>Jieun
20:40
Tin nhắn chờ từ Mẹ
Hôm nay mẹ có đến tìm con nhưng không thấy con ở nhà
Mẹ cũng rất lo cho con!
Hôm nào đó chúng ta gặp nhau nhé!!
Jieun à!!!!!
..........
Jieun mệt mỗi nằm dài xuống bàn gỗ, đôi mắt dần đỏ ửng lên. Bó hoa hướng dương ở phía trước mặt, đôi giày trắng vừa được đặt gọn trên kệ tủ, ngôi nhà im ắng không tiếng động với chiếc bóng đèn nhỏ hiu hắt một góc bếp. Bao lâu rồi nhỉ?con cũng nhớ người nhưng thật sự con không đủ dũng khí để gặp người, đừng khiến con phải trở nên mặc cảm mà xa cách người. Nước mắt rơi xuống mặt bàn, cảm thấy xung quanh dần trở nên nhòe dần đi, cảm giác đầy tội lỗi lại đến, Jieun tìm đến số thuốc trong học tủ cố uống thật nhiều nhưng rồi chợt dừng lại. Đôi mắt đỏ hoe nhìn vào một khoảng không lặng lẽ, chìm vào đống suy nghĩ nặng trĩu kia
Mưa lại rơi, một mùi hương buồn đầy khó chịu, một bài hát được bật lên trong không khí nặng trĩu này, số thuốc nằm vương vãi trên bàn gỗ, một ngày nữa sẽ lại trôi qua, có một người sẽ phải cố mạnh mẽ với cuộc sống này
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top