Jisoo>Taehyung
17:50
sooyaaa
Tae à cậu đang ở đâu vậy!
đột nhiên tớ thèm gà rán quá đi à
18:10
kthh
kêu cái tên khó ưa kia mua cho cậu
sooyaaa
cậu ấy bận rồi
kthh
bận nên cậu mới tìm tớ
biết ngay mà
sooyaaa
đi mà~Taetae đẹp trai nhất quả đất này
kthh
không bao giờ
sooyaaa
đi mà~~
năng nỉ đó
hông tớ giãy đành đạch cho cậu coi
kthh
kệ cậu
sooyaaa
Kim Taehyung!làm ơn đi mà
kthh
không!!!
sooyaa
Taehyung à~~~~
...đã xem
sooyaaa
đồ đáng ghét nhà cậu
....đã xem
19:35
kthh
ra trước nhà nhanh lên
sooyaaa
thương thương nhiều
..........
Jisoo vội mở cửa khi thấy Taehyung đứng trước nhà, hai mắt sáng rực chạy đến trước mặt cậu. Taehyung cũng mĩm cười rồi đưa hộp gà rán đến phía cô, rồi mệt mỗi trách móc
"Vừa lòng cậu rồi chứ!"
Jisoo mừng rở nhận lấy hộp gà rán trên tay, liền vội choàng qua ôm lấy Taehyung một cái sau cùng cười tươi mà nói
"Cậu là nhất"
Taehyung sì một cái hai tay đút vào túi quần, nheo mắt nhìn Jisoo từ trên xuống dưới. Hôm nay trời cũng trở lạnh, vậy mà Jisoo cũng chỉ mặc trên người một chiếc áo phông và một chiếc quần dài ngang đầu gối, chân cũng không mang theo vớ, tóc tai bù xù đứng trước mặt cậu thế này
"Cậu ăn mặc như thế đó à!"
"Hả?"
"Trời hôm nay lạnh rồi, cậu không ăn mặc ấm vào một tý đi chớ, lỡ cảm lạnh lại phiền người khác"
"Gì chứ! cũng tại cậu làm tớ vội quá nên chạy ra đây luôn này"
Jisoo bĩu môi, cái tên thiếu đánh này lại nữa
"Cậu lúc nào cũng bất cẩn như vậy"
"Cũng tại cậu còn gì!!"
"Không thèm nói với cậu nữa, vào nhà đi"
Taehyung lo lắng, hai tay đưa ra xoay người đẩy Jisoo về phía trước, Jisoo cũng không phản ứng mà chỉ cười tươi quay lại chấp tay nói với cậu
"Hihi dù sao cũng cảm ơn cậu"
"Được rồi vào đi" tiếp tục đẩy vai Jisoo về phía cửa
"Tạm biệt nha, về nhà cẩn thận đấy tên ngốc"
Jisoo mở cửa ra bước vào nhà nhưng cũng lại vội mở cửa hé đầu ra nhìn Taehyung híp mắt cười. Taehyung thấy vậy cũng chỉ bật cười theo, ánh mắt dịu dàng nghiêng đầu nhìn Jisoo, hai tay nhẹ đút vào túi quần, ngây ngốc nói
"Được rồi không cần cậu lo"
Nhìn cánh cửa khép lại, có chút yên lòng mà quay đi, nhìn đến chiếc xe của mình đang trầy xước được đậu ngay ngắn bên đường nhỏ, lại khó xử mà thở dài. Trên đường chạy xe đến đây cậu không cẩn thận mà ngã mất, hên là chỉ bị trầy xước nhẹ nhẹ như thế này và vẫn bảo vệ được hộp gà rán thơm ngon cho ai đó. Nói không quan tâm đến là không đúng, cũng không biết vì thứ gì mà cậu lại luôn phải làm như vậy, người con gái mà cậu đã gắn bó suốt mười mấy năm nay, cậu ấy lúc nào cũng ngơ ngốc đáng yêu, lúc nào cũng chỉ có gà và bao món đồ ăn khác, bằng một cách là làm theo những gì cậu ấy nói, yêu chìu theo những gì cậu ấy cần, đi theo như một người bảo hộ, một người bạn đáng quý hay một tình bạn đẹp đẽ...nhưng đó chắc chắn không phải là tình yêu
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top