Chương 5: Ốm
Sau buổi đi uống nước đầy ngượng ngạo và chẳng mấy vui vẻ cùng anh chàng hotboy Thăng Long thì tôi chẳng nhận lại được gì ngoài cơn sốt 38.5°. Cả người tôi nóng ran như lửa đốt, mặt đỏ bừng như trái ớt chín muồi đã đến lúc được thu hoạch. Đầu đau như búa bổ.Cộng thêm việc tôi đang đến kỳ kinh nguyệt, bụng tôi đau thắt lại. Phần bụng dưới của tôi đau liên tục, từ từ lấn chiếm đến sau lưng, mọi sự đau đớn ập đến vào cùng một lúc khiến cơ thể tôi chẳng còn đủ sức để chống trả lại nó. Từng cơn đau cứ vồ vập đến như con thú dữ đang từ từ nhấm nháp miếng mồi thơm ngon.
Tôi xin nghỉ phép ở trường.
Tôi thả lỏng cơ thể của mình trên chiếc giường quen thuộc, chiếc giường mềm mại tựa như cục bông khổng lồ đang nâng đỡ một sinh vật yếu ớt đang thoi thóp. Tôi bỏ mặc cơ thể đang chịu những cơn đau, tôi mặc kể sự tấn công dồn dập của chúng. Đầu óc tôi quay cuồng
Cơ thể tôi từ bé đã không được khỏe mạnh như những đứa trẻ khác, mẹ sinh non tôi vào tuần thứ 36 của thai kỳ. Vì thế từ khi sinh ra tôi đã rất yếu ớt, bây giờ tôi mạnh khoẻ được như này là một điều kỳ diệu,từ khi sinh ra đến bây giờ tôi đã vô số lần tự hỏi mình sẽ có mặt trên thế gian này được bao lâu, tôi nghĩ mình có thể từ biệt thế giới phức tạp này bất kỳ lúc nào, tôi vốn là người có tâm lý không vững,tôi không thể hứng chịu được những cú sốc lớn đến quá nhanh và bất ngờ. Tôi rất sợ bóng tối,bóng tối chắc hẳn là kẻ thù và là nỗi sợ lớn nhất lòng tôi. Khi tôi ở một mình trong bóng tối thì tôi cứ tưởng tượng nó là một con quái vật xấu xa, muốn bắt cóc và ăn thịt tôi vậy, cùng với việc bóng tối gợi lại những đoạn kí ức không mấy vui vẻ và những điều ám ảnh tôi.
Cú sốc lớn nhất và là nỗi ám ảnh của đời tôi có lẽ là vào năm tôi học lớp 9, bố tôi không may qua đời vì gặp tai nạn giao thông. Hôm làm lễ tang cho bố, trời cứ âm u rồi bắt đầu mưa lớn,từng giọt mưa cứ trút mạnh xuống. Dần dần nặng hạt, có lẽ ông trời đang khóc thay cho tôi. Vì lúc đấy tôi chẳng rơi lấy một giọt nước mắt. Tôi bình tĩnh đến lạ thường,tôi như bị đóng băng vậy, cảm xúc đau buồn trong tôi cũng chẳng có, dù là một chút cũng không. Nhưng trong lòng lại dâng lên cảm xúc trống trãi vô cùng. Tang lễ kết thúc, tôi bước về căn phòng quen thuộc của mình,đóng sầm cửa lại. Tôi co ro ngồi một mình trong góc, đầu gối, chân và tay đã bị tôi cào cho hằn những vết dài và bắt đầu rỉ máu. Tầm mắt của tôi dần mờ đi, ý thức cũng trở nên mơ hồ. Màn nước mỏng xuất hiện bao phủ toàn bộ con ngươi màu đen láy của tôi. Tôi bị bóng tối bao quanh, một chút ý thức còn sót lại cũng bị nó ăn mất. Cơ thể tôi mệt lả, không còn chút sức lực nào. Từ từ ngã nhào xuống sàn nhà lạnh buốt, sàn nhà lạnh nhưng cũng chẳng giúp tôi làm tỉnh táo tâm trí. Vô thức chìm sâu vào giấc ngủ.
Tôi nhẹ nhàng nâng mí mắt lên, ánh sáng từ ngoài cửa số chói thẳng vào mắt. Tôi khó chịu nheo mắt lại, nhìn cảnh vật xung quanh. Ngoài cửa sổ là cây hoa sữa khá lớn, những bông hoa sữa nở rộ xen lẫn vào lá cây xanh ngát bám trên các cành. Mùi thơm thoang thoảng của chúng làm tôi thấy thực sự rất dễ chịu. Tôi nhắm mắt lại để có thể hưởng thụ trọn vẹn tiếng hót của các chú chim nhỏ cùng với mùi hương của những bông hoa sữa. Sau khi cảm thấy thoả mãn, tôi lại chầm chậm mở mắt, lúc này điều tôi chú ý nhất là cách bố trí đồ vật trong căn phòng này rất lạ. Nó không phải là phòng của tôi.
Tôi đang ở đâu vậy?
Cánh cửa màu trắng được đẩy vào, tôi xoay đầu sang nhìn người con trai trên tay đang xách hộp cháo dinh dưỡng. Vẻ mặt hiện lên nét mệt mỏi, tiều tụy có lẽ vì thức khuya.
"Dậy tỉnh táo đi rồi ăn cháo này" Là Nguyễn Thành Đăng, anh trai của tôi.
"Em đang ở đâu thế ạ?"Tôi mệt mỏi lên tiếng hỏi anh, cổ họng đau nhói,giọng nói trong trẻo, ngọt ngào thường ngày bị khàn đi rất nhiều.
"Bệnh viện, hôm qua tao vào phòng để kêu mày xuống ăn chút cháo thì thấy mày nằm ngất trên sàn"
"Dạ"
"Ăn đi này" Anh mở nắp hộp cháo ra, đưa đến trước mặt tôi.
Anh Đăng nhìn tôi hồi lâu rồi lại lên tiếng:
"Mơ này,chuyện gì qua rồi thì cứ để nó qua. Đừng giữ mãi trong lòng như thế biết không? Sức khoẻ của mày vốn không tốt nên đừng vì bố mà nghĩ quá nhiều đấy. Bố trên kia nhìn thấy sẽ không vui. Biết chưa?"
"Vâng ạ"
Tôi mơ hồ nhớ lại những đoạn ký ức cứ mãi ở trong tim tôi, nó nằm ở một góc khuất nào đấy mà tôi cũng chẳng biết được. Tôi đưa tay lên ngực trái của mình, ghì chặt trái tim đang đập liên hồi, trái tim tôi đang xuất hiện những vết thương vô hình. Chúng không bao giờ buông tha cho tôi,dù chỉ là một giây.
Sao hôm nay tôi lại nhớ bố nhiều đến thế, nhiều hơn mọi ngày rất nhiều lần. Tôi không còn có thể kìm nén được cảm xúc nữa, nước mắt từ khoé mắt cứ tuôn trào, chảy dài theo đôi gò mã ửng đỏ, gò má của tôi bị nước mắt làm cho bỏng rát.Tôi khóc nấc lên thành từng tiếng rất to, vì tôi chỉ có một mình ở nhà nên tôi mới dám khóc to đến như vậy. Mẹ tôi hôm nay không thể ở nhà chăm sóc tôi được, bà phải đi tập huấn. Còn anh trai thì lại đi học nên không thể về bây giờ được, nhưng nghe mẹ bảo sau khi anh học hết tiết thì sẽ về chăm sóc tôi
____________________________
/Trên trường/
"Hôm nay con Mơ nghỉ à?" Bọn thằng Bình nghi ngờ hỏi con Tú.
"Ừ, hôm nay nó sốt nên vắng.Chiều đi thăm không?"
"Đi"
"Tao nữa"
"Cả tao nữa"
"Ok, chốt"
Ngoài cửa có một giọng trầm ấm vang lên, bọn trong lớp quay sang nhìn chàng trai cao ráo, đẹp trai. Đa số đám con gái trong lớp đều nhào nháo lên vì gặp được hotboy top 1 của trường.
"Thầy Trịnh bảo bạn lớp trưởng sang A1, thầy nhờ chút chuyện" Hưng nói xong thì quay người bỏ đi, không thèm nghe lớp tôi trả lời.
"Thằng chảnh chó nào vậy?" Thằng Phát lên tiếng đầu tiên.
"Đỗ Gia Hưng, hotboy số 1 Thăng Long đấy thằng ngu" Thằng Bình ngồi kế bên, đánh mạnh vào đầu Phát rồi cười cợt trả lời nó.
"Mơ nó vắng rồi, thầy Trịnh quên à?" Uyên khó hiểu lên tiếng hỏi bọn trong lớp.
"Ừ chắc vậy, thôi để tao đi xem sao vậy" thằng Tuấn là lớp phó học tập, chức vụ chỉ sau lớp trưởng nên nó là đứa thay mặt lớp trưởng sang A1 gặp thầy.
Lúc này bọn A1 đang ồn ào bàn tán về chuyện con Ái sắp sang lớp nó, chúng nó chuẩn bị kỹ càng hết các câu hỏi để chọc ghẹo con Ái. Khi thấy thằng Tuấn buớc vào thì bọn nó im phắc lại, lời vừa nói được nửa câu cũng nuốt hết vào trong.
"Lớp trưởng A3 xinh gái..."
"..."
"..."
Thằng Tuấn liếc xéo đám con trai A1, rồi bước về phía thầy Trịnh. Nó lên tiếng hỏi thầy.
"Hôm nay Khả Ái vắng vì sốt thầy ạ? thầy gọi bạn có gì không ạ?"
"Thầy quên mất, vậy phiền em một chút nhé?"
"Vâng"
Làm xong việc thầy giao, Tuấn định bước ra khỏi lớp thì bị bọn A1 chặn lại hỏi
"Khả Ái ốm à?"
"Ốm nặng không thế?"
Thằng Tuấn cao tận 1m80 nên việc đối mặt với đám con trai khác quá đỗi đơn giản với nó. Bọn A1 đang chặn đường Tuấn trong đấy còn có đứa thấp hơn Tuấn cả một cái đầu. Tuấn tỏ vẻ khinh bỉ chúng nó, cười mỉa mai rồi cúi đầu xuống nói nhỏ với tụi nó:
"Hỏi làm đ** gì? Chuyện bọn mày à? Bọn răng sữa mà đòi đi chọc gái à?"
"Đ** m*, mày muốn kiếm chuyện à?" Một thằng trong số tụi nó hằng hộc chửi. Nó định vung tay đấm vào mặt Tuấn nhưng bị thầy Trịnh nhắc nhở nên mới không dám làm càng.
Giờ ra chơi, Gia Hưng bước sang lớp A3 hỏi chuyện con Tú. Con Tú không hiểu chuyện gì, lo lắng đi theo Hưng.
"Cậu..cậu kiếm mình có chuyện gì thế?"
Tù dè dặt lên tiếng hỏi chàng trai đẹp như tượng tác trước mặt. Mặt nó đỏ ửng lên vì ngại, hai bàn tay đan vào nhau. Xoa đi nắn lại để giảm bớt sự căng thẳng.
"Khả Ái lớp cậu bị ốm à?" Hưng mở miệng hỏi Tú, đôi chân mày hơi nhíu lại dường như đang khó chịu chuyện gì đấy hoặc có thể là, lo lắng?
Con Tú chợt thẫn thờ, nó dừng lại vài nhịp. Nỗi thất vọng từ đâu dâng trào lên khiến nó cảm thấy khó chịu, nhưng nó vẫn phải tỏ ra thân thiện để nói chuyện với Hưng.
"Đúng thế, có chuyện gì sao?" Tú cười cười nhìn Hưng.
"Cậu có đến nhà Ái để thăm cậu ấy không?
"Tớ có, chiều nay bọn lớp tớ đến thăm Ái đấy. Nếu cậu lo lắng cho Ái thì, cậu có thể đi chung với bọn tớ"
"Tớ bận rồi, tớ nhờ cậu đem sữa và một số thứ sang cho Ái được không?"
"Được chứ" Lúc này mặt Tú đã lộ rõ vẻ mất kiên nhẫn, nhưng miệng vẫn để lộ nụ cười xinh xắn.
"Cậu cho tớ xin số điện thoại và địa chỉ nhé? Tớ đặt ship qua chỗ cậu" Lúc này gương mặt Hưng mới lộ ra nụ cười. Cậu cười lên thực sự rất đẹp, hai tai con Tú đỏ ửng. Nhìn Hưng chăm chú mà quên mất phải đưa số điện thoại và địa chỉ cho cậu. Chờ Hưng lên tiếng nhắc nhở thì Tú mới bừng tỉnh mà đưa phương thức liên lạc cho Hưng.
Xong việc Hưng cảm ơn Tú rồi bước về lớp, Tú vẫn nhìn theo bóng lưng chàng niên thiếu đó. Trong lòng nó dâng lên cảm xúc khó tả, Tú đã xác định rõ thứ cảm xúc đó là "ganh tị", nó ganh tị với con Mơ vì được một anh chàng hoàn hảo như vậy để mắt đến. Tú bước về lớp với gương mặt khó chịu, không còn để lộ nụ cười xinh xắn lúc nãy nữa. Bọn trong lớp tò mò hỏi xem Hưng tìm nó có chuyện gì, nó suy nghĩ một hồi lâu rồi đáp:
"Xin số liên lạc của tao" Tú cười nhếch mép, rồi chìa điện thoại ra trước mặt tụi trong lớp. Bọn trong lớp thấy vậy la lối lên vì bất ngờ.
"Ghê thế"
"Chị Tú được hotboy top 1 trường để ý"
"Kinh"
Tú cảm thấy vui sướng khi được chọc ghẹo và gắn ghép với Hưng?
"Thôi, học đi. Lát còn đi thăm con Mơ" Con Tú lên tiếng kêu bọn trong lớp im lặng.
_____________________________________
Tôi không còn rơi nước mắt nữa, có lẽ vì tôi chẳng còn nước mắt để rơi. Vì khóc quá lâu nên đôi mắt của tôi đã sưng húp lên, mũi đỏ ửng như trái cà chua chín mọng. Cổ họng khô rát, tôi mò dậy lê thân thể mềm nhũn xuống bếp. Vừa rót được ly nước, lại bị bàn tay đang run rẩy làm vỡ ly, tôi mệt nhừ ngồi bệt xuống chống hai tay lên sàn để trụ. Mảnh vỡ của ly thủy tinh vừa bị tôi làm rơi vô tình cứa vào lòng bàn tay tôi. Từng giọt máu đỏ tươi bắt đầu rơi rí rách xuống sàn.
"Anh về rồi này" Anh trai tôi mở cửa bước vào nhà. Nhìn thấy tôi đang ngồi bệt dưới sàn, trên sàn lại có vài vệt máu đã được lau sơ qua. Nhìn lên cô em gái bé nhỏ đang cố cầm máu nơi lòng bàn tay. Trái tim anh trai đau đớn, hành động trở nên luống cuống. Anh quăng hết những túi đồ đang xách trên tay, chạy tới chỗ tôi. Anh giúp tôi cầm máu và băng bó vết thương,nhưng không quên măng tôi vài câu.
"Sao mày ngu thế?" Anh lớn tiếng mắng tôi, tôi tủi thân rơi nước mắt. Tôi nức nở, oà lên khóc như một đứa trẻ chưa lớn. Anh ôm tôi vào lòng nhẹ nhàng xoa dịu cảm xúc của tôi. Tôi khóc vì không phải do anh mắng tôi, tôi khóc là vì thấy anh lo lắng cho mình nhiều đến vậy. Mọi tủi thân trong tôi đều theo dòng nước mắt mà chảy ra ngoài. Sau khi xoa dịu được trái tim tôi,anh kêu tôi ra phòng khách ngồi đợi anh lấy cháo cho ăn. Tôi ngoan ngoãn nghe lời anh, bước từng bước ra phòng khách. Ngồi yên trên ghế sofa chờ anh.
Bing..bong..bing..bong..
"Ai đấy ạ?" Giọng của anh vọng từ trong bếp ra.
"..." Tôi lười lên tiếng, chỉ ngồi nhìn anh trai đang cầm chiếc tạp dề màu hồng hình con thỏ ôm củ cà cốt vội mặc vào người, anh vội vã chạy ra mở cửa. Tôi cười mỉm lên vì nhìn anh trong rõ ngốc.
"A,chào bọn em. Bọn em đến thăm Khả Ái đấy à?"
"Vâng ạ" Cả lũ đồng thanh trả lời.
"Vào đi, cứ tự nhiên nhé"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top