Chương 8: Xin Lỗi

Tôi đưa mắt nhìn đôi trẻ đang cười đùa với nhau, lòng chợt dâng lên một cảm xúc khác thường.

"Họ thân thiết với nhau như vậy từ khi nào thế nhỉ?" Tôi nghiêng đầu, cau mày khó hiểu, miệng thì cứ lẩm nhẩm.

Thấy tôi đứng nghệt mặt ra đấy như con ngốc, Nhi chạy đến vỗ vào vai tôi một cái rõ đau. Nó tò mò hỏi tôi sao lại chưng ra vẻ mặt đấy:

"Này, có gì mà nhìn mày bất ngờ dữ vậy Mơ" Nó quay người nhìn theo phía tầm mắt tôi đang hướng đến.

"Tú và Hưng" Tôi ngắt khúc, từ từ hỏi Nhi "Bọn nó thân đến như vậy sao?" Đầu óc mù mịt tựa như đám mây đen đang che phủ mất bầu trời xanh rực rỡ. Tôi nhớ lại từng lời nói của Tú khi nó nghiêm túc cảnh cáo tôi không nên day dưa hay dính líu gì đến "Đỗ Gia Hưng". Thế sao, Tú lại đâm đầu vào cậu ấy, nó đang lừa tôi à?

"Ồ Tú với Gia Hưng A1 này, sao vậy?" Nhi nhìn vẻ mặt ngơ ngác như con dở của tôi. Dùng sức kéo tôi đến chỗ dãy ghế dài rồi chậm rãi giải thích cho tôi nghe những chuyện xảy ra chỉ trong ba hôm tôi nghỉ phép ở trường. "Nghĩ ba hôm thôi, chưa tối cổ được đâu, yên tâm. Để chị mày tường thuật lại những chuyện xảy ra"

Nhi đưa tầm mắt nhìn về phía Tú và Hưng đang 'tình tứ' với nhau. Nó bắt đầu lục lọi trí nhớ, hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra. Rồi bắt đầu kể cho tôi chi tiết mọi chuyện.

"Hôm đầu tiên mày vắng ấy, Hưng nó có sang lớp mình để kêu mày sang lớp nó vì thầy Trịnh có chút việc cần nhờ. Nhưng hôm đấy mày nghỉ, nên thằng Tuấn đi thay mày, tao cũng không biết Hưng nghe được từ ai là mày ốm nữa. Giờ ra chơi nó sang lớp mình, kéo con Tú ra hành lang nói chuyện gì đấy cũng khá lâu" Nhi ngừng lại vài nhịp, từ từ lấy lại hơi thở. Rồi bắt đầu kể tiếp: "Sau đấy con Tú vào lớp, khoe với mấy đứa trong lớp là Hưng sang xin in4 của nó. Nó còn đưa cả số điện thoại của Hưng ra cho bọn trong lớp xem để làm bằng chứng. Bọn lớp mình thì óc chó nên tin Tú sái cổ, chúng nó còn tích cực ghép đôi. Sau cái hôm bọn tao đến thăm mày, thì tao thấy nó và Hưng đi đâu cũng kè kè với nhau hết. Bọn tao cũng nghi là nó và Hưng đang mập mờ. Nhưng mà tao thấy Hưng không vui lắm thì phải vì nhìn thái độ khó chịu với đôi chút mất tự nhiên của thằng Hưng nên tao nghĩ chuyện tình giữa hai chúng nó có chút vấn đề, vì thế tao rút khỏi cái thuyền đấy rồi lặng lẽ quan sát xem Tú lại làm trò gì"

"À, tao hiểu rồi. Cảm ơn bồ chị My nhé"

"Mày cứ trêu tao" Nhi xanh mặt vì sợ người khác nghe thấy, còn tôi thì khoái chí, cười khúc khích vì chọc đúng tim đen của Nhi.

Nhi thuộc cộng đồng LGBT, nó không thích con trai và nó muốn có một mối quan hệ nghiêm túc với con gái. Vì nó thích bảo vệ, quan tâm và chăm sóc người khác. Nó muốn là người mạnh mẽ để có thể bảo vệ những người con gái xung quanh nó, vì nó không muốn họ phải chịu chung cảnh ngộ với người mẹ sống thực vật của nó. Người nó thích là Ngọc My, tụi nó chơi thân từ nhỏ nên vô cùng hiểu nhau, chúng nó ăn ý với nhau trong mọi việc. Nhi có kể với tôi rằng nó thích My từ năm lớp 7 rồi, lúc đấy nó nhận ra mình không có khoái cảm với người khác giới nhưng lại rung động với người cùng giới. Từ đấy nó nhận ra mình thuộc cộng đồng LGBT.

"Thôi không ghẹo mày nữa, nhưng sao mày không thử nói với My đi. Lỡ đâu.." Tôi ngập ngừng, quay sang nhìn Nhi.

"Không mày ơi, My đang crush anh Tùng 12A2 mày ạ" Vẻ mặt Nhi thoáng chút trầm lại, nó đưa mắt nhìn thẳng về phía My đang ngồi nghỉ ngơi. Đôi mắt sâu thẳm ấy chỉ chứa duy nhất bóng hình cô bạn thân.

Tôi vương tay ôm lấy Nhi, vỗ về con bé. Cảm thấy thương Nhi vô cùng, sao trời lại có thể đối xử bất công như vậy với cô gái nhỏ này chứ.

"Thôi nào, chỉ là thích thôi mà. Bọn nó chưa quen nhau, vì thế mày vẫn còn cơ hội. Biết chưa? Tao biết My sẽ chấp nhận mày thôi, nên là mạnh mẽ lên nhé, cố gắng đối mặt với My nhé"

"Ừm" Nhi tựa đầu lên vai tôi, nhẹ nhàng phát ra tiếng nói nhưng lại khiến tôi cảm thấy âm thanh của nó nặng nề làm sao.

"Chúng nó cũng về hết rồi kia, mình cũng về ha?" Tôi thông báo với Nhi và hỏi xem nó đã muốn về hay chưa.

"Về thôi nào"

Trên đường đi đến nhà xe, các cây hoa sữa được trồng trồng sân trường nở rộ những bông hoa trắng li ti toả hương thơm dễ chịu.

Bóng dáng đôi trẻ lại xuất hiện trước mắt tôi. Nhưng lần này không chỉ có tôi và Nhi nhìn họ mà họ cũng đáp lại ánh mắt của bọn tôi.

Tú có vẻ hơi hoảng hốt khi nhìn thấy tôi, nó lập tức buông cánh tay Hưng ra. Cười cười, cánh tay chuyển động chào tôi. Lạ thay, trên tay Tú lại có chiếc vòng tay hình cỏ bốn lá.

"Cậu khoẻ hơn chưa" Hưng cười rạng rỡ nhìn tôi, đôi mắt chứa chan bao chân tình ấy lại đang bóp nát lòng tôi.

"Tớ khoẻ hơn rồi, cảm ơn" Tôi qua loa trả lời lại cậu. Hưng có vẻ hơi bất ngờ khi thấy thái độ lạnh lùng của tôi, cậu cũng chẳng dám hỏi gì thêm. Và tôi cũng không muốn day dưa quá lâu với đôi trẻ này, nên tôi kéo Nhi đi thẳng qua mặt Hưng và Tú.

"Chờ...chút đã" Tú đột nhiên lên tiếng, âm điệu mang theo chút run rẩy. Ngập ngừng hỏi tôi: "Khả Ái chở Tú về giùm có được không? Hôm nay xe Tú hư mất rồi"

"Ơ thế bạn Gia Hưng không chở Anh Tú về giùm à? Khổ thân thế" Nhi cười khinh mang vẻ trêu đùa, quay đầu lại hỏi Tú.

Tú thoáng chút khựng lại, không biết phải trả lời Nhi như thế nào cho đúng. Hưng cũng chỉ im lặng lắng nghe và hình như cậu cũng chẳng muốn liên lụy đến chuyện này. Và tôi biết tầm mắt của cậu nãy giờ vẫn đặt trên người tôi, tôi cũng chẳng muốn quan tâm đến vấn đề ấy. Nhưng tôi lại chẳng có cách nào để từ chối Tú cả, với cả nó còn lại bạn thân của tôi.

"Được thôi, tao đi dắt xe" Tôi không ngoảnh mặt lại nhìn Tú. Trả lời nó rồi đi thẳng đến dắt xe.

Tú có vẻ thở phào, vui vẻ chào tạm biệt Hưng rồi đi đến chỗ tôi.

Trên đoạn đường về nhà, tôi không biết và cũng không có ý định bắt chuyện với nó. Nhưng Tú lại muốn nói chuyện với tôi. Nó cứ luyên thuyên mọi chuyện trên trời dưới đất, tôi là người dễ tính nhưng trường hợp này tôi thấy khá khó chịu

"Mày thân với Hưng như thế à?" Tôi lên tiếng cắt ngang câu chuyện về con cún nhà hàng xóm của nó. Nó có vẻ bối rối khi nghe tôi hỏi câu này, cứ ấp a ấp úng không biết trả lời sao có được.

"Ừ...thì, cũng không thân lắm đâu.."

"Tao thấy bọn mày thân lắm mà" Tôi vẫn giữ nguyên giọng điệu xa lạ giống như giọng điệu xa lạ của nó vào cái hôm nó đến thăm tôi, thấy Tú trầm mặt khá lâu, không chờ Tú trả lời tôi lại hỏi thêm vài câu

"Sao mày nói với tao không nên dính vào Hưng? Với cả mày đeo chiếc vòng cỏ bốn lá từ khi nào đấy?"

"Đúng là không nên dính vào Hưng, nhưng mà...tao..tao thích Hưng rồi mày ạ. Chẳng biết vì sao nữa, cậu ấy làm tao rung động với tao cảm thấy khá an toàn khi ở bên Hưng. Với cả cái vòng này là vô tình tao mua được ở chợ thôi, chẳng có gì đâu" Tú xua xua tay tỏ ý đó chỉ là chiếc vòng tay đeo cho đẹp chứ chẳng có ý nghĩa gì sâu xa cả.

"Mày vô tình hay cố ý? Tao nhớ tao từng kể với mày về chiếc vòng tay cỏ bốn lá tao với Hưng cùng đeo mà có đúng không? Tao biết tao chẳng là gì của Hưng cả, và tao cũng không có ý định xen vào cuộc sống của Hưng hay là của mày. Nhưng sao mày lại nói dối tao? Mày làm vậy để được gì chứ?" Tôi nói ra hết mọi nỗi lòng, có lẽ tôi đang rất cần đáp án cho những câu hỏi khiến tôi bận tâm này.

Nhưng tiếc thay, tôi lại chỉ nhận được sự im lặng từ Tú.

Nỗi thất vọng lấn chiếm tôi, nhấn chìm tôi xuống mặt hồ sâu thẳm mặt cho tôi dùng sức vùng vẫy để thoát ra.

Tôi không giận vì chuyện Tú và Hưng thân thiết với nhau. Tôi giận vì Tú đã lừa tôi, nhận được một cú lừa từ người mà bạn tin tưởng sẽ có cảm giác như nào nhỉ? Đau đớn? Mất niềm tin hay thất vọng đến tột cùng. Tôi đã nếm trải hết từng cảm xúc đấy, giờ đây đầu óc lẫn tâm trí tôi chỉ còn đọng lại cảm xúc xa lạ và vô cảm.

Đi về trên con đường thân thuộc đã đi rất nhiều lần cùng người bạn thân, cùng nhau ngân nga những câu hát, cùng cười đùa, cùng nghe tiếng chim hót hay cùng xem hoa sữa nở rộ. Những bông hoa sữa, những chú chim hót vang trời vẫn còn đấy và tiếp tục tiếp diễn. Thế nhưng lại chẳng còn tiếng hát, tiếng cười đùa của đôi bạn thân. Chỉ còn lại khoảng lặng xa cách, hay đường ranh giới vô hình tự bản thân đặt ra để bảo vệ chút niềm tin và những cảm xúc cuối cùng.

Tôi nghĩ từ giờ tôi đang ngầm xác định rõ mối quan hệ giữa tôi và Tú. Chắc có lẽ bây giờ chỉ còn lại một từ 'bạn' chứ chẳng là hai từ 'bạn thân' như trước đây nữa. Tôi không nghĩ nó lại kết thúc nhanh như vậy, cũng không dám nghĩ tôi có thể tiếp tục đồng hành cùng Tú với danh nghĩa hai từ ấy. Niềm tin đặt ở Tú hoàn toàn bị đánh mất, bức tường kiên cố cũng chẳng trụ nổi trước những cơn sóng lớn vì thế chút niềm tin nhỏ nhoi còn sót lại là gì chứ, sớm muộn nó cũng sẽ bị cuốn trôi ra biển lớn theo những cơn sóng dữ mà thôi.

"Xin lỗi" Từ sau phát lên hai tiếng nói. Chỉ vỏn vẹn hai từ thôi, lúc trước hai từ đấy có thể giúp tôi phá vỡ mọi định kiến thế nhưng giờ tôi lại thấy chai sạn với nó. Chẳng còn cảm xúc nào khi được nghe hai từ đấy nữa.

Đoạn đường còn lại tôi và bạn cũng chẳng còn nói với nhau tiếng nào cả.

******

Rơi tự do xuống chiếc giường thân quen, lòng lại nặng trĩu, từng bậc cảm xúc cứ liên tục kéo đến. Tôi cũng chẳng mạnh mẽ đến nổi có thể chịu đựng được những thứ cảm xúc phức tạp này, nước mắt cứ rơi. Từng giợt nước ấm nóng làm rát vùng da thịt bị nó tiếp xúc, cảm xúc đã không còn đè nén nỗi nữa, dâng trào lên cùng một lượt. Tiếng nấc phát ra hấp tấp hơn, hơi thở không còn ổn định.

Chiếc gối mềm mại đã thấm một vùng nước lớn. Vỏ gối cũng đã nhăn nheo vì bị vò nát quá mạnh.

Có lẽ không có điều gì đau hơn khi bị chính người bạn tin tưởng phản bội, người mà bạn đặt trọn mọi niềm tin, mọi chia sẻ bí mật. Những điều bí mật ấy lại bị người ta đem ra khai thác để chuộc lợi riêng.

Thật nực cười!

Tôi đã nhận được một bài học quá đắt, và có lẽ tôi sẽ chẳng dám mở lòng với ai để chia sẻ hết mọi chuyện thầm kín nữa. Tôi chẳng còn dám đặt chút niềm tin nhỏ nhoi còn xót lại trong tâm can vào một ai nữa, chính bản thân tôi sẽ tự phủ lên chúng một lớp bụi mờ để cho không một ai còn nhìn thấy được những điều bí mật ấy.

-------------------------------------------------------
Hello mọi người!
Mấy nay tớ ốm nên chẳng viết chương mới được, xin lỗi vì để các cậu chờ quá lâu nhé. Tớ sẽ cố gắng năng suất hơn trong các tuần tiếp sau nhé. Cảm ơn các cậu.

Nhớ vote hộ tớ nhé♡

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top