Chương 22: giải cứu thành công, chuyến du lịch lại ngọt ngào.
Chương 22: giải cứu thành công, chuyến du lịch lại ngọt ngào.
Can trèo lên lan can cầu thang trượt xuống phía dưới lầu cho lẹ, hiện tại nó vừa đau vừa đói chẳng còn sức chạy.
- Bà mẹ nó thằng Tinn chết tiệt sao chưa dẫn mọi người đến vậy, ông đây sắp chạy không nổi rồi.
Shit, thằng Tinn khốn nạn.
Tinn hoảng hốt khi thấy Can đang trượt trên lan can cầu thang xuống.
- Can.
- Tinn chết tiệt còn không mau giúp tao đánh hai cái thằng dở hơi này coi.
Can vừa nói thì chân nó cũng kịp tiếp đất an toàn, hai tay chảy máu đỏ tươi nắm lấy vạt áo khoác trắng của Tinn khiến nó nhuộm đỏ cả một vùng, trước mặt hai tên thuộc hạ của Oat đã đuổi tới nơi.
- Em bị thương sao.
Tinn nhíu mày đau lòng nhìn bảo bối của hắn, hắn còn không nở làm Can bị thương mà hai thằng kia lại dám làm vậy. Lemon chạy theo tới phía sau.
- Em trói chặt ba người ở ngoài kia lại rồi, anh rể chụp lấy nè.
Lemon la to vừa la vừa ném một cái tuýp sắt khi nãy cô lấy của cái tên canh cổng, cô ném cho Tinn. Hắn trực tiếp chụp lại muốn tiến lên xử đẹp hai tên này.
- Mẹ nó chứ Tinn, hai thằng này có võ không phải dạng dễ chơi đâu, một mình mày xử lý không được đâu, nhanh Lemon mau gọi người yêu P'Tybe tới đây, nhanh lẹ giải quyết để còn đi giúp P'No và Ai'Pete nữa.
- Hôm nay em thông minh đột xuất sao?
Tinn vừa nói với Can vừa nắm chặt thanh sắt trong tay sẵn sàng chiến đấu.
- Tao với mày mỗi đứa một thằng, đánh không được thì chạy.
Nói đoạn nó muốn xông lên thì bị Tinn kéo lại.
- Đứng yên đấy đi. Tôi cũng khô phải loại bỏ đi đâu.
Vừa nói Tinn vừa trực tiếp tấn công hai tên đang còn đánh giá hắn. Cật lực chiến đấu nhưng có lẽ Tinn vẫn khá yếu thế khi một chọi hai hắn nghĩ thầm nếu lần này sống sót trở về hắn tuyệt đối phải học võ cho thật giỏi phải trở nên mạnh mẽ hơn mới bảo vệ được Can.
- Chết tiệt Tinn cẩn thận.
Can bất ngờ thấy một thằng rút một con dao găm ra định đâm Tinn, nó vừa la lên vừa vội vàng lao đến kéo Tinn ra.
“Phập” vì đẩy Tinn ra mà Can lãnh luôn con dao găm của tên kia trúng cánh tay.
- Aaaa thằng chó.
Can lùi lại phía sau vài bước máu nhỏ từng giọt từ trên cánh tay phải xuống đất nó đau đớn vặn vẹo khuôn mặt đã tái nhợt, ngồi phịch xuống đất.
- Can, sao em lại ngu ngốc vậy?
Tinn vội vàng đỡ lấy Can hắn đau lòng vì người trước mắt hắn yêu thương lại vì hắn mà bị thương. Hốc mắt hắn đỏ hoe bắt đầu ầng ậng nước.
- Khóc cái mẹ gì, tao đỡ cho mày là phúc khí của mày, mày mà chết lấy ai nuôi tao. Tao còn muốn ăn bánh ngọt, đi du lịch còn muốn…aaa
Can dù bị thương môi đã tái nhợt nhưng miệng vẫn liên tục nói, nó không muốn Tinn đau lòng cho nó như vậy.
- Chúng mày ngon nhờ, để tao xem. Hôm nay bọn mày với tao đứa nào chết trước.
Tharn chạy tới xắn ống tay áo bắt đầu nhảy vào đánh đấm hai tên kia túi bụi không thương tiếc.
- P'Can anh có sao không? P'Tinn anh đưa P’Can ra ngoài đi em sẽ xoay sở ở đây với P'Tharn, yên tâm P'Tharn đánh nhau rất giỏi.
Vừa nói Lemon vừa đẩy Tinn ra phía ngoài, lúc này Can mất máu đã ngất xỉu rồi, Tinn vội vàng xé luôn cái vạt áo khoác màu trắng của mình băng lại cho Can rồi trực tiếp bế chạy ra ngoài.
Tharn xử lý xong xuôi hai tên thuộc hạ của Oat thì cũng mất gần 10 phút, Lemon trói gô bọn nó lại vào góc cột cùng với ba người ở ngoài rồi chạy về phía Phòng Pete.( tác giả : mẹ này chuyên đi thu dọn tàn cuộc )
Tại nơi Pete bị giữ. Bây giờ ánh mắt Pete đỏ hoe nước mắt chảy dài trên má cơ thể run lập cập hoảng loạn nhìn về phía Trump, hắn đang cởi áo chuẩn bị tới gần cậu. Bất ngờ Ae chạy nhanh vào trực tiếp đá văng Trump té xuống nền nhà rồi chạy tới mở trói cho Pete cởi áo khoác che chắn cho cậu.
- Pete đừng sợ, tao đến rồi.
Ae nhìn thấy Pete với bộ dạng như vậy hắn điên tiết vô cùng, ánh mắt sắc nhọn nhìn về phía Trump đang bị Pound và Cha-Am giữ.
- Cha-Am cậu đưa Pete ra ngoài, tôi phải cho thằng chó này biết đụng vào người của tôi sẽ ra sao.
Vừa nói Ae vừa vỗ nhẹ vào người Pete một lúc cho tới khi người yêu của hắn bớt run thì mới giao cho Cha-Am đưa ra ngoài. Nhìn những vết bầm tím trên người Pete mà Ae lại nổi sùng lên, hắn nắm chặt nắm đấm đi thật nhanh đến chỗ Trump bị giữ đè tên đó xuống Rồi ngồi lên người Trump và liên tục giáng xuống mặt Trump những phát đấm trời dáng, đấm đến mức mặt tên Trump sưng như đầu heo cầu xin tha mạng cũng không được.
- Ae bình tĩnh mày đánh nó nhiều quá nó chết mày đi tù ai ở bên Pete.
Ae thật sự nổi cơn thịnh nộ ánh mắt sắc lạnh nhưng khi nghe đến lời nói của Pound thì hắn mới dừng tay không đánh Trump nữa.
- Thằng chó, vẫn chưa xong đâu, Pound lôi nó ra ngoài. Lần này tao muốn nó đi tù lâu hơn, Hừ.
Ae vừa nói vừa chạy ra phía ngoài lo cho Pete. Cha-Am ở ngoài nhìn thấy Lemon tới thì gọi.
- Lemon ở đây ok rồi chạy qua chỗ P'No đi mau lên.
- Vâng.( tác giả : hết là người thu dọn tàn cuộc lại thành nô tì sai vặt)
Lemon chạy thật nhanh xuống cuối hành lang tối thăm thẳm, Tharn theo phía sau.
Nơi No bị nhốt có một chiếc giường nhỏ, bây giờ anh đang bị trói cả chân lẫn tay trên giường đôi mắt hoang mang sợ sệt nhìn người đã rạch trên cơ thể mình vài nhát dao, Oat đang tiến về phía anh, trên tay cầm con dao nhỏ liếm liếm cực kỳ kinh dị.
- Thằng Oat điên thật rồi.
Oat chuẩn bị cầm dao rạch thêm một đường trên xương quai xanh của No thì bất ngờ Kla lao vào nắm chặt lưỡi dao của Oat hất thật mạnh tên Oat bật ngửa ra. Tay Kla bị đứt chảy máu cậu cũng mặc kệ.
Lúc này tên Oat đứng dậy cười như một tên điên. Vừa cười hắn vừa nghiêng đầu cầm con dao xoay xoay.
- Hahaha cuối cùng mày cũng đến rồi.
- Có gì anh nhắm vào tôi đây này, sao anh lại hành hạ P'No như vậy?
- Vì tao yêu No. Vậy đã sao mày ý kiến hả.
Oat trợn mắt nhìn Kla vừa nói chuyện một cách ngang ngược.
- Anh nói yêu P'No sao? Vậy đây là gì hả?
Kla vừa ôm cơ thể run lẩy bẩy vì đau đớn của No. Cậu xót xa trước cảnh tượng này.
- Nic mày đưa P'No ra ngoài đi. Tao cần giải quyết với anh ta.
Kla vừa gọi Nic vừa muốn buông No ra.
- Kla đừng, đi với tao, bỏ qua đi đừng ở lại với hắn, hắn bị điên rồi.
No thấy Kla muốn buông mình ra thì lập tức đôi tay bị trầy xước do vết dây thừng cột nắm chặt lấy tay Kla không muốn buông, anh sợ Kla gặp nguy hiểm. Kla nhìn anh như thế đôi mắt ôn nhu nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc rối của No.
- Em không sao, P'No ngoan nào anh đi ra với Nic đi, em sẽ giải quyết nhanh thôi, rồi đưa anh đến bệnh viện nha.
Kla lại vuốt má No.
- P'No đi thôi.
Nic dìu No rời khỏi phòng, bây giờ chỉ có Kla Tybe và Tharn.
- Em muốn nói chuyện riêng với anh ta phiền 2 anh ra ngoài một chút được không ạ.
Cậu lễ độ nói với Tybe và Tharn.
- Nhưng…
- Em không sao đâu, đây là chuyện riêng của em và anh ta, anh ở bên ngoài có chuyện gì em sẽ nhờ giúp đỡ.
Nhìn ánh mắt thâm trầm của Kla Tybe biết cảm giác của cậu nhóc khi thấy người yêu mình bị hành hạ ra sao, Tybe kéo Tharn rời ra phía ngoài.
Kla bắt đầu thay đổi khuôn mặt 180 độ từ vẻ mặt ôn nhu như nước thành vẻ mặt sắc lạnh như muốn băm vằm kẻ thù thành trăm mảnh, từ đôi mắt dịu dàng thương yêu đổi thành đôi mắt âm u lãnh khốc như muốn đốt cháy kẻ thù thành tro bụi.
- Là anh ép tôi, anh sẽ phải trả giá những gì mình làm với người tôi yêu, anh nên nhớ anh đụng sai người rồi.
Kla vừa nói vừa tiến tới chỗ Oat. Nhanh như chớp con dao trên tay Oat đã hiện hữu trên tay Kla khiến ngay tức khắc khuôn mặt đang cười như tên điên trốn trại bỗng nhiên im bặt, hắn hoảng sợ lui về phía góc tường mắt mở trừng trừng, môi mấp máy không nói được lời nào, như thể có gì đã chặn họng hắn ta lại, Kla tiến đến trực tiếp cầm con dao rạch một nhát lên mặt của Oat, khiến hắn ôm mặt la như heo bị chọc tiết.
- AAAAAAAA…
Lúc này Kla dường như đã mất đi mọi kiểm soát với tất cả những hành động của mình đang làm, cậu tiếp tục dơ dao lên rạch thêm một nhát ở cánh tay Oat khiến hắn ta càng la to hơn. Lúc này phía ngoài Tybe và Tharn giật mình lúng túng thì No trực tiếp cố đi từ ngoài vào mặc cho Nic can ngăn, Nic biết Kla đang làm gì với Oat ở trong kia nhưng lúc này nó thật sự không thể ngăn P'No lại được, Nic đành bất lực nhìn anh trai bước vào phòng và thầm cầu nguyện cho Kla không bị anh trai của mình ghét bỏ khi thấy Kla lúc nổi điên. No rất lo lắng Kla bị thương, nhưng khi anh đi vào phía trong thì anh chết chân tại chỗ Kla đang cầm dao rạch từng nhát trên tay và mặt Oat khiến hắn ta la thất thanh, máu tươi thì cứ rỉ ra từ vết cắt, còn mặt Kla thì không đổi chỉ vỏn vẹn sắc thái không biểu cảm. Dường như Kla không hề phát hiện No đã bước vào, bây giờ cậu không còn biết gì ngoài sự thù hằn sâu trong đáy mắt, nó khiến cho mọi tác động xung quanh cậu không thể lọt vào não bộ cậu được.
- KLA ĐỪNG.
No hét to khi thấy Kla đang cầm dao định đâm Oat. Anh dùng tất cả sức lực còn lại của mình chạy tới giữ lấy cánh tay Kla đang cầm con dao và muốn đâm vào người Oat.
- Kla…
Tybe, Tharn bước vào bàng hoàng thấy cảnh tượng trước mắt.
- Kla, mày mà giết anh ta thì mày phải đi tù đấy, còn nữa P'No sẽ hoảng sợ nữa.
Mắt Kla hằn lên tia máu, cậu không còn nghe được từ nào và ai nói cả, sự tức giận khiến cậu điên cuồng muốn giết chết kẻ trước mắt.
- Kla ngoan trở về nhà anh nấu đồ ăn ngon cho Kla ăn được không? Nha bỏ dao xuống, nó sẽ làm em bị thương đấy.
No thật sự lo lắng, anh không nghĩ Kla ngoan ngoãn thường ngày tại sao lại thành ra như vậy, chắc chắn vì anh rồi. Anh ôm lấy cậu nhẹ nhàng nói để cậu bình tĩnh lại. Khi anh cảm thấy Kla đã buông con dao xuống anh mới thở dài yên tâm.
- Em nghe P'No, P'No nói gì em cũng nghe, chúng ta trở về.
Kla lúc này đã lấy lại đôi mắt trong veo không còn âm u lạnh lẽo như lúc nãy nữa, Nic biết rõ thằng bạn mình là người như thế nào, Kla mà nổi điên thì thật đáng sợ, nó thở phào nhẹ nhõm bước tới lôi cổ Oat lên kéo ra ngoài.
- Ổn chưa chúng ta mau lên, giao họ cho cảnh sát.
Lemon ở ngoài hô lớn, nhiệm vụ của cô là hộ tống bọn người này tới đồn cảnh sát. Nói đoạn Lemon cùng mấy người có mặt đưa bọn người khốn nạn kia đi. Còn Kla lúc này thì như một cậu bé nhu thuận mà bế No lên cũng trực tiếp rời khỏi căn nhà đáng sợ này. No ở trong lòng Kla vì mệt mỏi đã ngủ quên trên tay Kla lúc nào không hay.
7:00 A.m sáng hôm sau.
Vẫn còn ở Đảo Chaweng, Koh Samui. Nhưng lại ở bệnh viện Casitco thuộc sở hữu của ngài Tinn.( tác giả : giàu vãi, bảo sao…)
Ba phòng đặc biệt chứa ba con người đặc biệt.
Phòng 201
- Thế quái nào không cho tao ăn đùi gà hả thằng Tinn chết tiệt. Tao là người bệnh mày phải thương xót chứ.
- Coi bộ em rất khỏe nha.
- Không khỏe, không có đùi gà không khỏe, tại sao bắt tao ăn cháo, mày đâu có nghèo đâu. Hừ
Tinn thật hết cách với Can, hắn chỉ biết lắc đầu xoa đầu Can.
- Bị thương không thể ăn lung tung sẽ lâu khỏi.
- Shit ông đây muốn ăn ,muốn ăn…
Can lập tức giãy đành đạch trên giường bệnh trong khi cái tay phải bị băng cột lên cổ. Lemon muốn vào phòng nhưng nhìn cảnh này cô lắc đầu ngán ngẩm rời đi cho rồi.
- Thôi đi tắm biển với chị Cha-Am là tốt nhất chứ ở đây đau đầu quá.
Cô nói thầm rồi trực tiếp không vào phòng mà rời khỏi.
Còn Tinn hắn cũng đến đau đầu với người nào đó nên trực tiếp cúi xuống hôn chặn miệng Can cho khỏi nói nhiều.
Phòng 202.
- Nào Pete để tao đút cho mày ăn nhé, ăn nhiều mới khỏi được.
- Mình đã ăn no lắm rồi. À mà Ae nè Trump và Oat sẽ bị giam chứ.
- Bọn chúng còn lâu mới được thả ít nhất phải 15 năm. Bị Tinn và Kla ra tay liệu bọn chúng có được ra sớm không?
Pete cười nhìn Ae bỏ chén cháo xuống đang gọt Táo.
- Ae…
- Hửm.
- Ae là anh hùng trong lòng mình.
- Tao rất vinh hạnh.
Vừa nói Ae đưa táo vừa gọt cho Pete rồi cúi đầu hôn nhẹ lên chóp mũi người yêu.
Phòng 203
- Kla tao có tay mà, tay mày bị thương để tao tự ăn được rồi.
- Không được, em phải đút cho P'No.
Kla vừa nói vừa đưa muỗm tới miệng mình thổi nguội rồi mới đưa tới miệng No.
- Ngoan há miệng nào.
No bất đắc dĩ há miệng đón nhận thìa cháo của Kla đưa ra. Giờ anh lại nhìn thấy cậu nhóc dễ thương ngày nào rồi. Anh không nhắc gì chuyện anh chứng kiến hôm qua cả. Ai cũng có lúc mất kiểm soát mà, đầu óc anh vốn đơn thuần nên cũng không suy nghĩ sâu xa lắm vì vậy trực tiếp quăng cái vấn đề đó ra sau đầu.
Ba cặp bọn họ tình tứ trong bệnh viện còn mấy người kia ở ngoài thì nô đùa nhau ở dưới biển lặn săn san hô, nhậu nhẹt tắm biển vui vẻ. Đúng thật là vẹn cả đôi đường.
Tuy chuyến đi lần này xui xẻo nhưng trong cái rủi có cái may, nó lại khiến cho bọn họ có những khoảnh khắc ngọt ngào bên nhau, tuy không phải đi lặn biển hay gì mà chỉ ở trong bệnh viện nhưng ở đâu không quan trọng mà quan trọng họ có nhau mà thôi.
Cứ vậy dưỡng thương hơn một tuần Kla, Tinn, Ae mới để người yêu họ xuất viện và trở về, họ hứa sẽ có một chuyến du lịch dành riêng cho họ và người yêu. Quá đẹp đi chứ đúng không nào.
Hạnh phúc không phải cần gì cả mà chỉ cần có nhau là đủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top