Chương 1: Bóng Dáng Chàng Thiếu Niên

Reng...reng...reng

Tiếng chuông báo thức đặt ngay trên chiếc tủ nhỏ ở cạnh đầu giường tôi kêu lên inh ỏi. Những tia nắng óng ánh chói mắt từ ngoài cửa sổ đang lẻn vào phòng tôi qua tấm rèm cửa màu trắng sữa, chúng khám phá từng ngóc ngách bị bao phủ bởi bóng râm tối trong phòng tôi, tia nắng chiếu thẳng vào gương mặt đang còn ngấy ngủ của tôi làm cho tôi nhíu mày khó chịu, khó khăn mà mở mắt.

Tôi tắt đi hồi chuông báo thức, bước xuống giường, gấp gọn chăn gối. Tôi mệt nhọc lê bước chân nặng nề vào nhà vệ sinh. Tôi vẫn còn lưu luyến chiếc giường mềm mại tựa như một đám mây ấy lắm. Nhưng cũng đã đến lúc để bắt đầu một ngày mới rồi.

Hôm nay là ngày 5 tháng 9 năm 2023. Là ngày khai giảng năm học mới của trường THPT Thăng Long - Hà Nội, tôi học lớp 11A3.

[6:00 ~ 6:15]

"Mơ ơi, xuống ăn sáng đi con. Mau lên con, không lại trễ giờ đấy nhé"

Tiếng mẹ tôi thúc dục vọng từ dưới nhà lên. Tôi nhanh chóng xuống dưới nhà ăn sáng để còn kịp giờ làm lễ. 7:00 trường tôi sẽ bắt đầu làm lễ khai giảng, thế là tôi chỉ còn lại 45 phút đồng hồ để chuẩn bị và đi đến trường.

6:35, tôi hối hả dắt xe ra khỏi nhà và lao hết sức bình sinh đến trường. Nhà tôi không ở qua xa trường nhưng do tôi đi rất chậm nên vẫn thường hay đi học trễ. Hôm nay là ngày đầu tiên của năm học mới nên tôi không muốn đến trễ và tôi cũng không muốn trở thành tâm điểm của sự chú ý chỉ vì việc đi trễ. Tôi chạy xe với tốc độ gấp 3 lần thường ngày. Tôi đặt chân đến trường lúc chỉ còn 5 phút nữa là run chuông làm lễ, tôi vội vã gửi xe rồi chạy nhanh về phía bọn lớp tôi tập trung.

"Mày lại đến trễ đấy à?"

"Vẫn còn 5 phút cơ mà, vẫn kịp, chưa trễ"

Đấy là Trần Ngọc Anh Tú, bạn thân của tôi. Tôi và nó học chung lớp và chơi thân từ hồi cấp 2, may sao lên cấp 3 tôi vẫn được học chung lớp với nó.

"Các em tập trung, bây giờ bắt đầu làm lễ"

Buổi lễ kết thúc với ba hồi trống của thầy hiệu trưởng. Ba hồi trống vang lên mở đầu cho một năm học mới. Chúng tôi được cho lên lớp để nghe giáo viên chủ nhiệm nhắc nhở và thông báo về một số vấn đề của trường, của lớp.

Trường tôi có hơn 2000 học sinh, vì thế việc di chuyển dưới sân trường là chuyện rất khó khăn. Chúng tôi phải chen lấn, xô đẩy nhau mà đi, nếu như không cẩn thẩn thì có thể ngã bất cứ lúc nào.

Khi đang chen lấn để di chuyển lên lớp, bóng dáng một chàng thiếu niên cao lớn lướt nhanh qua tôi. Rất nhanh! Tôi theo phản xạ, bất giác nhìn theo bóng dáng chàng thiếu niên ấy, dường như rất lâu. Tưởng chừng như thời gian đang đóng băng.

Chỉ là lướt ngang qua, sao tôi lại cảm thấy cậu ấy lại gần gũi và thân quen như thế...

Khoan đã!!!

Vòng tay, vòng tay có hình có bốn lá?

Trên cổ tay cậu ta đang đeo chiếc vòng tay bạc, màu xám ghi có hình chiếc cỏ bốn lá. Tôi bất ngờ không phải vì thấy con trai đeo những vòng tay có hoạ tiết dễ thương, mà do chính tôi cũng đang đeo một chiếc giống hệt vậy.

Tôi chưa kịp nhìn thấy gương mặt của cậu ấy thì đã bị đám bạn phía sau đẩy đi.

Trong lớp, đầu tôi vẫn còn mơ màng, đầu óc đang ở trong tình trạng suy nghĩ về cậu trai lúc nãy và về cả chiếc vòng tay có hình cỏ bốn lá nữa.

Không thể là trùng hợp được, đa số các bạn con trai khi đeo vòng tay sẽ không chọn các kiểu dáng nhẹ nhàng và nữ tính như vậy. Mà sẽ chọn những mẫu mã đơn giản và hầu như là không có hoạ tiết nào được đính lên chiếc vòng cả. Còn một lí do khác khiến tôi suy nghĩ về chiếc vòng đó nhiều đến vậy, là vì năm tôi 6 tuổi, tôi cùng với một cậu bạn ở Nam Định đã cùng nhau chọn mua hai chiếc vòng tay có kiểu dáng giống nhau, để khi sau này có duyên gặp lại chiếc vòng tay đó sẽ giúp chúng tôi dễ dàng nhận ra nhau. Nhưng từ lúc 6 tuổi đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa gặp được cậu ấy.

Tôi chìm đắm vào trong đống suy nghĩ rối rắm, chẳng hề quan tâm trong lớp đang xảy ra chuyện gì.

Thầy Phạm Văn Trịnh bước vào lớp 11A3 của chúng tôi, thầy là giáo viên bộ môn toán và sẽ là giáo viên chủ nhiệm của lớp chúng tôi trong năm học lớp 11 này.

"Chào các em, thầy là Phạm Văn Trịnh. Thầy sẽ là giáo viên chủ nhiệm và là giáo viên bộ môn môn toán cho lớp chúng ta vào năm học này. Thầy mong các em và thầy sẽ cùng giúp đỡ lẫn nhau để phát triển lớp hơn nhé"

"Lớp trưởng năm ngoái của lớp mình là ai vậy các em?" Thầy lật danh sách lớp ra và bắt đầu hỏi về các bạn ban cán sự của lớp năm ngoái.

"Bạn khả Ái đấy thầy ơi" Mấy đứa trong lớp đồng thanh réo tên tôi. Nhưng lúc này tôi chẳng mảy may quan tâm đến chuyện đó, vì tôi vẫn còn đang chết chìm trong đống suy nghĩ lúc nãy.

"Khả Ái"

"Nguyễn Linh Khả Ái"

Tôi giật mình đứng thẳng dậy nhìn về phía thầy đang đứng trên bục giảng, vẻ mặt ngu ngơ không hiểu chuyện gì của tôi được một phen chọc cho lũ bạn cười phá lên.

"Thầy gọi em ạ?" Tôi dùng tay gãi đầu, ngại ngùng hỏi thầy, thấy thầy vẫn cười tươi và không có ý định trách móc nên cơ mặt của tôi cũng dãn ra. Tôi nhẹ nhõm thở ra và lấy lại bình tĩnh. Nhưng không quên quay sang lườm đám lũ quỷ đang thoả mãn trong việc trêu chọc tôi một cái.

"Em sao đấy,mệt hả em? Có cần xuống y tế không?" Thầy vẫn giữ nguyên vẹn nụ cười tươi như nắng xuân đấy để hỏi thăm tôi. Nhìn thầy nhẹ nhàng và tình cảm như vậy tôi lập tức có cảm tình với thầy.

"Không ạ, em xin lỗi thầy ạ. Thầy gọi em có vấn đề gì ạ?" Tôi hỏi lại thầy những lời lúc nãy thầy nói mà tôi chẳng thèm để lọt vào lỗ tai. Tôi cảm thấy hổ thẹn với thầy kinh khủng khi chỉ mới ngày đầu tiên của năm học mà tôi đã lơ đãng không chú ý. Em thành thật xin lỗi thầy ạ!!!

Thầy kiên nhẫn nhắc lại những lời vừa nói lúc nãy: "Em là lớp trưởng của lớp mình đúng không nhỉ?".Tôi nhanh chóng đáp lại thầy vì sợ nếu chậm trễ giây nào thì nỗi hổ thẹn trong tôi lại nâng lên một tầm cao mới mất: "Vâng ạ, em là lớp trưởng của lớp mình ạ".

"Thế năm nay em có muốn giữ cương vị lớp trưởng để giúp đỡ lớp phát triển không?"

"Em thì sao cũng được ạ, nếu thầy tin tưởng em thì em sẽ cố gắng hết sức để giúp đỡ lớp. Nhưng nếu thầy và lớp không đủ tin tưởng thì em nghĩ nên bốc thăm hoặc bỏ phiếu để bầu lại lớp trưởng ạ"

"Thế lớp muốn như nào đây? Giữ bạn Khả Ái làm lớp trưởng hay muốn thay đổi cho một bạn khác?"

Lớp tôi đồng loạt đưa ra ý kiến. Nhưng rốt cuộc các ý kiến đó đều giống nhau về nghĩa, chỉ là mỗi người có một cách diễn đạt khác nhau nên nghe cứ như có muôn vàng ý kiến trái chiều vậy.

Cuối cùng tôi vẫn giữ cương vị tối cao trong lớp. Hầu hết các ban cán sự vẫn giữ nguyên như cũ.

Sau khi nghe thầy thông báo một loạt khoản tiền cần phải đóng thì chúng tôi cũng được thả về.

***
[20:30]

Ăn cơm tối xong, tôi nhận nhiệm vụ rửa bát và lau nhà từ mẹ. Vừa rửa chén vừa nghĩ đến chuyện lúc sáng, tôi lại cảm thấy nghi ngờ. Nhưng tôi vẫn không dám chắc chắn rằng cậu ấy chính là người tôi tìm kiếm bấy lâu nay.

"Lỡ may chiếc vòng ấy do người yêu cậu ấy tặng thì sao? Lỡ may cậu ấy không phải trai thẳng thì sao? Lỡ may..." Tôi tự đặt ra các câu hỏi cho chính mình nhưng rồi vẫn không thể tự mình tìm ra đáp án.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao cho, tôi tắm rửa rồi ngồi vào bàn học. Lấy từ trong ngăn kéo ra quyển sổ nhật ký, tôi đặt bút bắt đầu viết những điều tôi gặp phải và cảm xúc của tôi vào hôm nay. Dòng mực xanh lướt trên trang giấy trắng giữ lại cho tôi những dòng tâm sự, những cảm xúc khó nói thành lời. Nó sẽ là nơi giam giữ những suy nghĩ và những câu hỏi không có đáp án của tôi.

Viết được một đoạn, tôi cảm thấy đầu óc mình mù mịt, cứ quay cuồng lên. Tôi không thể làm chủ suy nghĩ của mình nữa, tôi phải ngăn những suy nghĩ linh tinh của tôi lại bằng cách lấy đề lý ra giải. Đúng vậy, nó hiểu quả như tôi mong đợi. Tôi quên hẳn đi những suy nghĩ đó mà cứ cắm đầu cắm cổ vào những câu hỏi và các công thức khó hiểu của môn Lý.

Đúng như dự đoán, chưa đầy 10 phút, tôi bắt đầu bỏ cuộc. Vứt những dòng suy nghĩ và các công thức lý ra sau đầu. Bước lên giường đấp chăn đi ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top