Chương 1: Cô gái trong giấc mơ.
Trời đẹp thế này mà ngồi ngắm hoa anh đào thêm ly trà với cái bánh nữa thì còn gì bằng nhỉ?
-Tiểu thư! Tiểu thư Yumiko!
Ơ hình như là chị Yae, người giúp việc riêng của tôi thì phải:
-Chị Yae? Lại đây ngồi với em đi!
Khoan đấy đâu phải chị Yae!
-Ơ? Ai vậy? Cậu là ai? Cậu không phải mẹ tớ... Tên cậu là gì vậy? Mà làm sao cậu biết tên tớ?
-Tiểu thư! Dậy mau! Hôm nay tiểu thư còn phải đi học nữa đấy ạ!
Thì ra là mơ...
-Giấc mơ đẹp thật chị ạ! Nhưng tự nhiên chị lại phá hỏng nó! Tức thật đấy!
-Nô tì xin cáo lỗi! Tiểu thư nhanh thay xiêm y và đi thôi ạ! Đồ ăn sáng, nước tắm rửa, nước trà, muối và rượu, cả xiêm y thì nô tì đã chuẩn bị đầy đủ hết rồi ạ!
Tôi cau mày nói:
-Em đã nói là chị không cần phải xưng hô như vậy rồi mà! Để em xin cha thay đổi cách xưng hô mới được chứ cha em cứ làm như nhà mình như cái hậu cung ấy!
Nói xong, chị Yae hối tôi thay đồ và ra khỏi phòng. Chị Yae đúng kiểu 1 người giúp việc... không, phải là nô tì của Trung Hoa của thế giới loài người thời phong kiến mới đúng. Chị Yae là một người xinh xắn trên người luôn mặc bộ Yukata mà tôi mua riêng cho chị ấy, khuôn mặt dễ thương cùng mái tóc búi cao và đặc biệt luôn mang theo chiếc trâm cài tôi tặng riêng cho chị ấy và cái tôi thích nhất ở chị ấy là...chất giọng ngọt như mía lùi ấy! Tôi và chị ấy chơi rất thân, có chuyện gì là tôi đều kể cho chị ấy biết chứ chả bao giờ nói với cha hay mẹ gì cả. Thế nên chị ấy mới được làm người giúp việc "riêng" của tôi!
Ăn uống xong rồi, vệ sinh xong rồi, thay đồ rồi...còn quên gì không ấy nhỉ? Soi đi soi lại miết mà sao thấy thiếu thiếu cái gì ấy nhỉ? À đúng rồi! Tôi lấy ra từ trong chiếc tủ kéo một chiếc trâm cài tóc có đính một viên thạch anh hồng hình hoa anh đào mà hôm nọ tên Lucifer tặng tôi. Chắc khi tôi mà đem chiếc trâm cài tóc này lên trường hắn sẽ nghĩ tôi đã bắt đầu có cảm tình với hắn rồi, nhưng nghĩ lại thì đằng nào chiếc trâm đẹp thế này mà không xài thì cũng phí!
-Đi thôi tiểu thư! Xe ngựa tới rồi ạ!
Nghe giọng của chị Yae vọng lên từ dưới nhà, tôi liền đáp:
-Vâng!
Ngồi lên xe ngựa mà tôi chỉ nghĩ tới cô bạn trong giấc mơ tối qua, trong đầu tôi cứ cố mường tượng lại hình ảnh của cô ấy...
-Sao vậy tiểu thư?
Chị Yae phì cười, chị nói:
-Bộ tiểu thư đang tương tư ai à? Cỡ 15-16 tuổi như tiểu thư thì nô tì cũng từng tương tư nhiều anh lắm đấy!
-Có đâu! Em chỉ đang nghĩ về cô bạn trong giấc mơ của em thôi.
Chị ấy nhìn tôi khó hiểu, hỏi:
-Chứ bộ...à thôi! Hay tiểu thư kể cho nô tì nghe về giấc mơ của tiểu thư đi ạ!
-Ừ thì...em mơ thấy mình đang vừa ngồi ngắm hoa anh đào vừa uống trà thì...bỗng giọng của 1 ai đó vang lên, cô ấy gọi tên em ...nó nghe ngọt như giọng chị vậy! Mà khi quay lại để trả lời thì...
Bỗng dưng hình bóng của cô bạn ấy lại hiện ra trong đầu tôi...nhưng khác với các lần trước, lần này...
-Cô ấy mặc...khoan...em không nghĩ đấu là một bộ xiêng y thật sự...nó nhìn giống bốn miếng vải lụa ghép lại với nhau...à không, hai thân trước giao nhau mà không buộc lại, đã thế đầu còn thêm cái khăn quấn quanh đầu nhìn lạ lắm! Mà giờ nhớ lại...em cảm nhận được cái mùi thơm của...xạ hương.
Chị Yae ngắt lời tôi:
-À! Thế thì chứng tỏ cô ấy là 1 Con Người!
Tôi ngạc nhiên hỏi:
-Sao chị biết hay vậy?
-Nô tì đây thì gì mà chẳng biết!... Oái! Nô tì không có ý đó! Chỉ là do nô tì nghe tiểu thư nói
là cô ấy mặc cái yếm đào và đội nón quai thao nên nô tì mới nghĩ cô ấy là một Con Người thôi ạ!
Tôi liếc chị ấy một cách giận giữ, cau mày nói:
-Chị thoải mái đi nào! Làm gì mà cứ phải xin lỗi vì mấy chuyện nhỏ nhặt ấy! Chị sợ mất đầu à! Mà yếm đào với cái nón gì đó mà chị nói là gì vậy?
-Thưa tiểu thư, yếm đào và nón quai thao là hai món "quốc phục" của người Đại Việt. Đặc biệt là loại yếm "đeo bùa" là một "vũ khí lợi hại" mang đến nhiều vấn vương cho người đối diện bởi mùi xạ hương thoang thoảng được giấu bên trong yếm! Chiếc nón quai thao từ lâu đã góp phần mang đến vẻ đẹp dịu dàng đầy nữ tính cho chị em phụ nữ người Đại Việt, đúng như câu ca dao của họ"Ai làm chiếc nón quai thao; Để cho anh thấy cô nào cũng xinh".
Tôi ngạc nhiên:
-Thế có nghĩa là em sẽ chả bao giờ gặp được bạn ấy đúng không?
-Thật ra thì chắc là có thể đấy! Nếu như Yêu Tộc và Con Người có thể chấm dứt chiến tranh, thì có tiểu thư vẫn gặp được cô bạn ấy ạ.
Tôi thiết nghĩ: "Nếu chỉ vì tranh chấp Khu Rừng Nguyên Sinh của Yêu Tộc thì tại sao họ lại đấu tranh gay gắt thế cơ chứ nhỉ? Ồ không, Rừng Nguyên Sinh có những nguồn tài nguyên phong phú thì nghĩ sao mà Con Người không muốn cho được! Đã thế còn có Đài phun nước "chữa lành" nữa cơ, cứ nhúng người vào dòng nước là bao nhiêu vết thương cũng đều được chữa lành hết, chưa hết! Chỉ điều chế một chút là thậm chí cả "Ung thư" cũng chữa được!"
-Ơ! Chưa gì đã tới nơi rồi!
-Chúc tiểu thư một ngày học tập vui vẻ!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top