâu ? Tôi muốn gặp 

- Tôi bận rồi hãy để mai đi .

- Nói tôi nghe xem nào , Tiểu Lan 

Đầu dây bên kia không nói gì , một lúc sau kết thúc cuộc gọi , một tin nhắn địa chỉ được gửi đến máy cô : '' Đường Bạch Ngọc , căn nhà số X . Cảnh Huy mà biết tôi không chắc anh ta sẽ câm lặng ''. Nghi Hà vẫy vẫy taxi , người đàn ông nhiều tuổi dừng lại chờ cô lên xe , cô đọc địa chỉ rồi không nói gì nữa , cô không biết mình làm gì ở đây . 

Nghi Hà bấm chuông cửa , tiếng cạch mở cửa , Ngọc Lan nhìn Nghi Hà lạnh lùng nhưng vẫn nhường đường cho cô đi vào . Mọi người đang vui vẻ bỗng câm lặng , Kat nhìn cô giật mình , Davis và Lâm Ngũ chỉ ngửng lên nhìn có một lần . Chàng trai trẻ , cầm ly rượu đỏ với đĩa thức ăn đẹp mắt nhìn cô thắc mắc , cậu ta có rất nhiều dấu hỏi to đùng . Tiểu Lan ngồi xuống nhìn cô , ý cũng muốn mời . Cô nàng lạnh lùng nhìn đồng hồ rồi lại ăn , tiếng nói chuyện cũng không còn , chỉ để lại tiếng lách cách . Nghi Hà thản nhiên kéo ghế ngồi , cô cũng muốn chút gì đó . 

Bàn ăn bị cái không khí áp lực làm lắng xuống , đến Kat cũng không hó hé . Tiểu Lan nhìn cô rồi nói :

- Để tôi lấy một chút sâm panh chỗ cậu , muốn ăn gì chứ ?

- Gì cũng được 

Tiểu Lan đưa cho cô một chút thịt và salad , cô cầm dĩa lên ăn từ từ . Davis nhìn Tiểu Lan nói :

- Em nên ăn thêm chút gì nữa đi , em ăn như vậy sẽ có ngày ngất đi đấy

- Xin lỗi - cô cười - em không thể ăn thêm lần nào nữa , em thiệt không thể

- Kìa anh đâu có đùa , Davis nói đúng đấy , em ăn thế ai yêu bây giờ - Kat cười nói

- Cậu nên ăn thêm đi không chị ấy mắng tớ bây giờ - Kai trêu  

Tiểu Lan cười gượng gạo , khuôn mặt trông đến khó coi . Hắn ngồi nãy giờ , đến cái liếc mắt nhìn cô cũng không có một cái . Bỗng Nghi Hà dừng ăn , tất cả mọi người đều quay lại nhìn cô , Daivs hỏi :

- Sao vậy ? Có phải em ăn không ngon miệng không ?

- Không sao đâu ạ ! Bữa ăn rất ngon nhưng em xin dừng vì em còn có chuyện muốn nói với Tiểu Lan , em xin phép - rồi cô đứng dậy , nhìn Lus - đi thôi !

Tiểu Lan đứng dậy theo Nghi Hà . Davis nhìn Kat hỏi :

- Chuyện gì vậy ? Cô bé này là sao ?

- Sao anh lại nhìn em ? - Kat nhìn vô tội 

- Thì chú dạy gần tiết cuối còn gì ? - Davis cười nói 

- Rồi ! Ờ thì cô bé tên Nghi Hà , bạn gái của Cảnh Huy ! - Kat vuốt cằm suy nghĩ 

- Nhắc mới nhớ , cái thằng này phải gọi điện cho nó thôi ! Bảo nó đến nhưng mãi chẳng thấy mặt . Chỉ được cái vâng vâng dạ dạ ! - Davis vừa ăn vừa nói 

- Vâng tuân lệnh - Kat giơ tay như chào trong quân đội rồi anh ra lệnh 

- Kai , chú xử lí nhé ! 

- Anh .. anh .. rồi em gọi là được chứ gì ? - Kai mặt ỉu xìu , lấy con điện thoại Iphone 6 plus ra bấm gọi 

Cả bàn ăn cười rộ hết cả lên vì vẻ mặt của Kai . 

--------------------

- Cậu biết tin gì chưa ? - Nghi Hà mặt nghiêm túc hỏi 

- Tin của cô gái đó ? - Tiểu Lan dựa lưng vào tường 

- Chính xác , chị ta sắp về rồi ! - Nghi Hà nói 

- Hừ - Tiểu Lan lên tiếng khinh thường một cái - Chị ta sẽ lôi chuyện cũ về cho xem ! 

- Có phải năm xưa cậu quá hiền không ? - Nghi Hà lên tiếng bất bình thay cô 

- Đã nói là tớ không sao ! Hồi đó nên làm vậy thôi - Tiểu Lan nhìn Nghi Hà rồi bật cười

- Rồi , rồi ! Thế cậu định làm gì ? - Nghi Hà hỏi 

- Kệ nó đi ! Tớ không quan tâm là mấy . Để Kai giải quyết cô ta ! - Tiểu Lan đứng thẳng người , nói xong cô đi ra ngoài

>< Cô gái đó là ai ?????

----------------------------------

Tại biệt thự màu trắng 

Một người quản gia nhìn người đứng trước mặt sợ hãi : '' Thiếu gia về đột ngột quá ! '' . Chàng trai có vẻ đẹp của thần thánh ngồi đó , tay nghịch hai chú chó nhỏ , nói : '' Con bé đã biết chưa ? '' . '' Dạ chưa , tiểu thư vẫn chưa biết thiếu gia đã về '' quản gia sợ hãi trả lời . Chàng trai đứng dậy , đi lại gần bức tranh vẽ bốn con người oai phong , lẫm liệt . Anh ta hỏi :

- Mẹ ta về chưa ? 

- Dạ ! Phu nhân nói chắc 1 tháng nữa mới về được ! 

- Tốt ! Tốt ! - chàng trai tươi tỉnh tán dương

- Nhưng ..... - quản gia lấp lửng câu nói

- Con bé đó , ta sẽ dạy lại , thật là ... Haizz - chàng trai thở dài 

- Thiếu gia ! tiểu thư vô cùng ngoan ! - Quản gia lên tiếng bảo vệ 

- Ông cứ nuông chiều nó quá ấy chứ , đến nhà cũng không ở đi sang nhà bạn . May Lus còn ngoan ngoãn . Ông chờ ở nhà một lúc nhé . Tôi đi có việc - rồi chàng trai cầm áo đi mất

- Vâng thiếu gia đi ! - Người quản gia cung kính chào rồi đóng cửa .........

-------------------------

-  Kai , hay cậu đi đóng kịch đi ? - Kat nhìn Kai đầy thích thú 

- Thôi , thôi em xin , bao nhiêu lần anh cho em đi đóng nhưng toàn vai phụ nữ . Lần này em đâu có dại ! - Kai nhăn mặt từ chối

-Hahaha - Davis cười , tay cầm một quả nho - Anh thấy chú đóng vai đó chính ra hợp hơn 

- Anh lại hùa vào trêu em , rút cuộc em giống con gái ở đâu ? - Kai mặt cười hỏi 

- Này này để tôi kể cho - Nghi Hà ùa vào - Mặt , mũi này , thân hình này . Uhm ...... A cả làn da này nữa , chị hơi bị ghen tỵ à nha . Chú mày thiếu bộ ngực giả nữa thôi , có lấy không chị quảng cáo cho ? Ngực cứng hay mềm , chị bán đủ !

- Bà chị này còn xông vào trêu tôi nữa - Kai nhìn Nghi Hà nói 

- Ai bảo cậu tôi già như vậy ? , Để bà chị này xử cậu ! - Nghi Hà nói rồi xông vào vật lộn với Kai 

Tiểu Lan chỉ biết cười , nãy giờ Kai bị mọi người trêu cho không ít . Đến lúc tráng miệng cũng không yên . Haizz ăn ở cả thôi Kai à ! Tiếng cười giòn tan của mọi người khiến cho ngày hôm nay thật ấm cúng .... Tiểu Lan suy nghĩ , cô ta đã sắp về nước vậy còn một người nữa chưa về ! Thật rắc rối , cả hội sẽ lại hội tụ với nhau !

Cô ta là ai ? Chàng trai mà Tiểu Lan nghĩ tới là ai ? Liệu anh ta và Hội có quan hệ gì ? Mời các bạn đón chờ ở tập sau  !

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: