Chương 9: Socola

Hôm nay trời không vướng chút tia nắng vàng rực nào, cũng chẳng giăng đầy những đám mây xám xịt đầy vẻ xấu xí trên bầu trời cao. Tôi rất thích thời tiết như thế này, chẳng nóng hanh phát bực và cũng chẳng lạnh lẽo đơn côi. Bầu trời như được một lớp màng mỏng bao phủ giúp che chắn cho cả sân vườn nhà tôi. Cảm giác dịu nhẹ, thoải mái này đã làm giảm bớt đi phần nào những buồn bực, u uất những ngày qua. Giờ đây, tâm trạng tôi có vẻ rất tốt.

Chỉ cần không nhắc đến những chuyện trước đó, thì cái gì cũng tốt cả.

*Ting...ting*

Tiếng chuông thông báo truyền đến từ điện thoại màu trắng tinh xảo đang đặt trên chiếc bàn tròn xinh xắn ngoài sân vườn.

Mở khóa màn hình điện thoại, tôi vào ứng dụng M để kiểm tra tin nhắn được gửi đến. My là người đã nhắn tin cho tôi, nội dung tin nhắn ngắn gọn vô cùng, chỉ vỏn vẹn hai tin, mỗi tin một chữ.

[Đi]

[Chơi?]

Cách nhắn tin không có chủ ngữ vị ngữ như thế này thì chỉ có thể là cô nàng Ngọc My mà thôi. Chẳng lầm vào ai khác được

Hôm nay, tôi thấy tâm trạng khá vui vẻ và thoải mái. Nên không nghỉ ngợi nhiều mà dứt khoát đồng ý đi cùng cô bạn.

[Được đó nha]

Hai cô bạn cùng lớp hí hửng hẹn gặp nhau vào lúc 17g30 hôm nay tại công viên gần nhà của Khả Ái 

Hai cô nàng cùng nhau lên kế hoạch kĩ càng cho cuộc đi chơi này, tính qua tính lại vẫn chưa tìm được đáp án rằng nên đi đâu đầu tiên. Thật ra tôi và Ngọc My đã có kế hoạch sẽ đi chơi đến tối rồi sẽ ghé vào một quán ăn để ăn uống. Thế nhưng vẫn chưa nghĩ ra nên đến đâu để vui chơi, suy nghĩ một hồi thì nhận ra với hai chiếc đầu thường ngày chỉ nhét đầy sách vở, rất ít khi ra ngoài chơi như thế này thì cô bạn Ngọc My đưa ra quyết định sẽ nhờ sự giúp đỡ từ chị Google

Người ta nói cái gì không biết thì nên đi hỏi chị Google

Cuối cùng cũng chọn được địa điểm vui chơi đúng với sở thích của hai bọn tôi. Đầu tiên sẽ đi đến khu vui chơi vừa mở cách đây không lâu tại phố Bạch Mai quận Hai Bà Trưng. Còn chuyện ăn uống thì quá đơn giản, chỉ cần tấp đại vào một quán nào đấy rồi đánh chén thôi.

Tôi mất gần 20 phút thì đến được khu vui chơi. Khu vui chơi với diện tích khá rộng, cùng với có rất nhiều tầng được xếp chồng lên nhau tạo ra một toà tháp cao vút. Cứ ngỡ là đụng được đến trời xanh.

Nói có hơi phóng đại nhưng đây thật sự là suy nghĩ và cảm nhận của tôi

Hai cô nàng thích thú dắt tay nhau đi vào cửa chính của trung tâm vui chơi này, vừa bước vào cửa đã bị choáng ngợp với sự phong phú và đa dạng các thể loại trò chơi có thể giải trí trong đây. Việc lựa chọn trò chơi để chơi đầu tiên cũng trở nên khó khăn.

"Cậu muốn chơi gì trước?" Tôi nhẹ giọng ghé sát vào tai My, thì thầm hỏi nhỏ.

"Tớ chưa biết nữa, gì tớ cũng muốn chơi cả"

Thế nên chúng tôi quyết định sẽ chơi từng trò một có trong khu trung tâm này, quyết định chơi đến khi nào cảm thấy nhàm chán, không còn hứng thú nữa thì sẽ chuyển sang chuyên mục ăn uống.

Tôi và My chơi từ trò bắn sung, đến ném bóng. Đi đến gần cuối khu vui chơi thì nhìn thấy một gian hàng với chiếc máy làm socola tự động. My nhìn thấy thì liền cảm thấy hứng thú, tò mò xem nguyên lí hoạt động của chiếc máy này. Và đây cũng là món ăn vặt mà cô nàng thích nhất. Còn tôi thì ngược lại hoàn toàn, tôi là người dị ứng với socola và cacao nên vì thế tôi chẳng mảy may quan tâm đến chiếc máy này. Nhưng thấy cô bạn kế bên thích thú vô cùng nên đành đi theo cô đến gần xem thử. Mùi hương của socola bay lên, toả ra từ chiếc máy đang chạy hết công suất. Mùi hương này với nhiều người thì thấy rất thơm, rất dễ chịu. Nhưng với tôi, mùi hương này lại khiến đầu óc tôi choáng váng, nhức mỏi.

Tôi khẽ cau mày, mặt hơi nhăn lại. Nhưng chỉ một lúc lại giãn ra vì sợ cô bạn đang vô cùng vui vẻ nhìn thấy, sợ sẽ ảnh hưởng đến tâm trạng của cô bạn nên đành cô chịu đựng một lúc.

"Khả Ái"

Một giọng nam trầm ấm vang lên từ sau lưng cô, giọng nói có phần quen thuộc nhưng lại cảm thấy xa lạ này khiến cô không xác định được ai là người đã gọi tên cô. Cô quay đầu, nhìn thấy cậu thiếu niên dáng người cao lớn. Gương mặt điển trai, tuấn tú, đường nét vô cùng sắc sảo khiến người ta nhìn mãi không dứt được.

"Khả Ái" Gia Hưng tưởng tôi không nghe thấy nên đã gọi thêm một lần nữa.

Tôi có hơi bất ngờ khi gặp cậu ở đây, nhưng rất nhanh đã điều chỉnh lại được tâm trạng. Cô bình tĩnh gọi tên cậu: "Gia Hưng"

Sau khi xác nhận được rằng cô đã nghe thấy tiếng gọi của cậu thì cậu mới giãn cơ mặt ra, mỉm cười cùng với động tác tay vẫy vẫy chào cô. Cô lịch sự nên cũng gật đầu một cái với cậu rồi không biết nên làm gì tiếp theo.

Nhìn thấy được vẻ mặt ngượng ngùng đang cố che giấu của tôi thì Gia Hưng không nhịn được mà bật cười thành tiếng. Nhưng tiếng cười của cậu rất nhỏ.

Cậu chủ động mở lời bắt chuyện với tôi.

"Cậu cũng đến đây chơi à? Cậu đi cùng ai thế?"

"Tớ đi cùng bạn" Tôi quay sang kéo lấy một phần nhỏ góc áo của Mỹ, lây lây cô nàng vài cái tạo sự chú ý. My quay sang nhìn tôi, tôi hơi hất cằm về phía Hưng đang đứng. Nhìn ra hành động tôi đang ám chỉ thì cô nàng quay lại đối diện với Hưng, rồi mỉm cười lịch sự.

"Đây là bạn tớ"

Sau khi nghe được lời giới thiệu từ tôi thì My cũng lịch sự chào hỏi Hưng: " Chào cậu, tớ là Ngọc My. Bạn cùng lớp với Khả Ái. Rất vui được gặp mặt"

Tôi âm thầm nhận xét câu chào làm quen của cô bạn đi cùng. Quả thật rất công nghiệp.

"Chào cậu, tớ là Đỗ Gia Hưng. Học lớp 11A1"

"À, tớ biết. Cậu thì nổi tiếng khắp trường rồi. Không cần giới thiệu đâu" Ngọc My phủi tay, sau đó quay lại chăm chú nhìn vào máy làm socola tự động, không còn chú ý đến cậu bạn đẹp trai trước mặt nữa.

"Các cậu đang làm gì thế? Cho tớ tham gia với được không?" Hưng cười tươi, đôi mặt cậu cong lại như hai vầng trăng khuyết đang toả sáng giữa bầu trời đêm đầy sao. Đẹp thật!

Không thấy ai đi cạnh cậu, tôi có hơi thắc mắc: "Cậu không đi cùng ai à?

"Ừ, tớ chỉ có một mình thôi. Vì thế cậu cho tớ chơi cùng, có được không?" Giọng Hưng có phần hơi nũng nịu, nhưng tôi lại cảm thấy nổi cả da gà khi nghe cậu nói chuyện với cái giọng điệu này.

Với câu hỏi của Gia Hưng đưa ra, tôi có hơi do dự vì khi nhìn thấy cậu. Những chuyện vặt xảy ra những ngày trước đều bỗng dưng xuất hiện lại vô cùng chân thật trong đầu tôi. Tôi biết đó chỉ là những chuyện nhỏ cỏn con, không đáng bận tâm nhưng vẫn không hiểu sao vẫn cứ canh cánh trong lòng.

Tôi sợ sẽ bị Tú hiểu lầm rằng vẫn đang day dưa với Gia Hưng.

Thấy một hồi lâu tôi vẫn chưa trả lời thì Gia Hưng có hơi sốt ruột. Giọng điệu có phần hơi luống cuống: "Tớ làm phiền cậu sao? Cho tớ xin lỗi, tớ không cố ý"

"Thế thì tớ không làm phiền cậu nữa, tớ đi trước nhé?" Hưng có vẻ hơi thất vọng

Sợ Hưng hiểu lầm nên tôi cũng cuống cuồng theo cậu, liền mở miệng nói không phải vì cậu phiền. Hưng nghe được thì nụ cười lại trở nên rất tươi mới

"Thế thì sao trong cậu do dự thế? Chơi với tớ không vui hả?"

"Không phải như thế, chỉ là.." Tôi có phần do dự không biết nói thế nào cho cậu hiểu. Cứ ấp a ấp úng mãi vẫn chưa giải thích xong. Nhưng nhìn thấy vẻ mặt mong chờ của cậu bạn đẹp trai trước mặt lòng lại mềm nhũn.

"Chỉ là tớ sợ người yêu cậu hiểu lầm"

Hưng có vẻ hơi ngạc nhiên với câu trả lời của tôi. Cậu khó hiểu hỏi vặn lại tôi

"Người yêu?"

"Tớ có người yêu bao giờ thế?"

Tôi hơi bất ngờ khi nghe câu hỏi của cậu.

My nghe được câu nói cảu cậu cũng hơi khó hiểu quay đầu lại hỏi cậu: "Không phải Trần Ngọc Anh Tú là bạn gái cậu sao?"

Hưng hơi cau mày

"Bao giờ?"

My trả lời cậu rất thản nhiên: "Chả biết, nhưng trong trường đã đồn ầm lên cậu và Anh Tú đang hẹn hò cơ mà" My dừng lại một chút, hình như hiểu ra được vấn đề gì đó nên vô cùng thích thú. Liền mồi thêm một cậu: "À, ở trong lớp Anh Tú của cậu còn đi khoẻ khắp lớp cậu là bạn thời thơ ấu của cậu ấy. Hai người vừa hẹn hò cách đây mấy hôm. Nên bọn tớ tưởng cậu đang hẹn hò?"

"Không có" Hưng phản bác cực liệt

Lúc sau cậu lại lên tiếng: "Hẹn hò thì bọn tớ không có, nhưng cậu ấy đúng thật là bạn hồi bé của tớ"

Nghe được cậu này từ miệng cậu. Người tôi luôn tìm kiếm bao lâu nay đang mở miệng đính chính rằng cô bạn thân của mình chính là bạn cậu ấy gặp hồi bé.

Lòng chợt nặng trĩu, trái tim hơi nhói. Cứ tưởng có hàng trăm những cây kim nhọn đâm thẳng vào tim. Nơi vết thương cũ vẫn chưa lành. Nơi đấy từ từ rỉ màu lạnh ra ngoài. Vết thương gần như đã đóng băng tại sao lại chỉ vì một câu nói lại dễ dàng đập vỡ lớp băng đang bao bọc lên nơi đau đớn của cô.

Tâm trạng tuột lại phía sau, nụ cười cũng trở nên gượng gạo hơn. Giây phút này, tôi thật sự rất muốn về nhà. Chỉ có căn phòng ở nhà mới có thể che giấu những giọt nước mắt của tôi.

Đau thật đó!

Thấy sắc mặt tôi trầm lại, My hiểu được tôi đang có chuyện không vui nên cũng không hỏi Hưng nữa. Kéo tôi sát đến máy làm socola. Mùi hương socola sọc thẳng lên mũi cô khiến đầu óc cô nhức mỏi vô cùng.

Hưng thấy My khá thích thú vớ chiếc máy này nên đã mua hai hộp socola được làm ra từ nó cho chúng tôi.

Nhận được hộp socola My cảm thấy có thiện cảm với Hưng một chút. Tíu tít cảm ơn lòng tốt của cậu. Hưng chỉ cười rồi phủi tay ý bảo không có gì.

Cậu đưa hộp socola được gói bằng giấy báo bên trên thắt thêm một chiếc nơ xinh xắn màu vàng. Cậu đưa ra trước mặt tôi, nhưng tôi vẫn do dự.

"Cậu sao thế? Không thích hả?" Hưng hơi lúng túng nhìn tôi.

"Không có"

"Vậy sao cậu không nhận?"

Tôi không biết nên từ chối sao để không khiến cậu suy nghĩ rằng tôi ghét cậu. Vì thế cứ lựa câu từ chối này đến câu từ chối khác vẫn mãi chưa trả lời cậu bạn.

"Cậu có thể tặng hộp này luôn cho My được không?"

"Hửm?"

Tôi vội vàng lên tiếng giải thích, thấy việc lựa lời nói dối để từ chối lòng tốt từ một người là một việc rất xấu nên đành phải nói sự thật cho cậu.

"Cậu đừng hiểu lầm, tớ không ghét quà của cậu. Chỉ là..."

"Chỉ là tớ dị ứng với socola nên không thể nhận được"

Hưng chợt hiểu ra vấn đề, liền xin lỗi tôi: "Xin lỗi cậu, tớ thật sự không biết rằng cậu dị ứng với socola. Cho tớ xin lỗi"

Nhìn Hưng áy náy cũng khiến tôi áy náy không kém gì cậu

"Không phải lỗi của cậu mà, chỉ là do tớ không nói rõ ra thôi"

"Này Mơ" My đột nhiên lên tiếng

"Cậu dị ứng với socola à?"

"Ừ, đúng vậy"

My chợt cảm thấy cảm giác áy náy, hổ thẹn vô cùng. Chỉ vì cô thích thú không thể kiềm lòng trước cái điều mới mẻ này mà không nghĩ đến cảm nhận và quan tâm đến Khả Ái. Nhưng thật ra cô nàng cũng không biết Khả Ái dị ứng với socola

"Tớ xin lỗi, tớ không biết. Cậu bị như vậy mà tớ còn kéo cậu đến đây. Chắc là cậu khó chịu lắm đúng không. Là lỗi của tớ, tớ ngóc chết mất" My dùng tay đánh vào đầu mình vài cái

Tôi thấy vậy liền giơ tay giữ tay My lại, rồi nói rõ với cô nàng rằng mình không khó chịu: "Tớ không khó chịu đâu, đi chơi cùng cậu vui như vậy. Sao tớ nỡ vì một chuyện bé như này mà khó chịu với cậu chứ"

"Khả Ái này" Hưng đột nhiên gọi tôi

"Sao thế?"

"Cậu..cậu" Hưng hơi ngập ngừng, miệng thì cứ ấp a ấp úng không nói lên thành một câu hoàn chỉnh được. Nhưng chảng biết vì sao vành tai cậu đã đỏ lên từ lúc nào

Tôi chợt suy nghĩ: "Ở đây đâu có nóng đâu nhỉ? Người ta mở máy lạnh khắp trung tâm, lạnh như đang ở hang tuyết thế mà Hưng lại nóng đến mức đỏ cả vành tai à?

"Cậu có còn..dị ứng với cái nào khác nữa không?"

Thấy vẻ mặt tôi hơi đừ ra, Hưng tôi chèn thêm câu vào: "Chỉ là tớ hơi tò mò thôi, không có ý gì cả. Cậu..cậu đừng hiểu lầm"

Nhìn thấy biểu cảm trên khuôn mặt cậu học sinh lớp 11 đẹp trai vô cùng lúc này đây đã đỏ bừng.

Trong đáng yêu nhỉ?

"À, hình như còn cả cacao ấy" Tôi mỉm cười trả lời Hưng.

Hưng nghe câu trả lời liền bảo tôi và My đứng đây chờ cậu một chút, sau đó cậu quay gót chạy đi.

-----------------------------------------------------------
Hi!
Là tớ, Dưa Hấu Vàng đây nèee.

Lâu rồi không gặp các cậu, hôm nay tớ ngoi lên đăng chuợng mới cho các cậu đọc đây.
Xin lỗi vì tớ lặn hơi lâu nhé.
Cảm ơn những bạn vẫn còn đang ủng hộ và cổ vũ tớ.

Cảm ơn mọi người rất nhiều
Chúc các cậu đọc chương mới vui vẻ nhá

Love you♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top