chương 6

Như lời hứa sau khi làm việc xong buổi sáng cậu trở về nhà thay một bộ đồ khác thoải mái hơn để dành thời gian còn lại trong ngày mà đi chơi, đương nhiên là không thể thiếu anh, anh đưa cậu đi những nơi mà cậu muốn, ăn mấy món mà cậu thích và cuối cùng cậu lại chọn bar club của bạn mình.

Pond : cậu chắc chưa?

Phuwin : bộ anh chư thấy tôi đụng vào rượu bia hay sao ?

Anh nhìn cậu rồi gật đầu đúng là từ lúc về là việc cho cậu anh chưa thấy cậu chạm vào giọt rượu nào kể cả hôm đi dự tiệc cậu cũng chỉ dùng nước lọc chứ không đụng đến ly rượu vang.

Phuwin : thì giờ thấy nè, đùng có nói nữa đi vô với tôi nhanh lên !

Dứt câu cậu liền kéo tay anh ra khỏi xe và đi vào trong, cậu đi thẳng đến quầy rượu nơi mà bạn cậu đang pha rượu cho khách, cậu không quan tâm chuyện đó mà kéo ghế rồi xuống chờ đến khi bạn cậu rảnh tay.

Phuwin : ghớm, dạo này được người đẹp đeo quanh ha !

Dunk : mày đến để uống hay đến để kiếm chuyện ?

Cậu để tay lên bàn và chống cầm có vẻ đang tìm câu trả lời.

Phuwin : cả hai !

Dunk đưa tay đẩy nhẹ đầu cậu một cái rồi lên tiếng.

Dunk : rồi uống gì, biết để pha !

Phuwin : như cũ !

Dunk : mỗi lần đến là một loại rồi mày kêu như cũ, là sao mậy ?

Dunk chống hai tay vào eo nhìn cậu, nếu người ngoài mà nhìn vào sẽ nghĩ rằng hai người đang cãi nhau hay là sắp đánh nhau nhưng thật ra là kiểu giỡn bình thường của cả hai mỗi khi gặp nhau.

Phuwin : đùa thôi, mày pha gì tao uống đó !

Dunk quay vào và pha rượu cho cậu, còn cậu quay sang vẫn thấy anh còn đứng mà không chịu ngồi.

Phuwin : ngồi đi không cần phải chu đáo vậy đâu !

Pond : thôi ạ !

Phuwin : ngồi xuống lẹ lên, hôm nay anh là bạn không để công việc vào !

Anh chưa kịp phản ứng đã bị cậu kéo tay ngồi xuống chiếc ghế trước mặt cậu.

Dunk sau khi pha xong thì đưa ra cho cậu rồi nhìn sang anh.

Dunk : ồ wow, nay cơn gió nào đưa mày tới đây vậy Pond ?

Phuwin : hai người quen nhau à ?

Pond : lúc trước tôi từng làm ở đây ạ !

Dunk : nhưng mà sao hai đứa bây quen biết nhau rồi xưng hô gì mà như chủ tớ vậy ?

Pond nhìn Dunk rồi kể lại hết cho Dunk nghe, khi nghe xong thay vì Dunk bất ngờ thì Dunk lại thấy nó bình thường vô cùng.

Dunk : chư chết là mừng đi Pond !

Pond : mày có cần tao cho thử cảm giác giống tao không ?

Dunk : thôi má, mày thử mình mày đi đừng có báo tao !

Phuwin : rồi sao hai người giống như là bạn thân vậy chứ không giống Dunk là chủ còn ảnh là người làm dị ?

Dunk : tại tao thích kết bạn 4 phương á mày !

Phuwin : mày đúng là bộ trưởng bộ ngoại giao mà !

Dunk : quá khen quá khen !

Phuwin : ai khen mặt mày ?

Câu nói nghe mẫu thuẫn nhưng cả hai lại cười phá lên như được mùa, anh chỉ dám uống một ly mà Dunk đưa chứ không dám uống đến ly thứ hai vì nếu như cả anh và cậu cũng say thì ai chở về.

Đêm càng lúc càng khuya, khách ra vào club cũng nhiều hơn, bên ngoài đèn được cũng đã được mở sáng lên và cậu đã dần không còn nhìn rõ vật trước mặt nữa, Dunk cũng uống cùng cậu nhưng cậu uống hai ly thì Dunk chỉ mới uống hết một ly Dunk chơi an giang một cách không ai nhận ra.

Pond : cậu, say rồi đó, về thôi !

Phuwin : uwm~ không về !

Dunk : mày cứ cho nó uống đi nào nó gục mày đưa nó về chứ nó không chịu về đâu !

Pond : mày không định về nghỉ ngơi à?

Dunk : nào khách về tao mới được về !

Cậu đang im lặng mà uống rượu tiếp thì bất ngờ bật dậy.

Pond : c-cái gì, cậu tính làm gì?

Anh chưa từng thấy cậu trong tình trạng này bao giờ nên khá hoảng và hết hồn.

Phuwin : Sao mày không uống?

Cậu say khướt đứng không vững nhưng vẫn nhận ra là Dunk không uống.

Dunk : tao uống rồi tới mày uống đi chớ !

Cậu để ly rượu xuống bàn rồi ngồi lại vào ghế như chưa có chuyện gì xảy ra. Anh thấy tình hình không ổn nên đưa cậu ra xe và về nhà.

Anh đặt cậu nằm trên giường ngay ngắn rồi đi lấy khăn và nước lau người cho cậu, sau khi lau xong thì anh kéo chăn lên đắp ngang vai rồi tăng độ máy lạnh lên sau đó thì trở về phòng mình ngủ.

Sáng hôm sau, tiếng chim hót bên ngoài cùng với ánh nắng len lỏi vào phòng đã đánh thức cậu, cơn đau đầu chào buổi sáng cậu, cậu lấy tay xoa nhẹ vùng thái dương và đấm nhẹ vào giữa trán vài cái. Khi định xuống giường thì anh từ ngoài bước vào với khay cháo nước và uống giã rượu cho cậu.

Pond : cậu ăn với uống thuốc giã rượu vào không là bị say nguội đó !

Cậu không nói nổi mà lấy tô cháo rồi ăn vài muỗng xong lại uống thuốc giã rượu.

Pond : hay nay cậu nghỉ ngơi đi !

Phuwin : không, tôi phải đến công ty !

Pond : tôi lo thay cậu, cậu nghỉ ngơi đi đã !

Cậu định bước xuống giường đi chuẩn bị đến công ty thì anh ghì vai cậu lại và lên tiếng, cậu không chút đắn đo mà gật đầu chắc có lẽ do rượu hôm qua vẫn còn nên cậu mệt chẳng muốn đi đâu, cậu nằm lại trên giường và ngủ tiếp còn anh dọn dẹp xong thì liền rời nhà đến công ty. Mỗi ngày khi làm việc với cậu, cậu vừa làm và chỉ anh từng chút nên những chuyện này cũng không khó với anh.

Kai : ghê nhỉ, không có chủ tịch nhân viên lên ngồi ghế chủ tịch luôn sao ?

Anh nghe nhưng không quan tâm và không thèm trả lời Kai một chữ vẫn tiếp tục làm việc, Kai quê quá hóa thẹn mà gắt lên.

Kai : nè, tao đang nói chuyện với mày đó, mày điếc hay sao không trả lời tao?

Anh ngước lên nhìn Kai với đôi mắt sắt như dao giọng chẳng nhẹ hay ngọt ngào.

Pond : mày rảnh quá thì đi chỗ khác chơi ở đây không phải chỗ mày chơi !

Kai : mày dám ăn nói với tao vậy hả? Tin là tao méc Phuwin không ?

Pond : muốn thì cứ làm tao không rảnh để đôi co với công tử bột như mày !

Kai bị anh bật lại tức đến đỏ mặt rồi hậm hực rời đi, không có cậu anh hoàn toàn trở thành con người khác không để ai bắt nạt mình dù trước đây từng làm thuê làm mướn và phải nhìn nét mặt người khác để sống.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top