chương 3
Sanit chạy vào bệnh viện, mà không biết có chuyện gì mà viện trưởng điện thoại cho mình gấp như vậy. Đây là ngày nghĩ của mình mà , viện trưởng lại không nói qua điện thoại được mà bảo vào bệnh viện gấp .
Sanit đến phòng viện trưởng, gỏ cửa .
_ P' chen mời vào ( à p' chen là viện trưởng nghe các mẹ, các chị , em thích vị thuyền trưởng này lắm)
Sanit chấp tay chào! Em chào viện trưởng, có truyện gì mà anh gọi em gấp vậy ạ ! Sanit nói.
Có một bệnh nhân không cho phép ai khám bệnh cho anh ta và yêu cầu phải do em khám mới chịu còn không thì đòi dở bệnh viện của chúng ta không còn cách nào mới lam phiền đến ngày nghỉ của em . p' chen nói
Bệnh nhân Nào Mà ngang ngược vậy anh sanit hỏi ? .
_À ! Là người trong ca trực của em hôm qua. Thôi em chịu khó khám cho anh ta đi ,chúng ta không nên đắt tội với người đó được p' chen bảo .
Sanit chỉ biết nhận lời chớ biết làm sao .
Thôi được rồi ạ ! ,để em đi coi thử .
Sanit bước ra khỏi phòng viện trưởng đi đến phòng bệnh của perth với vẻ mặt ai thiếu nợ không bằng.
Đến nơi sanit gõ cửa , có tiếng nói mới vào .
Sanit mở cửa đi vào thấy có ba bốn người ở đây còn có anh hôm qua đưa bệnh nhân đến . thấy người bước vào p' gig mừng rỡ chào hỏi với sanit , sao người này nhìn thấy mình lại mừng như vậy sanit nghĩ.
Sanit không biết gần trong thời gian đợi cậu đến không khí trong phòng bệnh có thể nói nó giống như đang ở Bắc Cực vậy .
P' gig chào bác sĩ , sanit nhìn p' gig và nói anh là người hôm qua trông chừng bệnh nhân phải không .
_ vâng p' gig trả lời
Sanit nhiếu mày và nói ,hôm qua tôi có nói với anh là ,bệnh nhân đang có dấu hiệu phát sốt. kêu anh coi chừng cẩn thận , nếu sốt cao thì có thể nguy hiểm tới tính mạng ,mà anh không quan tâm, để bệnh nhân một mình
nếu tôi không đến để khám lại thì có lẽ anh ta đã chết hôm qua rồi , anh là người nhà mà như thế sao .
P' gig chưa kịp mừng vì có người cứu anh ra khỏi khí lạnh do người trên giường bệnh phóng ra thì bị nói nặng nói nhẹ rồi p' gig chỉ biết im lặng thôi .
Từ khi bước vào saint luôn cảm giác có ánh mắt đang nhìn theo mọi cử chỉ hành động của mình vậy.
Sanit quay qua thì thấy perth đang nhìn mình , trong ánh mắt đó có thể thấy được sự vui vẻ , cưng chiều, ôn nhu cũng có hay mình nhìn nhầm .
_Chắc mình nhìn nhầm sanit nghĩ.
Không sanit không nhìn nhầm đâu mà ở đây có bốn con người cũng thấy.
từ lúc vị bác sĩ đó vào không khí lạnh trong phòng không còn nữa mà thay vào đó là không khí trong lành ấm áp làm cho p' lan nghĩ khí lạnh lúc này là ảo giác vậy.
Sanit quay qua hỏi?
Anh Là người làm khó bệnh viện sáng nay phải không và còn kêu đít danh tôi đến khám nữa phải không, anh có biết ngay nghĩ của tôi đã bị anh làm ảnh hưởng không sanit nói.
_ perth chỉ cười ; p' lan nhìn thấy nụ cười của perth làm anh khá ngạc nhiên vì perth chưa bao giờ cười với ai cả .
Sanit bắt đầu vừa khám vừa cần nhằm, bắt giác perth cười ra tiếng . ai ở trong phòng đều kinh ngạc vì perth chưa bao giờ cười tươi và chân thật hết vì đối với mọi người đều là nụ cười xã giao hoặc cười lạnh chứ không thoải mái như hiện giờ .
Mọi người trong phòng, đều ngạc nhiên khi nghe tiếng cười thoải mái của perth.
Sanit nhìn thấy sự ngạc nhiên trên khuôn mặt của những người này và nghĩ có cần làm quá lên không chỉ cười thôi mà . sanit không biết đối với họ được nhìn thấy perth cười là đều khó khăn như thế nào.
Sanit bắt đầu khám cho perth và nói : anh bị nhiễm vi khuẩn sởi trong không khí , từ đây anh sẽ nổi các chấm đỏ và ngứa anh không được gảy sẽ để lại sẹo vừa quay qua nhìn p' gig và bảo anh nên canh anh ấy cẩn thận vì có thể sẽ sốt cao trở lại và không cho anh ấy gảy như thế sẽ không tốt .
_ p' gig hỏi bác sĩ còn gì cần lưu ý nữa không ạ!
_ không những việc cần thiết tôi đã chia sẻ với anh rồi đấy ,vừa nói vừa xoay qua nhìn perth thì thấy perth đang bấm điện thoại , sanit đi tới và giật điện thoại trên tay perth và nói anh đang bệnh sao không nghỉ ngơi mà cứ bấm điện thoại hoài anh có biết sóng điện thoại phát ra sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe của anh không, tôi sẽ tịch thu điện thoại của anh khi nào khỏe tôi trả lại, nói rồi liền đi ra khỏi phòng đóng cửa lại .
Trong phòng lúc này có bốn con người đang run sợ nhìn về phía người đang nằm trên giường bệnh .
Phải biết là điện thoại của perth là cấm kị không ai có thể đụng vào vậy mà vị bác sĩ đó còn lấy từ trên tay của perth nữa p' lan nghĩ.
Nhớ lại cảnh tượng của p' Earth ngày đó ,chỉ mượn coi tw có tin gì không chưa kịp cầm nữa nó muốn bẻ gãy tay p' Earth luôn rồi nếu lúc đó chúng mình không ngân nó lại chất bẻ gãy luôn rồi còn gì rồi nói "chưa có sự cho phép của em anh không được đụng vào nếu không thì hậu quả anh từ biết "
Cả ba đều rùng mình một cái và nhìn p' gig.
_ p' gig có thể nói giúp vị bác sĩ đó không em thấy tội nghiệp cho anh ta quá p' mask nói
_ anh ta không biết điện thoại là vật cấm kị của perth đâu ,anh nói giúp một tiếng đi để nó làm giống p' Earth ngày đó là tội cho cậu bác sĩ đó lắm p' lan nói
_ đúng đó anh p' gun nói
P' gig xoay qua nhìn perth, thấy không có giấu hiệu gì là tức giận cả mà còn cười, cái kiểu cười rất cưng chiều giống như chuyện đó là bình thường với vị bác sĩ đó vậy nếu là ai trong các anh em trong công ty là chết với nó rồi điển hình là Earth thằng nhỏ chỉ hỏi mượn và tính cầm chưa kịp cầm nó muốn bẻ gãy tay người ta luôn, sao vị bác sĩ đó lấy nó để yên vậy mà còn cười nữa không lẽ nó sốt cao nên ảnh hưởng đến não rồi p' gig nghĩ.
Mọi người đều hướng về phía perth để xem phản ứng của perth như thế nào. Thấy perth không có cái gì là tức giận cả mà còn cười nữa.
Mọi người đang suy nghĩ thì tiếng nói lạnh lùng vang lên.
_ mọi người về đi cho em nghĩ ngơi
Nói song nằm xuống ngủ ai cũng không biết chuyện gì xảy ra với perth nó có khi nào để yên cho người nào đụng tới người nó ,còn có điện thoại nữa vậy mà vị bác sĩ đó không những đụng còn lấy điện thoại của nó mà không làm gì người ta còn cười nữa hay là sốt cao loạn não rồi p' lan nghĩ.
Cả bọn kéo nhau ra về ,trong lòng ai củng nghĩ nó sốt cao nên đổi tính rồi thì phải .
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top