...

Hyukyu ngồi trong quán cafe nhỏ mà anh vô tình tìm thấy trong trang web gợi ý những địa điểm nên tới khi đến Tokyo. Vào cái ngày mùa đông lạnh giá thế này, thưởng thức cảnh đường xá đông đúc cùng một ly cafe nóng cũng là một lựa chọn không tồi. Anh đang trong kỳ nghỉ hiếm hoi của một tuyền thủ esport chuyên nghiệp, vốn chỉ định nằm ở nhà cho qua cái mùa đông lạnh giá này. Nhưng mẹ anh và mấy đứa nhóc cùng đội cứ khuyên anh là hãy đi chơi xa thử một lần cho mở mang tầm mắt.

Đang ngồi ngẩn ngơ theo dòng đời, bỗng chợt một bóng hình quen thuộc lướt ngang qua mắt anh. Cùng lúc đó, chiếc chuông gắn ở cửa cũng rung lên theo sức đẩy của ai đó.

Và ai đó ở đây là cái con người mà chắc chắn anh không muốn gặp nhất vào lúc này. Có ai cho anh biết tại sao Lee Sanghyeok lại ở đây không vậy? Sao lúc anh muốn gặp cậu thì khó hơn lên trời mà không muốn gặp thì ở cái nơi đất khách quê người này cũng va vào nhau là sao.

May sao chọn chỗ khuất bên trong, có lẽ Sanghyeok sẽ không thấy mình đâu.

Đấy là Kim Hyukyu nghĩ vậy thôi, chứ Sanghyeok vưa bước chân đã nhanh chóng nhẩn ra bóng hình quen thuộc mà em vẫn hằng đêm mơ thấy. Đúng vậy, em chính là tương tư cái con lạc đà kia từ khi còn học cấp ba. Khổ nỗi là người ta đâu có nhận ra. Không chỉ không chịu nói chuyện với em mà trước mặt truyền thông còn tỏ ra không thân thiết nữa. Làm em sầu hết sức.

Thầm cầu nguyện rằng em sẽ chẳng thấy mình đâu nhưng có vẻ ông trời không nghe thấy lời cầu nguyện của anh. Bời em đã đứng ngay trước mặt anh, kéo chiếc ghế gần đó: "Mình ngồi đây nhé."

Hyukyu chỉ có thể vô thức mà gật đầu vì tâm trí của anh bây giờ đang bị gương mặt đáng yêu của con mèo kia kéo đi mất rồi. Có lẽ là em đã say. Làn da trắng mịn thường ngày của em giờ đây đã ửng đỏ, cả cái giọng nói mè nheo này của em nữa. Và không biết từ lúc nào khoảng cách giữa lạc đà và mèo nhỏ đã ngồi sát rạt với nhau từ lúc nào.

Đến anh cũng phải giật mình mà bừng tỉnh, vội hỏi: "Tuyển thủ Faker, cậu có sao không?"

"Faker, Faker, Faker, rõ ràng hồi trước cậu gói tớ là Hyeokie cơ mà." Nói xong đôi mắt em cũng trực trờ òa khóc.

"Mình sai rồi, Hyeokie tha lỗi cho tớ nhá." Hai tay anh nâng cái đầu đang ỉu xìu lên, để em nhìn thẳng vào mắt mình. Dù chẳng biết đã làm sai chuyện gì nhưng anh cứ nhận lỗi trước cái đã.

Em giận dỗi, gạt tay anh ra: " Hyukyu là đồ xấu, là đồ xấu xa. Lạc đà đáng ghét"

Anh ngỡ ngàng, ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Sao anh lại làm con mèo này dỗi rồi. Ai đó làm ơn cứu với. Đang không biết phải làm sao thì anh chợt nghe thấy tiếng thút thít ở bên cạnh. Hình như, mèo nhỏ khóc rồi.

Hyukyu vội vàng ôm em vào lòng, thủ thỉ: "Hyeokie ngoan, không khóc nữa. Mình thương. Vừa nói, anh vừa vuốt cái đầu nhỏ. Nếu em có tai mèo thì chắc chắn chúng đang cụp xuống hết sức rầu rĩ y như chủ nhân của nó bây giờ vậy.

"Hyukyu bỏ tớ đi, còn không thèm liên lạc gì cả. Đến khi về rồi còn không thèm nói chuyện với tớ. Cậu còn nói với mọi người là chúng mình không thân. Cậu biết mấy năm nay tớ nhớ cậu lắm không? Đồ lạc đà tồi tệ". Càng nói, Sanghyeok càng khóc to. Vậy mà con lạc đà nào đấy giờ đây chỉ biết ngồi đơ ra vì phải tiếp nhận một lượng thông tin quá mức cho phép này.

Hóa ra không chỉ mình anh đơn phương bé mèo nhỏ. Thật ra năm đấy anh rời đi vì cho rằng bản thân không xứng đáng sánh bước bên cạnh cậu bạn đồng niên rực rỡ của  mình. Anh lựa chon rời đi, bắt bản thân phải quên đi em. Anh nghĩ rằng mối tình đơn phương này sẽ chẳng được đáp lại, thà rằng cứ chôn kín nó vào sâu trong lòng. Để bản thân quên đi em, anh cắt đứt hết liên lạc giữa hai đứa.

Khí về nước, anh cũng không dám đi gặp em. Xung quanh em hồi trước hay bây giờ đều có những con người vô cùng tuyệt vời sánh bước. Anh chỉ có thể ở phía đối diện âm thầm, lặng lẽ ngắm nhìn em. Dù đã cố gắng nhắc nhở bản thân hãy vứt bỏ mối tình đơn phương không kết quả này đi, nhưng trái tim Hyukyu cứ vô tình mà hữu ý hướng về em.

Nghe em thổ lộ khiến Hyukyu vui điên. Hóa ra Sanghyeokie cũng thích mình. Không phải mơ đúng không ta. Hóa ra bản thân không đơn phương à. Nghe nó cứ ảo ảo thế nào ý.

"Sanghyeok à, tát mình một cái được không". Hyukyu cầm tay Sanghyeok đẻ lên mặt mình.

Mèo nhỏ ngơ ngác, không hiểu chuyện gì cũng làm theo lời người em yêu, tát một cái nhẹ vào má người thương. Nói là nhẹ thôi chứ Hyukyu vẫn thấy má mình hơi rát rát. Nhưng khống sao, cang đau anh càng vui.

Hyukyu ôm chầm lấy Sanghyeok, vui vè mà nói: "Hyeokie ơi, làm người yêu tớ nhé. Tớ yêu em lắm. Tha thứ cho sự ngu dốt của tớ vì bỏ em đi nhé. Từ giờ trở đi, dù em có chán ghét tớ thì tớ cũng không rời đi đâu."

"Hứa đi, móc nghéo". Sanghyeok đưa tay mình ra.

"Móc nghéo". Hyukyu nhẹ nhàng đáp lại em, cùng với đó nụ hôn trải dài từ mắt xuống đôi môi mềm mịn của em. Nụ hôn dịu dàng, như cái cách Hyukyu nâng niu, trân trọng Sanghyeok.

Bất chấp cái thời tiết của trời đông, hai trái tim chung một nhịp đập đang sưởi ấm cho nhau. Chẳng biết sau này có ra sao, nhưng tại thời khắc này chỉ cần hai chúng ta là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top