Chương 3: Bạn Thuở Nhỏ

"Cậu hỏi chiếc vòng bạc này hả?" Cậu chậm rãi thả tôi xuống, tay thì vẫn giữ lấy cặp sách của tôi, cậu chờ cho đến khi tôi thật sự đứng vững thì cậu ấy mới từ từ thả tay mình ra. Cậu thiếu niên cười tươi rạng rỡ nhìn vào chiếc vòng tay, ánh mắt dịu dàng, lưu luyến không rời khác hẳn so với ánh mắt lần trước tôi thấy cậu.

2 phút...5 phút....

"Này này, nếu cậu không muốn nói thì không cần trả lời tớ đâu. Xin lỗi vì đã hỏi cậu câu này nhá, tớ không có ý gì cả đâu" Tôi thấy thời gian trôi qua khá lâu nhưng mà chẳng thấy cậu hồi đáp lại câu hỏi của tôi. Tôi nghĩ câu hỏi của mình không được tế nhị nên đã vô tình làm tổn thương điều gì đấy đến cậu. Cảm giác tội lỗi và hổ thẹn lấn chiếm tâm trí tôi. Đáng lẽ tôi không nên hỏi cậu thì tốt hơn. Tôi cúi gằm mặt xuống lộ rõ vẻ áy náy. Có lẽ như cậu nhận ra được cảm xúc áy náy của tôi nên lập tức lên tiếng giải thích.

"Không đâu, chỉ là tớ đang nhớ lại năm tớ 6 tuổi thôi mà. Cậu đừng nghĩ nhiều như thế" Cậu lúng túng trả lời tôi, gương mặt hiện lên rõ nét hoảng hốt và cả hoảng loạn, vành tai đỏ ửng. Cậu vơ tay múa chân giải thích lí do vì sao nãy giờ không trả lời với tôi. Nhìn thấy cậu lúng túng thật sự rất đáng yêu và hài hước khác hẳn với vẻ mặt lạnh lùng thường gặp, tôi bị hành động cuống cuồng của cậu chọc cho cười thành tiếng. Cảm giác áy náy lúc nãy cũng bị hành động đó làm cho biến mất.

"Hửm, năm 6 tuổi sao. Năm cậu 6 tuổi thì sao thế?" Tôi một phần nào đó đã xác định cậu chính là Bin, người bạn thuở nhỏ của tôi rồi. Nhưng, cậu ấy không nhận ra con bé mít ướt núp sau áo cậu nữa. Tôi dừng lại một nhịp vì những suy nghĩ của mình. Cảm giác hụt hẫng kéo đến, nó vùi dập tôi xuống đáy vực sâu tối đen không thấy đáy, tôi lặng lẽ giấu cánh tay phải của mình ra sau lưng, tránh cho cậu nhìn thấy chiếc vòng cỏ bốn lá đang đeo trên tay.

"Năm ấy tớ có gặp một cô bé đi lạc mất anh trai ở Nam Định. Cậu ấy tên là Mơ, tớ không biết tên thật của cậu ấy. Vì lúc đấy bọn tớ toàn xứng tên theo cách người lớn hay gọi. Lúc đấy cậu ấy còn bé lắm nhìn cứ như trẻ mẫu giáo ấy. Nhưng mà cậu ấy đáng yêu cực, đôi mắt to tròn với nụ cười tươi rạng rỡ tựa như ánh ban mai, kèm theo cả hào quang rực rỡ luôn theo sâu cậu ấy" Chàng thiếu niên dừng lại một lúc, gương mặt đẹp như tranh vẽ ấy lộ vẻ luyến tiếc, xen lẫn vài nét buồn bã. Cậu bắt đầu lấy hơi và kể tiếp cho tôi nghe: "Lúc ấy, tớ giúp Mơ đi tìm anh trai. Sau một hồi nói chuyện trấn an cậu ấy thì cậu ấy cũng nín khóc, chúng tớ cũng kết bạn với nhau từ đó. Lúc tìm thấy anh trai cậu ấy thì chúng tớ cũng chia tay ở đấy, cứ tưởng sẽ không gặp lại nữa cơ. Nào ngờ gia đình Mơ thuê homestay nhà tớ để nghỉ ngơi, thế là chúng tớ có duyên chơi với nhau, nhưng cũng chỉ vỏn vẹn 3 tháng thôi. "Càng nói giọng cậu ấy càng nhỏ, nhỏ đến mức dường như chẳng nghe thấy gì cả.

"Đến lúc gia đình cậu ấy phải trở về Hà Nội thì bọn tớ muốn có vật gì đấy để kỉ niệm tình bạn này, chúng tớ cùng nhau đi lựa 2 chiếc vòng có kiểu hình chiếc cỏ bốn lá. Để khi có duyên gặp lại, bọn tớ sẽ nhận ra nhau dễ hơn. Nhưng mà cũng 10 năm rồi, tớ và cậu ấy còn chẳng có duyên gặp nhau lấy một lần. Tớ vẫn giữ gìn chiếc vòng này, tớ sợ nó bị hỏng nên tháng nào tớ cũng đem đi kiểm tra và sửa chữa lại"

"Sao cậu lại kể chuyện này cho tớ nghe thế? Cậu chỉ cần trả lời là vòng đôi của tớ và bạn tớ là được cơ mà?" Tôi tò mò hỏi chàng thiếu niên đang đi bên cạnh mình. Cậu cười rồi bảo vì muốn có người tâm sự nên mới kể ra. Và nghĩ tôi là người biết giữ mồm giữ miệng nên mới kể.

"Cậu không còn nhận ra tớ nữa, nhưng cũng phải nhỉ? Đã 10 năm rồi cơ mà, tớ cũng đã thay đổi rất nhiều thì làm sao cậu có thể nhận ra tớ được. Kể cả tớ khi nhìn cậu bây giờ cũng không nhận ra cơ mà. Không thể trách cậu được,chắc cậu vẫn chưa nhìn thấy chiếc vòng trên tay phải của tớ nhỉ?" Tôi thì thầm với lòng mình, âm lượng chỉ đủ cho một mình tôi nghe. Cậu nghe được tôi lẩm bẩm thì quay sang hỏi tôi đang nói gì thế? Tôi ngượng ngùng lắc đầu nói rằng chẳng có gì cả thì cậu mới chịu quay đầu sang chỗ khác.

Nếu cậu đã không nhận ra tớ. Thế thì, tớ giúp Bin nhận ra bé Mơ mà cậu tìm kiếm bấy lâu nhé?

Lúc bọn tôi gặp nhau năm 6 tuổi chỉ gọi nhau bằng tên ở nhà, tên mà người lớn vẫn hay gọi. Cả tôi và cậu đều không nói tên thật cho nhau biết. Nên việc tìm kiếm đối phương khá khó.

"Tiếc nhỉ?" Tôi giả vờ an ủi cậu.

"Nhưng tớ không bỏ cuộc đâu, tớ chuyển lên Hà Nội học là vì muốn gặp lại cậu ấy."
Tôi ngạc nhiên với câu nói này, cảm thấy lòng như được gở bỏ nút thắt đang thắt chặt trái tim. Lòng tôi vui sướng nhảy cẫng lên.

Thời gian qua, không uổng công tớ tìm kiếm cậu khắp nơi, Bin nhỉ?

Đến nhà xe, tôi vẫy tay chào tạm biệt cậu để lấy xe về nhà. Cậu ngập ngừng, khó khăn lên tiếng hỏi tôi:

"Ờ..Mà...Mà cậu tên gì thế?" Cậu ấp úng hỏi tôi, hai tai đỏ ửng lên vì ngại.

"Tớ tên Ái, Nguyễn Linh Khả Ái. Còn cậu?"

"Tớ tên Đỗ Gia Hưng. Thế, chúng ta kết bạn nhé?"

"Ok" Tôi vui vẻ, thoải mái đưa tài khoản Facebook cá nhân cho Hưng kết bạn, sau đó tạm biệt cậu rồi chạy thẳng về nhà.

--------------------------------------
[21:45]

"Hứng là trai đểu à?Sao mới gặp mặt mà đối xử thân thiết đến như vậy nhỉ?" Tâm trí tôi tràn ngập sự nghi ngờ về độ ngoan hiền của Hưng.

Tôi rất ghét bị người khác trêu đùa tình cảm,tôi cảm thấy việc trêu đùa người khác là điều sai trái nhất trên đời. Không thể tàn nhẫn đến mức trêu đùa người đã tin tưởng đặt trọn tình cảm và niềm tin vào mình được, nếu thế họ sẽ cảm thấy tuyệt vọng và mất đi niềm tin với thế giới này. Nó là nỗi ám ảnh với những người đã từng bị trêu đùa, họ sẽ nghĩ mình không xứng đáng được yêu thương nên mới bị đối xử như thế.

Ting..ting..ting

Điện thoại hiện lên thông báo mới, ba tin nhắn mới từ Đỗ Gia Hưng. Tôi bất ngờ khi cậu ấy chủ động nhắn tin với tôi, tôi vui sướng chạy nhảy khắp phòng,cầm điện thoại bấm vào ứng dụng messenger nhấp vào tên người dùng"Đỗ Gia Hưng"

"Hi"

"Cậu ăn cơm chưa"

"Ngủ ngon nhé"

"..."

Tôi đánh bay nghi ngờ về việc Hưng là trai đểu, vì không có trai đểu nào dùng văn như này đi tán gái cả.

"Chào cậu, tớ ăn rồi. Còn cậu? Cảm ơn cậu, cậu cũng thế nhé"

"Tớ ăn rồi, cảm ơn cậu. Tạm biệt cậu!"

Cuộc trò chuyện của chúng tôi kết thúc tại đấy!

Tôi thầm đánh giá văn phong cua gái của Hưng

"Nhạt vãi đ**"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top