>Jieun
Tin nhắn chờ từ
anh Seokjin
Em đang ở đâu vậy hả?
Jieun à mọi người rất lo cho em
Em thật sự ổn chứ
Anh đến đón em
______________________________________
Tin nhắn chờ từ
Jiyeon❤
Đồ ngốc sao cậu không bắt máy hả
Đang ở đâu vậy nói cho tớ biết đi
Cậu sao vậy
Tớ tìm được cậu tớ sẽ đánh chết cậu
Con ngốc này
_____________________________________
....
Cũng như mọi lần, Jieun lặng lẽ cầm điện thoại bỏ xuống, hai mắt đỏ hoe cuối đầu nhìn phía dưới mặt nước kia, một màu đen của biển cả! Tay khẻ vuốt lấy máy tóc đen dài ngang vai, mệt mỗi thở một hơi nặng nề, đã bao lần cô đều đến nơi này, nơi tản đá cao vời vợi xung quanh trống trãi với những cơn gió lạnh đến thấu người. Chưa bao giờ Jieun lại cảm thấy nhẹ nhõm cả, đối với cô mọi thứ dường như là ác mộng, cô rất ghét nó, cái thứ khiến cô muốn chết đi cho xong. Một cô gái yếu đuối lại phải gắng gượng mĩm cười cho qua, cô đã phải mạnh mẽ thế nào để che giấu mọi thứ bằng nụ cười ngay ngốc của chính mình, thật nực cười, muốn cười nhưng nước mắt lại cứ chảy. Đôi mắt lạnh lùng đến đáng thương, ai sẽ bao bộc lấy tấm thân đầy sợ hãi này. Jieun lại mĩm cười, nụ cười đầy chua xót, gió biển lạnh lẽo muốn thổi bay đi cô?cũng được hãy cho nó thổi bay đi! Jieun nhướng người đứng dậy, hai tay khẽ dang ra đón lấy từng đợt sóng, cô lại hòa mình với dòng nước, Jieun cảm nhận được nước biển đang dần nuốt trọn cô, một chút, một chút nữa thôi, cứ thế mà lặng dần giữa những đau thương mà cô đã phải chịu, ai sẽ đến cứu lấy cô gái nhỏ nhắn này!sẽ không ai cả!không một ai!
......
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top