Chương 6: Kể chuyện
"Ôi me lưi, nhỏ nào đây?" Đám thằng Bình con Nhi cười không ngập được mồm, chỉ chỉ trỏ trỏ vào gương mặt xanh xao, nhợt nhạt như xác chết trôi sông của tôi.
"Đừng có chỉ tay vào mặt bố mày" Tôi nhíu mày, gương mặt hiện lên hai từ ghét bỏ, và có ý định đuổi bọn nó về.
"Khoẻ hơn chưa Ái?" Con My ngồi ở ghế đơn đối diện tôi, nhìn vẻ mặt nó khá lo lắng và quan tâm tôi. My ân cần hỏi han sức khỏe của tôi.
"Tao đỡ rồi"
"Thế mày định vắng mấy hôm? Mày vắng nên tao là người phải làm ba cái chuyện thầy Trịnh nhờ" Thằng Tuấn ngồi trên ghế vắt chéo chân. Gương mặt sắc sảo, buớng bỉnh pha trộn chút kiêu ngạo của cậu thiếu niên cấp 3, các đường nét trên khuôn mặt nó được phô diễn hoành tráng, làm cho người khác khi đối mặt với nó bị hút hồn. Miệng nó hơi nhếch lên, nó dùng giọng điệu trách móc để than phiền với tôi.
"Khỏi phải hỏi, nó vắng ít nhất cũng ba hôm. Mày không nhớ đợt trước nó sốt cao vắng hẳn một tuần à?" Nhi nói.
"Nếu mai khoẻ hơn thì tao đi học, không thì mốt" Tôi ho khàn vài tiếng, mệt mỏi trả lời bọn bạn đang hết lòng than phiền.
"Hôm nay tao nghỉ chúng mày có học đàng hoàng không đấy?" Tôi sực nhớ đến chuyện phải hỏi về nề nếp lớp học, vì đơn giản tôi là lớp trưởng và đó là trách nhiệm của tôi. Tôi nhíu mày hắng giọng hỏi bọn bạn ngây thơ, vô số tội.
Lớp tôi tuy không đứng đầu về thành tích học tập, nhưng lại đứng nhất khối về nề nếp kỉ cương. Thầy cô trong trường rất thích vào dạy lớp tôi, vì đơn giản lớp tôi rất ngoan và vâng lời. Nhưng chỉ ngoan khi có mặt thầy cô!
"Mày khỏi phải lo" Tuấn là người trả lời tôi.
Anh Đăng từ trong bếp bưng theo khay nước đi ra. Nhẹ nhàng nói với bọn tôi:
"Đây đây, các em uống nước ép rồi từ từ nói chuyện nhé"
Sau hồi tám đủ chuyện trên trời dưới đất cùng lũ bạn thì trời cũng chập tối. Bọn nó chào tạm biệt tôi rồi ai về nhà nấy, chỉ còn Tú ở lại với tôi. Nó cẩn thận dìu tôi lên phòng nằm nghỉ. Tú lấy cái ghế nhỏ, ngồi kế bên giường tôi.
"Này, túi quà này là của Gia Hưng nhờ tao đưa cho mày" Tú lấy trong balo ra, đưa cho tôi gói quà màu hồng có thắt chiếc nơ nhỏ xinh xắn màu vàng. Trên túi còn kẹp một lá thư nhỏ:
"Mau khỏi ốm nhé"
Tôi nhận lấy túi quà từ tay Tú, đọc được lời nhắn từ Hưng, vô thức mỉm cười. Lòng như được sưởi ấm bằng những lời nhắn của cậu, khiến cho trái tim đang lạnh lẽo, cô đơn tan bớt cái lạnh thấu xương. Tâm trạng cũng trở nên thoải mái và vui vẻ. Cậu như tia nắng chói chang mùa hạ, rực rỡ và gay gắt. Cậu rọi sâu vào trong thâm can của tôi những ánh nắng vàng óng, làm cho lòng tôi có thêm nhiều màu sắc rực rỡ. Cảm ơn cậu!
Tú ngập ngừng lên tiếng hỏi tôi: "Mơ này, hồi đấy mày với Gia Hưng gặp nhau như thế nào thế?" Tú im lặng chờ câu trả lời của tôi, có lẽ nó thấy hơi kỳ vì hỏi thẳng ra như vậy nên mới vội vã thêm vài từ: "Tao tò mò ấy mà"
"À, để tao nhớ xem"
Tôi chậm rãi nhớ lại năm tôi 6 tuổi.
"Lần đầu tao gặp cậu ấy là vào năm tao 6 tuổi. Gia đình tao đi Nam Định chơi vào dịp hè. Tao lạc mất anh Đăng ở Đền Cổ Trạch (địa điểm có thật ở Nam Định) ấy. Lúc đấy tao hoảng lắm, sợ đến nỗi cơ thể run rẩy không ngừng. Chân đứng cũng không vững nên tao tìm đại góc khuất nào đấy ngồi. Tao khóc nhiều lắm, nhiều đến nổi hai mắt sưng húp lên như bị ong chích ấy." Tôi ngừng lại, đôi tay nhẹ nhàng nâng niu món quà của Hưng. "Rồi từ đâu có một cậu bé bằng tuổi tao xuất hiện. Cậu ấy toả sáng như ánh dương. Cậu bạn đó ngồi xổm xuống trước mặt tao, nhẹ nhàng an ủi tao như đang vỗ về cún nhỏ vậy."
Tôi mơ hồ nhớ lại cuộc đối thoại của mình và Hưng lúc còn bé.
"Cậu bị lạc bố mẹ hả?" Hưng đặt tay lên vai tôi, liên tục vỗ nhẹ vào vai để trấn an.
"Tớ lạc mất anh trai" Tôi sụt sịt mũi, đáp lại cậu. Nhờ hành động của cậu nên tôi cũng dần thả lỏng cơ thể mình ra, cảm giác sợ hãi cũng vơi đi phần nào. Nói thật thì Hưng đem lại cho tôi cảm giác an toàn, từ những ngày đầu gặp gỡ đã vậy.
"Cậu đừng khóc nữa được không?" Hưng đứng thẳng người dậy, đưa bàn tay dính đầy bụi bẩn của mình đến trước mặt tôi. Hưng thấy tay bẩn nên rụt tay lại, luống cuống chùi tay vào cái áo trắng đang mặc trên người, áo trắng bị cậu chùi cho nhuộm bẩn một vùng lớn ở giữa. Sau khi xác nhận là tay đã sạch thì cậu dõng dạc nói to:"Đừng sợ nhé, tớ là siêu anh hùng đấy nhá. Người mà sẽ tiêu diệt kẻ ác bảo vệ con người và Trái Đất ấy. Vì tớ là siêu anh hùng nên tớ sẽ cùng cậu đi tìm anh trai, đừng khóc nữa nhé, tin vào tớ nhá?Có được không?"
"Tớ tin cậu" Tôi giương đôi mắt long lanh đầy nước nhìn cậu bạn đang tự tin, lúc này tôi mới thật sự nở nụ cười tươi.
Tôi kết thúc những đoạn kí ức đó. Quay lại cuộc hội thoại với Tú
"Cậu ấy thật sự đã tìm giúp tao anh trai, nhưng mà tao không ngờ. Cậu ấy cũng là người đang lạc mất bố mẹ"
"Tụi mày chỉ gặp nhau lần đó thôi à?" Tú vẫn giữ nguyên gương mặt lạnh lùng nhìn tôi, nó dùng giọng điệu xa lạ hỏi tôi.
"Không, bọn tao chơi với nhau được ba tháng cơ. Lúc tìm được anh Đăng thì tao với cậu ấy cũng tạm biệt nhau, cứ ngỡ đó là lần đầu tiên cũng như lần cuối cùng tụi tao gặp mặt. Nhưng không ngờ bọn tao có duyên với nhau đến vậy, căn homestay gia đình tao thuê là của nhà cậu ấy. Thế là chúng tao gặp lại nhau, chơi với nhau được ba tháng thì tao về Hà Nội" Tôi hơi trầm mặt vì nhớ lại khoảnh khắc chia tay với cậu. Tôi chủ động nhắc về chiếc vòng đôi với Hưng cho Tú nghe: "Chiếc vòng ở trên bàn là tính vật của tao và Hưng, lúc chia tay chúng tao đã chọn một đôi vòng để đeo cặp với nhau. Để khi có cơ hội gặp lại nhau sẽ dễ nhận ra"
"Thì ra là thế" Tú nở nụ cười với tôi, chúng tôi cũng không kéo dài cậu chuyện nữa. Tú chúc tôi mau khoẻ rồi chào tạm biệt tôi sau đấy nó đi về.
"Tú hôm nay lạ nhỉ?" Tôi tự nói với chính mình.
Ting..ting..ting
Điện thoại sáng lên, thông báo đến từ ứng dụng messenger."Bạn đã nhận được ba tin nhắn từ Đỗ Gia Hưng"
"Cậu khoẻ hơn chưa?"
"Nghỉ ngơi cho tốt nhé"
"Cậu nhận được quà của tớ chưa? Tớ có nhờ bạn cậu đem qua cho cậu đấy"
Khoé môi tôi nhấc lên, cười mỉm. Tôi trả lời từng tin nhắn của cậu.
"Tớ đỡ hơn rồi"
"Tớ cảm ơn Hưng nhé"
"Tớ nhận được rồi, cảm ơn Hưng"
Đầu dây bên kia rất nhanh đã xem tin nhắn và bắt đầu soạn tin trả lời lại, nhanh đến mức dường như nãy giờ cậu vẫn đang ở trong cuộc trò chuyện chứ chưa hề thoát ra.
"Cậu mau khoẻ nhá, không tớ xót lắm í"
"Thôi nào, đừng trêu tớ như thế"
"Tớ trêu cậu bao giờ, giờ cũng muộn rồi. Cậu ngủ sớm đi nhé"
Tôi chỉ thả tim tin nhắn cho cậu chứ không trả lời lại. Tôi quăng điện thoại sang một bên, thả lỏng cơ thể. Từ từ chìm vào giấc ngủ.
_________________________________
Cơ thể tôi vẫn còn khá mệt mỏi, người vẫn còn nóng. Chắc vẫn còn sốt nhẹ.
Tôi xin nghỉ nốt hôm nay để ở nhà nghỉ ngơi cho khoẻ hẳn, rồi mai sẽ đi học.
"Nay mơ vẫn nghỉ à?" Tuần la lối hỏi Tú
"Ừ, nó vắng nốt hôm nay. Mai nó học"
"Vãi đ**" Tuấn gục ngã, kêu la om sòm
Trịnh Phương Hoài Châu, lớp phó văn thể mỹ lớp tôi bước vào lớp. Gương mặt cô nàng trong trẻo tựa như nắng chiều, đôi môi nhỏ hình trái tim hồng hào, đôi mắt đẹp như dòng sông Hương êm đềm phản chiếu lại ánh trăng sáng. Làn da trắng trẻo như bông tuyết đầu mùa. Ai nhìn vào Châu cũng sẽ bị hút hồn, quả thật Châu thật sự rất đẹp. Thêm vào đó, Châu lại tài năng vô cùng. Từ vẽ tranh, ca hát, đến nhảy múa cái gì cô nàng cũng giỏi. Thành tích học tập thì lại đầu lớp, một cô công chúa hoàn hảo như vậy ai mà không mê được chứ?
Tuấn đang gục ngã đau đớn dưới sàn thì bỗng đứng bật dậy, cậu chỉnh lại tóc tai, quần áo rồi nghiêm mình như hàng tre thẳng tắp, đôi mắt trở nên dịu dàng, Tuấn cười mỉm, nhìn Châu. Nhưng tay chân của nó lại cứ run lên bần bật, mấy đứa trong lớp cười phá lên khi nhìn Tuấn lúng túng bắt chuyện với cô nàng lạnh lùng, nhưng thật ra Châu chỉ lạnh lùng với một mình Tuấn thôi. Theo cách nghĩ lạc quan của thằng Tuấn thì nó coi đó là điều ngoại lệ mà Châu dành riêng cho nó.
Ai trong cái lớp 11A3 này mà không biết Tuấn thích Hoài Châu cơ chứ, vì thấy nó và Châu đẹp đôi nên lớp tôi cũng rất tích cực đẩy thuyền cho 2 cô cậu ấy thành đôi, mà chẳng hiểu sao cô nàng vẫn chưa đổ anh chàng.
"Mày làm gì mà la lối om sòm như khỉ thế kia?" Châu khó hiểu, nghiêng đầu hỏi cậu bạn đang bối rối gãi đầu.
"Không,...tao không,..ờ tao.."
"Mày nín luôn đi là vừa Tuấn ạ" Châu mất kiên nhẫn, đi lướt qua Tuấn.
Tuấn chưa kịp nói hết câu thì Châu đã về chỗ ngồi, Tuấn bất lực với chính bản thân nó, cuối mặt dùng tay bóp trán. Đám con trai thấy vậy liền nhào đến chọc ghẹo Tuấn. Chưa chọc được mấy câu thì đã bị Tuấn cho mỗi đứa một đạp. Chân dài để làm gì?
Lúc này, Gia Hưng đi ngang qua cửa lớp 11A3. Cậu nhìn vào bên trong để tìm kiếm bóng hình nhỏ bé kia, nhưng rồi cậu lại thất vọng mà rời đi.
Tú ngồi trên bàn giáo viên đã thấy bóng dáng của Hưng, liền chạy như bay ra cửa lớp gọi Hưng:
"Ơ này Hưng"
Hưng quay đầu, gương mặt thoáng chút vẻ thất vọng. Cậu nhìn Tú, dùng giọng điệu xa lạ phản hồi lại nó: "Có chuyện gì sao?"
Tú bất giác thấy lạnh sống lưng, cố mỉm cười nhìn Hưng.
"Cậu, cậu kiếm Khả Ái hả?" Vẻ mặt mong chờ câu trả lời của Tú hiện rõ trên mặt nó
"Ừ, tớ đến xem Khả Ái khoẻ hơn chưa" Hưng thẳng thắn trả lời câu hỏi của Tú.
Tú bất ngờ trước câu trả lời của Hưng, đứng bất động nhìn theo bóng lưng chàng thiếu niên đang dần dần rời xa ở hành lang. Có lẽ đó không phải là câu trả lời mà nó muốn nhận được.
"Ha, đó không phải là câu trả lời mà tớ muốn nghe. Tại sao cậu không phủ nhận chứ?" Tú lí nhí trách Hưng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top