Chương 2: Tôi nhất định sẽ gặp được cậu!
Vừa đến trước cửa phòng học thì chưa gì tôi gặp thằng Lucifer đứng ngay trước cửa lớp giọng nịnh nọt:
-Ồ! Thế là cậu chấp nhận đeo chiếc cài tóc ấy rồi à? Tớ cũng công nhận là bản thân cũng có mắt thẩm mĩ ghê khi chọn được cho cậu chiếc cài tóc đẹp thế này nhỉ?
-Hứ! Chiếc cài tóc đẹp và đắt thế này mà không xài thì phí lắm! Chứ tớ mà thích cậu á! Mơ đi!
Nghe tôi quát thế mà hắn vẫn trơ mặt ra nhìn! Chẳng thèm để ý tôi đi thẳng vào lớp và ngồi vào bàn kế bên nhỏ bạn thân nhất của tôi, con Misae như bao yêu quái khác con thì nó cũng có 1 thứ gì đó đặc biệt, một cái "máy ảnh" mà nó nói là gia đình nó nhặt được ở thế giới loài người, mà chẳng hiểu gia đình nó phù phép cái máy ảnh đó kiểu gì mà nó có thể bước vào bức ảnh đã được chụp lại từ cái máy ảnh ấy như là bước vào cái lúc khi họ chụp bức ảnh đó...tự nhiên nghĩ lại cái chức năng của cái máy ảnh ấy mà thấy rối não quá! Nói chung là con Misae là một đứa hoà đồng, thân thiện.
-Chào buổi sáng Yumiko!
Nhưng chỉ có điều là khi nó mở cái miệng to đùng sau gáy của nó ra ăn... chắc đến chúa cũng phải thấy sợ!
-À chào buổi sáng!
-Chưa gì mới sáng sớm mà thằng Lucifer đã ra tán cậu rồi nhỉ? Ôi trời ơi! Một cặp đôi thật hoàn hảo làm sao? Nam chính là một Reptilian giàu có, đẹp trai! Còn nữ chính là một cô Cửu Vĩ Hồ xinh đẹp tuyệt trần, cũng giàu không kém!
Nó còn là một đứa mê ngôn tình cực kì nữa, cứ nói về văn thơ thì cái gì nó cũng biết.
-Tại vì hắn thấy tớ đeo cái trâm cài mà hắn tặng tớ mấy hôm trước nên hắn ảo tưởng đấy!
Misae thở dài nhìn tôi:
-Chán thật! Cậu xinh thế kia mà lại chẳng yêu ai! Da trắng như tuyết, môi đỏ như máu, tóc đen như gỗ mun, đã thế còn mỗi ngày một kiểu tóc!
Tôi liếc cho phát:
-Cậu làm như tớ là Bạch Tuyết ấy!
-Ừ thì đúng mà! Cậu chính là Bạch Tuyết thế kỉ XIV đấy! Tớ tự hỏi nếu trường mình mà có đồng phục thì sao nhỉ? Chứ ngày nào cậu cũng mặc những bộ Yukata đẹp như thế này mà lại...
Tôi là "chúa ghét nói về chuyện yêu đương", đã thế Misae còn nói chuyện như kiểu đang mỉa mai tôi nữa! Như đọc được suy nghĩ tôi, Misae nói:
-Thôi được rồi, tớ không chọc cậu nữa...Thế hôm qua cậu có gì vui không? Kể tớ nghe với nào!
-À đúng rồi! Tối qua tớ mơ thấy...
Sau khi kể hết cho Misae nghe, thì cậu ấy bắt đầu tỏ vẻ hiểu:
-Nó chân thật như vậy thì...cậu có nghĩ nó giống kiểu báo mộng không?
Ngơ ngác tôi hỏi:
-B...báo mộng?
-Ừ, có thể cô bạn ấy sẽ liên quan tới 1 thứ gì đó cực kì quan trọng với cậu!
Bỗng nhiên, tiếng trống trường vang lên.
-Vào lớp rồi!
Một, hai và ba tiết học trôi qua chậm rãi và tôi thì đầu óc vẫn còn để trên mây, suy nghĩ về cô bạn kia. Tôi muốn được đàm phán cùng Con Người để 2 giống loài có thể chung sống với nhau trong hoà bình!
Tan học xong, tôi nói với Misae:
-Tớ nhất định sẽ đàm phán với Con Người! Sớm thôi!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top