Chương 3: Gương kia ngự ở trên tay.

Vừa về tới nhà tôi ngồi vào bàn ăn và nói ngay với cha:
-Thưa cha, con muốn được học pháp thuật! Ngay bây giờ luôn đi cha!
Cha tôi bất ngờ hỏi:
-Sao hồi trước con bảo học pháp thuật chán lắm cơ mà? À mà tiểu thư Yumiko nhà ta năm nhiêu tuổi rồi ấy nhỉ?
-Thưa cha, năm nay con đã 16 rồi mà! Cha cho con học pháp thuật đi ạ!
Cha tôi vuốt vuốt chòm râu, ông nói:
-Ừ nhỉ! Tiểu thư đã 16 tuổi đầu mà còn chưa biết hoá cáo! Được rồi nhất định từ ngày mai tiểu thư phải biết cách biến ảnh hoán hình!
Sau bữa ăn, tôi háo hức không ngủ nổi!
*****
Thế là buổi chiều hôm sau vừa mới về tới nhà, tôi thấy một người phụ nữ cỡ hơn 20 tuổi, tóc búi cao ắt hẳn đã có chồng, mặc một bộ sườn xám màu trắng với viền đỏ và đặc biệt cô ấy cũng là một hồ ly. Tôi tiến tới chào cha và chào cô ấy:
-Dạ thưa cha, con mới về! D...dạ còn đây là...
-À! Đây sẽ là người hướng dẫn cho con cách biến ảnh hoán hình!
Cô ấy cười, chào tôi:
-Kính chào tiểu thư Yumiko! Cô tên Lily! Rất hân hạnh được chỉ dạy pháp thuật cho em!
Tôi hào hứng:
-Thế vậy... sau bữa tối, chúng ta bắt đầu luôn nhé!!!
-Tuỳ ý em thôi!
Sau bữa tối, tôi và cô ấy ra sau vườn của khu biệt thự để bắt đầu học pháp thuật!
-Thế bây giờ chúng ta phải làm gì ạ?
Cô Lily hỏi:
-Em đã thi triển pháp thuật nào bao giờ chưa?
Ồ đúng rồi nhỉ? Hồ ly nào cũng cỡ 3-4 tuổi là đã biết biến hình rồi mà tôi... Tôi chỉ biết nhìn cô ấy ái ngại:
-Dạ chưa ạ...
-Thôi được rồi... em thử làm theo cô nhé! Dễ lắm! Tập trung, trong đầu chỉ việc đọc "câu thần chú": "Hoá cáo! Hoá cáo!".
         Chưa kịp làm gì hết thì cô ấy đã biến thành 1 con cáo lông trắng toát. Tôi trầm trồ hỏi:
-Wow! Cô đẹp quá! Thế làm thế nào để hoá lại thành người ạ?
-Làm y trang như ban nãy. Nhưng trong đầu lặp lại câu: "Hoá người"! Dễ mà phải không?
Thế là tôi làm lại y chang như những gì cô ấy nói! Nhưng... như loèn vậy! Tôi không tài nào làm được! Cho dù tôi có cố gắng đến đâu đi chăng nữa! Cố bao nhiêu cách đi chăng nữa! Cho dù...và tôi khóc:
-Híc híc... tại sao thế này?
-Thôi! Hay là hôm nay tới đây thôi... cô vẫn không hiểu tại sao em không thể sử dụng pháp thuật!
Tối hôm ấy, tôi buồn không tả nỗi! Trong đầu thì cứ nghĩ mãi 2 chữ: "Tại sao?". Suốt một tuần liền, cô Lily không tới dạy tôi, cho đến sáng hôm nay, tôi giọng buồn bả nói:
-Em tưởng là cô không dạy em nữa chứ!
-Không hề! À mà...cô tìm ra cách giúp em rồi!
Tôi hào hứng hỏi:
-Thật á!!! Thế ta làm luôn đi! Bây giờ luôn đi ạ! Hôm nay là thứ bảy, em không phải đi học!
-Nhưng trước hết ta phải xin phép cha em đã. Sau đó em mặc bộ này vào!
Cô ấy lấy ra từ trong túi một chiếc áo lông thú trùng với màu lông đuôi tôi, tôi hỏi:
-Tại sao lại phải xin phép cha?
-Chúng ta sẽ đến làng Lapicnirp, làng tập trung nhiều pháp sư nhất thế giới loài người!
        Tôi ngạc nhiên:
        -Chúng ta sẽ đến thế giới loài người sao!?
-Đi xin cha em đi rồi sau đó chúng ta khởi hành!
Thế là tôi phải xin cha tôi, xin mãi thì cha mới cho phép tôi đi. Trước khi lên xe ngựa, vì không thể sử dụng phép thuật để giấu đi những chiếc đuôi của mình và đôi tai cáo của mình, tôi phải một chiếc đầm dài và đội tóc giả, còn cô Lily chỉ việc sử dụng phép thuật thôi là đủ để hoá thành một thiếu nữ xinh đẹp. Lúc ớt trên xe ngựa, tôi hỏi:
        -Tại sao chúng ta lại phải đến thế giới loài người?
        Cô Lily đáp:
        -Em là một trong những hồ ly đặc biệt, tức là em không thể biến hoá một cách bình thường được, mà phải thông qua một... một chiếc gương thần chẳng hạn.
        Đi được nửa đường, thì tôi không còn thấy những tiên nữ, những bông hoa chứa những thứ phép thuật kì lạ nữa, mà chỉ còn những loài thực vật... bình thường. Tôi tự hỏi: "Nếu như mà mọi thứ từ đoạn này trở đi trông như thế này... thì liệu thế giới loài người trông sẽ như thế nào? Còn cả cái làng Lapicnirp gì đó nữa?"
                                *****
        Ơ... lại là khu vườn này... cảnh vật... cô gái ấy lại đang ngồi trước mặt tôi, bất ngờ tôi hỏi:
        -Cậu là ai vậy?
        Cô ấy nhổm dậy, nói với tôi:
        -Dậy đi nào Yumiko! Chúng ta tới nơi rồi!
        Sau đó nghiêng người về phía tôi, cô ấy thì thầm:
        -N...ng...ngươi... đến...rất...g...gần...rồi...
        Tôi tỉnh dậy thấy xe ngựa của mình đang đứng trước một cửa tiệm tên "Cửa hàng vật dụng, vật liệu pháp thuật của Jenny", tôi nhìn sang phía cô Lily, hỏi:
       -Chúng ta tới nơi rồi sao?
       -Đúng rồi, em xuống xe đi! Vào cửa tiệm này này!
       Bước xuống xe, tôi ngắm nhìn xung quanh. Chao ôi! Làng Lapicnirp đẹp thế này cơ à? Nó thật không giống như tôi nghĩ, một nơi mà khi nhìn xung quanh là những hàng bán sách, dụng cụ và vật liệu pháp thuật được trang trí với những chiếc đèn vàng lấp lánh, những tiệm bánh ngọt mà nhìn thôi là tôi đã nhỏ dãi! Con người qua lại đầy đường! Ôi thật tuyệt đẹp làm sao! Tôi bước vào cửa tiệm trước mặt, mong rằng sau khi bước ra thì tôi có thể biến hình như bao hồ ly khác! Bước vào cửa tiệm là một cô gái với một thân hình "chuẩn không cần chỉnh", một thân hình đồng hồ cát hoàn hảo trong một chiếc váy đỏ, trên cổ là một chiếc vòng cổ bằng Ruby tuyệt đẹp. Thấy tôi, cô ấy chào hỏi:
           -A! Cháu ắt hẳn là... Yumiko?
           Ơ... sao cô ấy biết tên mình! Sau đó cô Lily bước vào, chào cô ấy:
           -Chào Jenny! Xin lỗi em nhé, Yumiko. Xe ngựa có chút vấn đề ấy mà!
          Tôi bối rối hỏi:
          -Ơ! Cô Lily quen cô này à? Còn cô là Jenny phải không?
          Cô Jenny cởi bỏ chiếc vòng cổ ấy... ÔI MẸ KIẾP! ĐẦU CỦA CÔ ẤY RỜI RA KHỎI CỔ! Cô ấy nói với tôi trong lúc "gắn lại cái đầu":
          -Cô là bạn của cô Lily, cô ấy có nói với cô về cháu rồi. Lại đây! Cháu thử xài thứ này đi!
          Cô Jenny lôi ra một chiếc gương hình chữ nhật với những họa tiết kì lạ, cô ấy nói:
          -Cháu soi thử đi!
          Cầm chiếc gương trên tay, tôi bất ngờ hỏi:
          -Dạ cháu chẳng thấy gì cả!
Cô Jenny chạy vào kho, sau một hồi thì cô ấy qua lại với một chiếc gương hình bầu dục với một viên ngọc Lapis hình thoi đằng sau. Cô Jenny đưa cho tôi bảo:
-Nào thử soi xem.
Cầm chiếc gương ấy trên tay tôi cảm nhận được... ma thuật là thế này sao? Soi thử thì... khoan...đấy đâu phải là tôi, trong gương là một con cáo lông trắng muốt. Cô Lily nói:
-Giờ thử tập trung năng lượng và biến hình đi.
Tôi nhắm mắt lại, trong đầu tôi lặp đi lặp lại đúng hai chữ "hoá cáo"... bỗng dưng một cảm giác như có một thứ ánh sáng gì đó loé lên. Tôi mở mắt ra... chiếc gương bây giờ đã trở thành một chiếc vòng cổ đeo lơ lửng trên cổ, lần đầu tiên tôi cảm thấy mình lùn đến như vậy... lần đầu tiên tôi hoá cáo. Tôi cảm ơn cô Jenny ríu rít, chưa bao giờ mà tôi có cảm giác biết ơn ai đó như vậy (tất nhiên là trừ cha mẹ tôi ra, tôi rất biết ơn họ vì đã cho tôi cuộc sống). Sau đó cô Jenny liên kết nó với chiếc trâm cài tóc của tôi, cô ấy bảo phải làm thế để tôi đỡ phải cầm chiếc gương đó trên tay một cách cồng kềnh khắp nơi, mà chỉ cần rút chiếc trâm cài ra là chiếc trâm sẽ tự động hoá thành chiếc gương và chỉ cần tôi ra lệnh là đủ để chiếc gương hoá lại thành chiếc trâm cài tóc. Ngoài ra, cô Jenny còn nói với tôi rằng tôi có thể tạo thêm nhiều phép thuật khác từ nó nữa cơ!
Sau khi cảm ơn cô Jenny, tôi cùng cô Lily mua ít bánh ngọt về để hai cô trò cùng ăn mừng. Lúc ngồi trên xe mà tôi cảm thấy thật háo hứng để trở về nhà và khoe chiến tích lẫy lừng của tôi cùng với gia đình, hàng xóm và bạn bè. Khi đã về gần tới Vương Quốc... tiếng la hét hỗn loạn ở khắp mọi nơi, mọi người dân chạy toán loạn về phía khu rừng... trước mặt tôi bây giờ là... cả một Vương Quốc... cả một nền văn minh... đang sụp đổ. Con người, chúng... đang đốt cháy toà lâu đài nơi vị Vua của chúng tôi sinh sống. Nước mắt tôi rân rân, tôi hét lên:
-Cha ơi!!! Chị Yae!!!
Tôi hoá cáo, chạy thật nhanh vào Vương Quốc. Tôi cố gắng, bằng mọi cách, bằng mọi giá, tôi phải tìm được họ! Tôi không thể để mất họ như cách tôi đã mất mẹ!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #tinhcocam