Chap8

Sáng hôm sau,cậu có việc ở trên trường nên phải đi sớm. Anh bảo anh đưa đi nhưng cậu bảo không cần,ai ngờ cái tên thối tha này lại đòi đưa đi cho bằng được. Ăn sáng xong cả hai người đi đến trường.
Vừa đến trường,bọn con gái lại xông ra đòi chạm vào anh dù là 1 lần. Cũng đúng thôi,anh nổi thế cơ mà. Cậu ngại ngùng không dám xuống xe. Mông cũng chẳng nhích nổi lên nữa chi là mở cái cửa xe. Anh hiểu ý liền bảo vệ sĩ dẹp đường,mở cửa cho cậu ra. Bọn con gái lại thói cũ mà bàn tán xôn xao,nghi ngờ mối quan hệ của hai người. Ừ thì đúng là quan hệ khác xa bạn bè thật đấy là dưới cái nhìn của anh,còn cậu chỉ coi anh là người mang ơn huệ khi cứu cậu khỏi cái vụ đi Mĩ.
Cậu cùng anh bước vào trường giữa muôn vàn ánh mắt theo dõi của mọi người. Bất chợt cậu bạn Doyoung tiến tới chỗ Ten.
Ten à,dọn nhà thể chất xong thì đi ăn nhé

Ừ!
Cậu không biết câu trả lời của cậu khiến người kia khó chịu như thế nào đâu. Nhưng anh cũng ngậm ngùi nghe theo vì không muốn cậu ngại.
Nghe danh đã lâu ạ,em là Doyoung,bạn của Ten

Chào,rất hân hạnh. Nghe nói trưa hai người đi ăn?

Vâng ạ.

Vậy tôi chở hai người đi nhé!

Được chứ ạ,em không muốn phiền tới Tae tổng ạ

Không sao!
Cậu biết tỏng ý đồ của anh ta chỉ muốn gần cậu. Mệt ghê à!
Sau khi dọn xong phòng thể chất,cả ba người cùng đi ăn. Trên đường đi,Doyoung và Ten nói rất nhiều chuyện với nhau. Cả việc Ten có đầy đứa con gái thích nữa khiến anh phát điên. Tức nhưng ứ chịu được anh đành bật nhạc lên nghe đỡ. Nghe rồi nhưng sao hai người họ nói to ghê,toàn nói mấy từ quan trọng lọt vào tai Taeyong:' bạn gái,thích,suýt yêu,khi nào có người yêu,khi nào cưới,blabla...'. Bây giờ Taeyong chỉ muốn dậm phanh cho cái tên chết tiệt Doyoung kia ngã dúi dụi,chảy máu đầu anh mới chịu.
Đến nơi,ba người họ vào phòng ăn đặc biệt. Anh gọi ba suất đặc biệt còn thêm vài món tráng miệng nữa. Quả không hổ danh là người có tiền,món anh gọi toàn có giá trên trời. Mà ăn xong lại thải ra thì uổng quá. Khai miệng xong là đến món chính. Suất đặc biệt gồm: hai miếng sườn thượng hạng,cơm loại đặc biệt,nước sốt chua ngọt,vài thanh cá chiên,canh kim chi,đậu tương. Bao nhiều không biết có ăn hết không! Anh còn gọi thêm chai Champange loại đắt nhất nữa. Còn hai người kia cứ nhìn anh gọi không dám ăn.

Ten này,hôm nào cậu nấu cho tớ ăn một bữa nhé!-Doyoung van nài

Ok luôn,tớ sẽ bao cậu chầu thật to

Ten biết nấu ăn-Taeyong hỏi ngây

Đúng đó anh,Ten nấu cực kì giỏi luôn! Anh nên nếm thử tay nghề của cậu ấy. Con trai nhưng nấu ngon hơn cả con gái!

* Biết nấu ăn còn không nói,tưởng không biết suốt ngày nhờ giúp việc nấu ăn chẳng ra cái thể thống cống rãnh gì,em về chết với tôi!* Teayong nghĩ thầm
Ăn xong,Doyoung chào tam biệt hai người rồi đi về. Về đến nhà,anh chẳng nói gì với cậu mà đi thẳng đến công ti luôn. Cậu có chút việc ra ngoài nhưng quên báo anh biết.
Đang đi trên đường,mặt mũi Ten say sẩm không biết đang là ngày hay đêm,đầu quay như chong chóng. Rồi đi đến gần công ti Taeyong thì ngất lịm đi không biết trời chăng là gì nữa.
May mắn thay là có mấy cô nhân viên công ti đi ra ngoài thấy cảnh này
Có phải là bạn cậu Taeyong không?

Đúng rồi,sao lại thế này,gọi cho cậu chủ đi!
Taeyong biết được tin,cuống cuồng chạy xuống công ti thấy người ta khiêng Ten đi.
Đứng lại,đưa cậu ấy cho tôi,ai cho các ngừoi đưa cậu ấy đi.
Taeyong hoảng loạn đưa Ten đến bệnh viện. Ten được đưa vào phòng cấp cứu. Mãi chưa thấy ra,anh lo lắng ra chùa gần đấy cầu nguyện cho Ten tai qua nạn khỏi. Lúc đến bệnh viện đã là 6h, cậu nằm trong cái phong cấp cứu kia hơn 1h đồng hồ chưa thấy bác sĩ ra anh lo lắng gần chết.

Ai là người nhà của Ten Chittaphonpornkul ạ?

Dạ là tôi-Taeyong sốt sắng

Thưa cậu,cậu là gì của cậu ấy?

Tôi là bạn

Bố mẹ cậu ấy đâu?

Đi nước ngoài không về được,tôi là ngừoi bảo hộ của cậu ấy

Vậy cậu ấy có tiền sử bị bệnh gì không?

Hình như bị co thắt dây thần kinh phân liệt

Chuẩn đoán của tôi là đúng. Lâu ngày không đi khám,các dây thần kinh quấn chặt vào với nhau rất rối khiến não bị đè nén,bây giờ chúng tôi phải tiến hành phẫu thuật!

C..ái ..gì...cơ?

Anh đừng lo,những vụ như thế này tỉ lệ sống sót là 98%,còn 2% còn lại do người bệnh bị mắc hội chứng gì nên không đảm bảo,nhưng cậu ấy trạng thái vẫn rất tốt. Tôi sẽ cho cậu ấy đi khám tổng thể. Anh ra bàn kí giúp tôi vào đơn phẫu thuật

Tô..i biết rồi!

Anh mặt đờ đẫn kí cho xong tờ phẫu thuật rồi ngồi im ở trước cửa phòng phẫu thuật. 2h đồng hồ trôi qua vẫn chưa thấy ai ra ngoài,anh lo lắng,bồn chồn mãi.

Cuộc phẫu thuật thành công mĩ mãn rồi nhé!

Cảm ơn bác sĩ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top