Chương 2: Ngã Cầu Thang
Một tuần của tôi trôi qua yên bình, tôi không còn nhìn thấy bóng dáng cậu thiếu niên ấy nữa. Dù tôi có cố tìm kiếm bóng hình cậu trong đám đông thì cậu vẫn không xuất hiện. Tôi cũng dần từ bỏ cái suy nghĩ vớ vẩn về cậu, vì tôi vẫn chưa dám chắc cậu ấy có phải là cậu bạn thuở nhỏ tôi gặp hay không. Tôi cũng lười suy nghĩ các lí do vì sao cậu ta có chiếc vòng ấy,chắc chỉ là do trùng hợp. Dù sao mẫu vòng ấy cũng được bán phổ biến ở mọi nơi.
"Cũng 10 năm rồi nhỉ? Chắc tớ và cậu không có duyên gặp lại. "Tôi thầm thì với lòng mình,cảm giác khó chịu trong lòng dâng lên không lí do. Tôi trầm mặc nhìn đám học sinh phía dưới sân trường đang chơi đùa. Làn gió mùa thu ghé ngang qua nơi đây, làm mái tóc đang được xoã xuống của tôi chuyển động nhẹ. Mùa thu là mùa tôi thích nhất, nó không nồng nàn hơi ấm như mùa hạ, cũng không lạnh buốt như mùa đông. Mùa thu mang đậm vẻ nhẹ nhàng và ngọt ngào như bó hoa cúc trong nắng sớm.
"Này, nghĩ gì mà trầm mặc thế kia?"
My vỗ nhẹ vai tôi, nó nhẹ nhàng hỏi tôi về vấn đề tôi đang đối mặt. Tôi khá ngại chia sẻ với người khác lắm, vì thế tôi chỉ trả lời qua loa rằng chẳng có chuyện gì. Chỉ là đang nghĩ trong tương lai sẽ sống như thế nào thôi. My biết tôi không muốn chia sẻ nên cũng không có ý tra hỏi nữa. Nó là người tinh tế và nhạy bén, nó chỉ cần nhìn cảm xúc được bộc lộ trên khuôn mặt của người khác thì sẽ biết được tâm trạng của người đấy ra sao. Nó chỉ lẳng lặng đứng bên tôi như muốn an ủi và động viên.
"Có gì buồn thì cứ inbox tao nhé, tao không phiền khi nghe người khác tâm sự đâu và cũng không phải loại sẽ leak tin nhắn ra ngoài" My nháy mắt nhìn tôi.
"Tao biết rồi, cảm ơn mày nhá"
Thằng Hùng từ trong lớp chạy ra, gián lên vai tôi hình xăm 5 ngón tay màu đỏ. Tôi đau đớn la lên, quay đầu nhìn nó,nó cười toe toét rồi nói:
"Trôn trôn, trôn Việt Nam!!!"
"Trôn bà cố nội mày chứ trôn, mày chán sống rồi à?"
Chưa kịp trả thù thì nó lại gián thêm cho tôi một đòn. Thù cũ chưa trả đã có thù mới rồi.
Tôi ôm vai chưa kịp phản ứng lại thì nó đã chạy về phía cầu thang. Tôi rượt theo nó vì muốn nó phải trả giá cho việc nó vừa làm với tôi. Nhưng làm sao tôi có thể chạy lại thằng con trai cao 1m78 như nó?
"Bụp"
Vâng, tôi ngã sõng soài ở cầu thang.
"Đm xui vãi"
May mà lúc này cầu thang không có ai, nếu có ai nhìn thấy được chắc tôi tự đào hố chốn mình là vừa. Nhục nhã chết đi được.
Hai chân tôi đau nhói,tôi vẫn ngồi bệt ở cầu thang. Đôi giày Nike Air Force 1 màu trắng từ từ bước đến gần tôi, tôi giật mình từ từ ngước lên nhìn chủ nhân của đôi giày. Gương mặt điển trai xuất hiện trước tầm mắt tôi, đôi mắt cậu ta lạnh lùng toát lên vẻ kiêu ngạo. Làn da trắng sáng chẳng khác gì con gái làm cho cậu ta như có ánh hào quang sáng rực. Tôi nhìn đến ngây ngốc.
"Này, cậu có sao không?" Cậu ta mím môi, cố nhịn cười. Cậu ta đưa bàn tay ra rồi bảo: "Tớ giúp cậu đứng lên".
Vừa nhục vừa ngại, mặt tôi đỏ hơn cả trái cà chua chín mọng, cơn đau lúc nãy cũng bị nỗi nhục nhã này đánh bay đi xa. Tôi đứng thẳng dậy chạy thẳng vào lớp.Tim tôi đập nhanh như muốn rớt ra ngoài, hô hấp của tôi cũng trở nên gấp gáp. Đám bạn trong lớp nhìn tôi khó hiểu.
"Gặp ma à, sao hốt hoảng thế?" Nhi nhướng mày nhìn gương mặt hoảng sợ của tôi.
"Bị gì đấy, sao mặt đỏ thế kia. Ốm à?" Tú tiến lại gần, hỏi han tôi. Nó dùng tay đặt lên trán tôi, xem coi tôi có bị sốt hay không mà sao mặt đỏ thế kia.
"Gì, có nóng đâu mà sốt. Mày mới làm chuyện gì bất chính đúng không?"
"Tao đang kiếm cái hố để chui vào đây này, nhục vãi l**"
"Chuyện gì?" Tú khó hiểu nhìn tôi. Tôi dắt nó vào chỗ ngồi rồi kể lại chuyện lúc nãy.
"Hồi nãy, bố mày đang hóng gió ngoài hành lang thì thằng l** Hùng đáng tao 2 phát đau điếng. Tao đuổi theo nó đến cầu thang thì không may ngã ở đấy, ngã đã đau rồi đằng này lại gặp phải thằng dở hơi nào đấy cứ nhìn tao rồi cố nhịn cười. Đời tao chưa lúc nào xấu hổ đến như vậy, mà thà rằng thằng đó xấu thì tao đéo quê chứ đằng này nó đẹp trai vãi l**"
"Há..há..há..Tao cười chết" Tú cười đến ra cả nước mắt, nó cứ hết đánh vào vai tôi thì cũng đập lên bàn. Mang danh hai tiếng bạn thân mà lại đối xử với tôi thế đấy. Tôi cảm thấy tình bạn này thật đáng quý.
Ôi đúng là bạn thân của tôi! Thân ai nấy lo.
"Cút về chỗ của mày hộ tao" Tôi hằng hộc đuổi nó về chỗ.
Đầu gối của tôi đau nhói, nhức đến nỗi chẳng đứng dậy được, tôi dùng tay xoa xoa đầu gối cho đỡ nhức thì nghe thầy bảo:
"Lớp trưởng sang 11A1 mượn giúp thầy quyển sổ đầu bài nhé?" Tôi là người rất nghe lời người lớn, tôi chưa bao giờ từ chối bất cứ điều gì mà họ nhờ vả cả vì thế tôi không thể từ chối lời nhờ vả của thầy được. Cho nên tôi đành gượng dậy mà lết đôi chân sang A1.
Như mọi người cũng biết, nỗi ám ảnh của bất cứ học sinh nào là sang lớp khác xin phấn hoặc mượn gì đấy. Tôi cũng vậy, tôi thậm chí còn nghĩ ra hàng trăm câu đáp trả bọn lớp A1 trong lúc đi sang lớp đấy. Cánh cửa dang rộng như chào đón tôi nhưng tôi lại chẳng dám vào mà cứ chùn bước ở cửa. Nhưng đã là nhiệm vụ thầy giao thì phải hoàn thành tốt. Tôi lấy hết can đảm, nhưng cũng chỉ ló được mỗi cái đầu vào lớp, tôi núp sau cửa rụt rè lên tiếng
"Cô ơi..." Ơ tiết này là tiết mẹ tôi à.vMẹ tôi là giáo viên chủ nhiệm của 11A1, đây là lớp chuyên lý. Mẹ đang ngồi trên bàn giáo viên thì nghe giọng tôi, mẹ quay đầu nhìn vào đứa con gái nhỏ bé của mình đang đứng trước cửa lớp.
"Muốn gì thì vào đây"
Tôi lê cái chân đang đau nhức của mình đến chỗ mẹ, thấy tôi đi cà nhắc mẹ tôi lên giọng hỏi: "Bị gì mà đi cà nhắc thế kia?"
"Ngã ạ" Tôi sợ hãi trả lời mẹ. Nhưng vẫn không quên nhiệm vụ mà thầy giao cho.
"Cô ơi, cho thầy Lê mượn sổ đầu bài ạ"
"Sổ đầu bài đâu lớp trưởng?"
"Đây ạ"
Giọng nói trầm ấm vang lên phía sau tôi, tôi nhận ra giọng nói này. Quay đầu lại phía sau nhìn gương mặt lạnh lùng đang cầm sổ đầu bài đưa cho tôi. Tay tôi run rẩy đưa ra nhận lấy quyển sổ từ tay cậu ta.
"Cảm ơn.." Sau đấy tôi không dám ở lại lớp A1 lâu nên chào mẹ đi về lớp.
"Chào cô em về lớp ạ"
"Ơ ơ, lớp trưởng A3 về đấy à?"
"Về chi sớm thế, ở lại chơi với bọn tớ này"
"Eo ôi, lớp trưởng A3 xinh vãi đ**. Cho tớ xin in4 đi cậu ơi"
Điều gì đến cũng sẽ đến!
"Này, làm gì mà nhao nhao lên thế kia?Các anh chị không xem tôi ra gì à? Khả Ái về lớp đi"
"Vâng ạ" Nhờ mẹ dọn dẹp đám A1 tôi mới thành công bước ra khỏi cánh cửa đó. Tôi thở phào nhẹ nhỏm, lẩm bẩm trong miệng chửi đám giặc đấy: "Bộ chưa bao giờ thấy gái xinh đi mượn sổ đầu bài hay gì mà hỏi lắm vậy, bọn thần kinh!"
-----------------------------------
"Tùng...tùng...tùng"
Kết thúc tiết 5, học sinh từng lớp như ong vỡ tổ. Tôi nán lại trong lớp vì chân vẫn còn khá đau, định chờ học sinh tản về gần hết mới đi về. Ngồi tầm 10 phút thì tiếng ồn ào ngoài sân trường cũng không còn nữa, tôi khó khăn đứng dậy. Từng bước đi ra khỏi lớp, đứng trước cái cầu thang đấy tôi như chết lặng. Không biết tìm cách nào để xuống, đành liều mạng mà nhảy từng bước xuống.
Vâng, với cái tính vụng về của tôi thì một lần nữa tôi lại trượt chân. Nhưng lần này tôi không ngã sõng soài xuống đất mà vẫn đang ở trong tư thế nghiêng mình lơ lửng ở không trung. Phía sau có một lực tay đang nắm lấy cặp sách của tôi, may mà có ai đó giúp nên tôi mới không bị ngã. Nếu ngã thì tôi không biết chân tôi sẽ như thế nào.
Tôi xoay đầu cảm ơn.
"Tớ cảm ơ..." Tôi câm nín trong phút chốc vì nhìn thấy người cứu mình lại là người chứng kiến cảnh mình té sõng soài ở cầu thang.
Cậu ta kéo tôi về phía mình, chờ tôi đứng vững mới nhẹ nhàng thả tay ra. Cậu ta ngồi xổm xuống rồi nói với tôi: "Lên đi, tớ cõng cậu xuống cầu thang"
Tôi do dự nhìn cậu ấy, không biết có nên nhận sự giúp đỡ này hay không. Tôi bất động đứng thẩn thờ không dám lên tiếng chỉ lẳng lặng nhìn bóng lưng ấy.
"Yên tâm đi,chuyện lúc nãy tớ không nói cho ai nghe đâu. Tin tớ đi"
Trời cũng bắt đầu bị bóng tối bao trùm, tôi đành phải chịu nhục mà nhận sự giúp đỡ này vậy. Tôi nhẹ nhàng leo lên lưng chàng thiếu niên này .Cậu ta dễ dàng đứng dậy như không phải đang gánh vật nặng nào đi cả. Tôi ngại ngùng hỏi cậu:
"Nặng không?"
"Nặng"
"..."
"Tớ đùa thôi, nhìn này tớ cõng cậu một tay vẫn được" Vừa nói cậu vừa giơ cánh tay trái lên, chiếc vòng tay hình cỏ bốn lá trượt xuống từ cổ tay. Tôi sững sốt nhớ lại ngày khai giảng ấy.
"Cái vòng tay đó...Cậu mua ở đâu thế?"
___________________________________________
Mong mọi người ủng hộ tớ nhé!
Vote cho tớ nhé!
Tớ cảm ơn mọi người nhiều!!
Love you ♡
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top