Chương 7: Học Thể Dục
Tôi đi học trở lại sau cơn sốt quằn quại ngày hôm trước, người vẫn còn khá mệt, tay chân mềm nhũn, nhưng tôi nghĩ mình vẫn khá ổn, và có thể chịu được. Chỉ là tôi hơi lười vận động mạnh thôi.
Hôm nay, lớp tôi có hai tiết học thể dục, trường tôi không học thể dục ở sân trường đầy rẫy những tia nắng làm người hứng chịu chúng phải cau mày, mà chúng tôi được học trong phòng dành riêng cho môn thể dục.
Lịch học thể dục vừa được nhà trường thay đổi vào tuần trước và sẽ được áp dụng kể từ tuần này, cho đến khi có sự thay đổi nào khác, lớp A3 của chúng tôi được xếp học chung với A1 vào tiết 4 tiết 5 của ngày thứ tư. Đúng là người tính không bằng trời tính!
Tôi bước vào phòng, thấy hai lớp đã xếp thành các hàng ngây ngắn, lúc này thầy vẫn chưa vào nên tôi không vội, vẫn đi một cách thong thả về phía lớp.
Muốn đi sang chỗ lớp tôi đang tập trung xếp hàng thì buộc tôi phải đi ngang qua nơi lớp A1 đang đứng. Và tôi thật sự không thích chuyện này, vì tôi biết tôi sẽ phải thu nhận vào tai mình những lời trêu đùa, chọc ghẹo của bọn lớp A1.
"Ơ ơ, Khả Ái đi học lại rồi à?"
"Khoẻ chưa Ái ơi, ốm mà vẫn xinh thế"
"v.v"
Tôi chỉ cuời ngượng để đáp lại những lời hỏi thăm mang ý trêu ghẹo đó. Tôi không muốn dây dưa với bọn này quá lâu, nên sải từng bước dài đi thẳng đến chỗ lớp đang tập trung.
"Đi học lại rồi đấy à?" Thằng Tuấn đang đứng đối diện với lớp, nó quay sang hỏi tôi. Miệng cười khinh bỉ nhìn tôi bằng cặp mắt sắc lẹm
"Ừ" Vì đang đau họng nên tôi không muốn cãi nhau với thằng này, chỉ trả lời ngắn gọn.
"Thế thì xem lớp đi, tao xuống hàng đứng" Tuấn vừa nói vừa bước về phía hàng cuối cùng.
"..."
Thầy Phong bước vào phòng, thầy là giáo viên phụ trách môn thể dục của lớp tôi. Tính cách của thầy rất phóng khoáng, hài hước và vui vẻ, thầy rất hay pha trò để chọc lớp tôi cười. Mấy thằng con trai lớp tôi thừa hưởng tính nhây là từ thầy.
"Cho lớp khởi động đi em"
"Vâng ạ"
***
Sau 30 phút miệt mài với môn thể dục thì chúng tôi được thầy cho giải lao 15 phút. Lớp tôi có thói quen sẽ ca hát khi được giải lao giờ thể dục. Tôi là ca sĩ chính của band nhạc vô tri vô giác này, nhưng không may hôm nay tôi lại đau họng và không thể hát được. Vì thế tôi nhường lại vị trí này cho cô nàng hoàn hảo Hoài Châu, hay còn có tên gọi khác là thiên thần nhỏ của bạn Nguyễn Trần Hoàng Tuấn.
"Nghé ơi, nay hát hộ Mơ nhé. Mơ vẫn còn đau họng nên không hát được rồi" Tôi giương đôi mắt long lanh, ánh mắt chứa đầy thành kiến nhìn nàng hoa khôi của lớp, hai tay chấp lại như thể đang cầu nguyện. Nói về diễn xuất thì tôi chẳng thua kém các diễn viên đâu nhé.
"Rồi rồi, tao hát hộ mày. Nhưng tao hát không hay bằng mày, tao sợ bọn nó lại chê" Châu là người khiêm tốn nên mọi thứ nó tự nhận định về bản thân nó đều bị giảm đi phân nửa sự thật.
Tôi định phản kháng lại câu nói của Châu thì bị thằng con trai cao 1m80 đẩy ra. Nó hùng hổ, vỗ ngực nói lớn.
"Ai dám chê Châu của Tuấn hát không hay bằng con Mơ? Đứa nào dám?" Gương mặt hùng hổ nhìn về phía lớp tôi. Dùng ánh mắt dò xét lướt ngang qua từng gương mặt đang hiện diện trong lớp. Sau khi rà soát hết tất cả những gương mặt trong lớp thì nó thu hồi ánh mắt lại, sắc mặt cũng thay đổi về nửa bán cầu còn lại. Gương mặt chàng trai rạng rỡ với nụ cười tỏa nắng, từng góc cạnh đều sắc sảo nhưng vẫn có những nét non nớt của cậu học sinh cấp 3. Nó quay sang nhìn Châu bằng ánh mắt chỉ dành riêng cho người con gái đứng trước mặt nó, ánh mắt ấy chứa đựng biết bao nhiêu lời muốn nói mà chẳng dám nói.
"Châu của Tuấn hát hay nhất mà, chẳng mấy ai hát hay hơn Châu đâu. Nên đừng nói như thế nữa nhá, Châu đừng hạ thấp bản thân mình nữa nhé, được không?" Tuấn dùng âm điệu nhẹ nhàng, từng lời nói đều bộc lộ ra sự nâng niu và trân trọng của nó dành cho cô gái nó thích
Eo ôi, đôi gà bông này đáng yêu thế chứ. Vậy mà vẫn chưa chịu yêu nhau là sao? Cả lớp tôi đều biết hai chúng nó đều có tình cảm dành cho đối phương, nhưng vẫn chưa biết lí do vì sao chúng nó lại chưa chịu quen nhau và cũng chẳng biết vì sao Châu lại luôn tỏ ra lạnh nhạt với Tuấn.
Có lẽ hôm nay band nhạc không được trình diễn rồi, tôi không đứng đấy làm kỳ đà cản mũi hai bạn trẻ nữa. Tôi di chuyển đến hàng ghế dài, tùy tiện ngồi vào một chỗ. Kết nối điện thoại với tai nghe rồi mở bài nhạc yêu thích, tôi nhắm mắt lại, thả lỏng đầu óc lẫn cơ thể để có thể thưởng thức trọn vẹn bài hát.
Cơn mát lạnh ấp đến bên má tôi, tôi giật mình mở mắt. Nhìn thấy trước mặt xuất hiện một người con trai đẹp như tranh vẽ. Cậu nở nụ cười tươi nhìn tôi, tay đang giữ lon coca đặt bên má tôi. Tôi cau mày vì lạnh, nhích đầu sang một bên để tránh đi cơn lạnh được truyền từ lon coca đến, Hưng nhìn ra tôi đang lạnh nên cũng không trêu ghẹo tôi nữa. Cậu cuối người, ân cần hỏi tôi.
"Cậu lạnh hả, tớ xin lỗi Khả Ái nhá" Vừa nói Hưng vừa dùng lực ma sát hai tay vào nhau. Cậu nhẹ nhàng đặt tay lên hai bên má tôi, hơi ấm lập tức truyền từ tay Hưng sang má tôi, làm dịu đi cái lạnh lúc nãy.
"Đỡ lạnh hơn chưa?"
"Đỡ rồi" Mặt tôi bắt đầu nóng lên, có lẽ vì vẫn chưa khỏi bệnh hẳn và cả vì ngại. Tôi quay đầu sang chỗ khác, lảng tránh ánh mắt của Hưng, cậu cố nhịn cười dùng tay xoa đầu tôi.
"Này, cho cậu" Lon coca lạnh lơ lửng trước mặt tôi.
"Tớ cảm ơn.." Tôi vừa đứa tay lên chuẩn bị nhận lấy lon coca từ tay cậu thì đã bị Hưng giựt lại. Tôi khó hiểu nhìn Hưng, gương mặt cậu hiện lên nụ cười lém lỉnh, sau đấy lấy chai nước lọc ra đưa vào tay tôi
"Này mới là của cậu này" Hưng vẫn đang chăm chú nhìn vẻ mặt ngơ ngác, chưa hiểu chuyện gì vừa xảy ra của tôi. Cậu chậm rãi nói thêm: "Vừa khỏi bệnh, không nên uống đồ lạnh. Cậu uống đỡ nước lọc đi nhé, hôm khác tớ đền cho lon mới nhá"
"À..được" Tôi gật đầu, nhận lấy chai nước đã được mở lỏng nắp chai.
Hưng phải quay về vị trí để tiếp tục tiết học, thầy Phong thì vẫn chưa vào nên chúng tôi vẫn còn khá thoải mái ngồi lại nghe Châu hát.
Tuấn đảm nhiệm vị trí đánh guitar, Châu hát chính. Nhìn chúng nó cứ như nam chính, nữ chính của bộ truyện ngôn tình nào đấy. Quả thật rất đẹp đôi.
Châu hát bài "Em ơi" của Vũ Cát Tường, người hát vẫn cứ say mê hát, còn người đàn vẫn cứ say mê người hát. Ánh mắt Tuấn vẫn chưa rời khỏi Châu một phút nào cả, ánh mắt chứa chan bao nhiêu chân tình đấy đều được lớp tôi nhìn thấy. Bọn nó lấy điện thoại ra chụp lại khoảnh khắc lãng mạn này để kiếm chút tiền tiêu. Có lẽ các bạn không hiểu vì sao chụp lại những bức ảnh đó sẽ nhận được hiện kim, đơn giản vì các bức ảnh đấy sẽ được giao dịch và buôn bán lại với bên khách hàng. Khách hàng không ai khác là ông Nguyễn Trần Hoàng Tuấn.
Bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên. Cảm ơn vì đã được xem phần trình diễn hay của cặp đôi đáng yêu này.
Vừa kết thúc bài hát, thầy cũng vừa bước vào. Chúng tôi tiếp tục tiết học còn lại của mình.
Lúc gần hết giờ học, thầy Lê và thầy Phong lại bắt đầu ganh đua với nhau về lớp mình phụ trách. Lần này, hai thầy cá với nhau bằng môn bóng rổ.
"Nào nào, hai lớp cử một đại diện lên thách đấu với nhau đi nào. Lớp nào thua sẽ ở lại dọn vệ sinh mới được về, chịu không?" Thầy Lê nói.
Lần này đến lượt thầy Phong: "Lớp A1 cử ai nào? A3 cử ai?"
"A3 cử bạn Tuấn ạ"
"A1 cử bạn Khoa ạ"
____________________________
Ván 1: tỉ số 15 - 17 nghiêng về A1
Ván 2: tỉ số 10 - 8 nghiêng về A3
Ván cuối cùng, chúng tôi đổi luật chơi khác.
"Hai bạn khá cân tài đấy, giờ chúng ta đổi luật một chút nhé?" Thầy Phong cười nham hiểm nói.
"Giờ cho hai bạn lớp trưởng lên thi đấu với nhau nhé, mỗi bạn ném một cú ba điểm. Ai vào thì lớp đấy thắng" thầy Phong cầm loa nói rõ luật chơi.
"Bỏ mẹ rồi" bọn lớp tôi la ối, đứa nào đứa nấy đều mất niềm tin. Chúng nó buông xuôi, chuẩn bị sắn tay áo lên để dọn vệ sinh phòng thể dục.
Đồng thời bên A1 cũng phát ra những lời than vãn giống hệt lớp tôi.
"Đ** mẹ, thằng Hưng dại con Ái vãi l**, thắng kiểu đ** gì?" Một bạn nam bên A1 than vãn.
Tôi dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn bọn lớp tôi đang than thở, chắc chúng nó vẫn chưa biết rằng tôi có đi học võ và được phụ đạo thêm các môn thể thao từ anh trai.
"Ô, thế này có cân không nhỉ? Lớp trưởng 11A1 là con trai à, lại còn cao ráo, đẹp trai thế này. Khả Ái thì lại bé nhỏ thế kia, có lẽ không công bằng lắm nhỉ?" Thầy Phong đưa mắt nhìn Hưng rồi lại đưa mắt nhìn sang tôi.
"Đã là luật thì không được đổi" thầy Lê lên tiếng. Miệng nở nụ cười chắc thắng.
Thầy Phong tức đến không nói lên lời, vì luật là do chính thầy giao ra.
"Vậy ai ném trước đây?" Thầy Lê hỏi
"Nhường cho lớp trưởng A3 trước ạ, lady first" Hưng cười tự tin nói với thầy
Cả hai lớp đều đồng thanh kêu ô khi nghe Hưng nói.
Được thôi, muốn tôi thi trước thì tôi thi trước thôi. Thích thì chị đây chiều nhé.
Tôi dùng hết các kĩ năng được học từ anh hai của mình, đứng từ xa bật nhảy người lên ném trái bóng tạo thành một đường cong trên không trung. Trái bóng lao thẳng vào rỗ, đáp xuống đất bằng những tiếng nổ kích thích.
Yeah! Ăn trọn ba điểm là chắc rồi, không hổ danh là em gái anh Đăng.
Mọi người có mặt vừa chứng kiến cảnh không ngờ đến vừa rồi, ai nấy đều há hốc mồm. Đúng theo câu "mắt chữ A mồm chữ O". Phòng học im lặng một cách kỳ lạ, không nghe được những tiếng xì xào lúc trước nữa, cũng chẳng nghe thấy những tiếng than vãn của bọn lớp tôi
"Ô ô ô.." lớp tôi sau khi nhận thức được việc vừa xảy ra thì chúng nó hô hoán lên, ăn mừng như thế vừa thắng giải gì đấy rất lớn. Đến cả hai thầy và lớp A1 cũng chẳng tin nổi việc tôi có thể ném bóng vào rổ để ăn trọn ba điểm đấy. Lúc này, chỉ còn lại Hưng chưa tin nổi vào mắt mình, cậu đứng bất động, mắt nhìn theo trái bóng lăn dài trên sân. Rồi từ từ chuyển tầm nhìn lên người tôi. Tiếng vỗ tay đồng loạt vang lên khiến cho Hưng, người chưa nhận thức được cũng bị thúc ép vỗ tay theo.
"Eo ôi, đỉnh thế"
"Mày giấu nghề à?"
"Ôi chị đẹp của tôi đỉnh của chóp"
Những lời than phiền lúc nãy đã trở thành những lời khen ngợi. Quả thật là lòng người khó đoán.
Tôi không quan tâm đến bọn quỷ lớp tôi nữa, quay sang nhìn Hưng, miệng cười mỉm. Hai tay vắt chéo ra sau rồi nói: "Đến cậu đấy"
"À, ừ" Hưng giật mình, chạy đến nhặt bóng rồi chuẩn bị ném bóng.
Tôi biết Hưng thừa sức để ném cú ba điểm, nhưng làm sao tôi có thể để cậu ấy dập tắt niềm vinh quang nhất thời này của tôi được. Vì thế tôi quyết định dùng chiều trò với Hưng, sau một hồi suy đi ngẫm lại tôi đã đưa ra ý kiến cuối cùng cho mình. Tôi sẽ dùng chiêu "Mĩ nhân kế" vì đơn giản tôi nghĩ nó hữu dụng, và tôi nghĩ chẳng có người đàn ông nào trên thế gian này lọt qua được chiêu này cả.
Tôi giương đôi mắt long lanh, chớp mắt liên tục. Tôi nhìn Hưng rồi nở nụ cười tươi rạng rỡ đủ để rọi soi trái tim của Hưng.
Cậu bắt đầu tư thế để ném bóng, sau khi nghe hiệu lệnh của thầy, quả bóng từ tay Hưng lao đến tạo thành một vòng cung rất hoàn hảo. Nhưng tiếc rằng, quả bóng đấy không vào lưới. Và cũng không ai thắc mắc vì sao quả bóng đấy lại không vào rỗ, chỉ có một người vẫn đứng ngơ ra. Thầy Lê đứng nghệt mặt ra, không tin vào mắt mình, miệng cứ lẩm bẩm gì đấy.
"A3 thắng rồi" Thầy Phong tuyên bố kết quả hộ thầy Lê
Kết quả đã rõ, lớp chúng tôi giành chiến thắng và không phải dọn vệ sinh.
Lớp tôi ăn mừng chiến thắng không mấy khả quan này. Chúng nó vui vì không phải dọn vệ sinh, chỉ vậy thôi!
Tôi đưa mắt nhìn Hưng, Hưng cũng đáp lại tôi bằng ánh mắt sâu thẳm tựa như hố sâu không đáy. Tôi biết là Hưng cố ý để bóng ra ngoài, nhưng cậu ấy làm như vậy để nhận lại gì? Chiêu "mĩ nhân kế" của tôi thật sự hữu ích à?
Tôi tiến đến chỗ Hưng, nhưng rồi lại dừng bước. Nhìn thấy trước mắt mình một người con gái nhỏ nhắn, tóc ngang vai đang ôm chầm lấy cánh tay của Hưng. Gương mặt tỏ vẻ giận dỗi, cứ liên tục cằn nhằn Hưng vì sao lại để thua tôi. Cậu cũng không đẩy cô gái ấy ra, chỉ nhẹ nhàng giải thích cho cô nàng hiểu. Nhìn bọn họ thật sự rất giống một đôi.
"Tú?" Tôi sững sờ trước mắt mình, người đang làm nũng với Hưng là cô bạn thân của tôi. Chuyện gì đã xảy ra chỉ trong ba hôm tôi nghỉ phép vậy, tôi đã bỏ lỡ chuyện gì sao?
------------------------------------------------------
Cảm ơn các cậu vì đã đợi tớ, tớ vừa thi xong nên đến bây giờ mới ra chương mới. Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ
Love you♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top