Chap6

Giữa cánh đồng hoa oải hương xinh đẹp, cảm giác có chút mơ màng lạ lẫm!! Cơn gió nhẹ thổi qua khiến mái tóc dài khẻ rung động, đôi mắt khép hờ hứng một chút nắng mặt trời

Giọng nói nhỏ nhẹ của ai đó vang bên tai, ngân nga một câu hát dài!! Ngẫn ngơ nhìn lấy khuôn mặt xinh đẹp ấy!! Chầm chậm tiến lại! xung quanh lại có một mùi hương hoa đào thoang thoảng!!! Em nhớ, nhớ nụ cười của người!!cứ như vậy mà khắc sâu vào trong tâm trí này. Ánh mặt trời màu cam xinh đẹp, em đứng đấy chỉ lấy một mình và một mình!! có đôi lúc sợ hãi mà chần chừ, em lại không thể làm gì khác cả!! rồi lại dần rụt rè chìm vào bóng đêm! thật lặng lẽ!!!!

Jieun nhẹ mở mắt khi nghe câu nói nhỏ từ phía sau lưng, đôi mắt trầm buồn hướng nhìn

"Anh!"

Seokjin cuối người ngồi cạnh, nghiêng người quan sát sắt mặt của Jieun thật lâu rồi lại hỏi

"Em ổn hơn chưa?"

Jieun có chút ngơ ra, liền vội quay đầu nhìn về phía bầu trời ngoài xa xa kia mĩm cười

"Em ổn"

"Đang nghĩ gì đó?"

Seokjin vô thức hỏi một câu, chỉ là nhìn Jieun có chút lạ lẫm, vẻ mặt vẫn mệt mỗi lại u buồn

"Ngày mai là sinh nhật của em ấy!"

Em ấy? Seokjin nhíu mày khó hiểu sau cùng lại nhận ra gì đó! Cậu nhìn Jieun thật lâu, ánh mắt đó..thì ra là cô ấy đang nhớ đến một người!! đã từ bao lâu rồi, cô ấy vẫn cứ dần chìm sâu mãi vào những quá khứ của trước kia! cứ lặng lẽ nhớ đến rồi mang một mỗi buồn nhất định

Ngắm nhìn bầu trời trong xanh ấy, trong tầm mắt Jieun lại hiện lên một nụ cười xinh đẹp!! Cô gái với mái tóc xoăn dài, dáng người nhỏ nhắn, tung tăng vui vẻ chạy nhảy trên cánh đồng hoa cúc vàng, đưa tay ngắt lấy một nhành hoa rồi hướng về cô, híp mắt nói lớn....Jieun không thể nghe được, cơn gió lớn khiến cho cô chỉ biết đứng lặng nhìn về khó hiểu. Lại mĩm cười, trong chốc lát cũng không còn nữa...

"Anh, em muốn uống nước"

Im lặng một lúc lâu, Jieun nhẹ khẻ giọng nói vừa đủ để Seokjin nghe được, cậu bất giác nhận ra liền đứng dậy

"Được, để anh đi lấy"

"Ừm"

Jieun gật đầu đáp đưa mắt nhìn bóng lưng Seokjin bước đi, khẻ quay đầu hít một hơi thật sâu, cũng lâu rồi cô không được cảm nhận cái không khí yên bình này, có chút lạ lẫm mơ hồ, cuốn bản thân vào một thế giới xinh đẹp khác lạ! Jieun đưa tay chỉ vào đám mây phía xa kia, cứ như cô đang chạm vào nó vậy!từ từ bắt lấy nó...

Tiếng động phía sau làm Jieun chợt dừng lại, cô quay người khó hiểu nhìn lấy, dáng vẻ quen thuộc này là...

"Lại là cậu?"

"Vẫn là chị!"

Taehyung bất ngờ, hai mắt mở to đứng thẳng người nhìn Jieun, chỉ là lúc nãy cậu có chút ngờ nghệch, không tin rằng cái bóng dáng quen thuộc này lại có thể là cô, rồi từ từ tiếng lại nhìn kĩ...cũng tình cờ thật, thế quái nào lại gặp nhau!

"Sao cậu ở đây?"

"Chỉ là tình cờ, tình cờ đến đây ngắm cảnh!"

Taehyung phủi đi vạc áo bị vướng một chút ít tàn hoa từ từ bước gần về phía Jieun, chỉ là hôm nay có hẹn với Jimin và Jisoo đến đây chơi một chuyến, ai ngờ cũng có thể gặp được

Jieun nhíu mày, tỏ vẻ nghi ngờ nhìn cậu, cái dáng vẻ này lại khiến cô có chút ghét bỏ

"Lúc nào cũng tình cờ!cậu theo dõi tôi à?"

"Chị nghĩ gì vậy!"

Taehyung nghe vậy liền xéo sắc trả lời, vẫn nhớ ra từ hôm đó đến giờ chưa hỏi thăm tình trạng cô ra sao nên cuối đầu chần chừ hỏi, tên nhóc này lại ngại ngùng bẽn lẽn

"Mà...sức khỏe chị sao rồi?ổn chứ??"

Jieun cũng vội nhớ ra liền gật đầu, sau đó đưa tay chóng người đứng dậy đối diện Taehyung! Nhìn thấy khuôn mặt của tên kia khiến cô có chút buồn cười, gì vậy!!?

"À, tôi ổn! hôm đó cũng nhờ có cậu đưa tôi vào viện...cám ơn!"

Taehyung nghe vậy liền ngơ ra, nhìn kĩ sắc mặt Jieun cũng đã ổn rất nhiều nên có chút nhẹ mõm thở dài liền tiếp tục xéo sắc đáp lại

"Không có gì! chỉ là khi gặp chị đừng ở bệnh viện nữa là được!"

Nhìn cái vẻ mặt cà rởn của tên kia Jieun không thèm đáp lại, cô khoanh tay quay người về phía trước. Cái tên Taehyung này lại ngó nghiêng thắc mắc gì đó lại hỏi

"Chị đi chung với hắn ta à?"

Hắn ta??Jieun vội nhíu mày khó hiểu

"Anh Seokjin à!?"

"Ừm, cái tên đi cùng chị vào viện đợt trước đó nữa đó!"

"À, là anh ấy!"

Taehyung lại tỏ vẻ ghét bỏ bĩu môi quay đi, cả hai cứ thế mà im lặng trong một lúc lâu chỉ còn nghe lấy tiếng gió thổi nhẹ xào sạt. Khuôn mặt đầy khó chịu, cậu lại liếc nhìn Jieun một chút, thấy cô vẫn đang thản nhiên nhìn ngắm mấy cây hoa cạnh bên liền chần chừ suy nghĩ gì đó, sau cùng vẫn quyết định hỏi lấy

"Hai người..hẹn hò à?"

Jieun lại khó hiểu nghiêng đầu nhíu mày

"Không..chỉ là..."

"Không à!"

Thấy tên kia vội vàng trả lời, khuôn mặt đầy khẩn trương nhìn Jieun, hai mắt mở to bất ngờ, cô lại càng khó hiểu khinh khỉnh hỏi

"Cậu bị sao vậy?"

"Không!..tại..tôi hỏi vậy thôi!"

Taehyung ngớ người vội nhận ra liền khó xử trả lời, đưa tay đút vào túi quần quay người biện lí do

Jieun không nói chỉ nhìn Taehyung có chút ghét bỏ, tên này lạ thật, đúng là đáng ngờ!!còn chưa nói xong mà đã vội ngắt lời! Cả hai lại im lặng, Jieun liền xoay người nhìn về phía xa xem Seokjin đã đến đây hay chưa, có chút lo lắng mong đợi. Còn tên nhóc Taehyung này thì lại cảm thấy có chút gượng gạo trong bầu không khí bây giờ và đang cố nghĩ xem còn chuyện gì đó có thê nói được hay không!!

"À...tại sao hôm đó chị lại để sức khỏe suy nhược đến ngất xỉu như vậy?không phải..."

Jieun chợt hẫng đi một nhịp, chợt cậu ta hỏi như vậy làm cô có chút bất ngờ! là vì sao ư??cũng không biết. Thấy Jieun vẫn im lặng suy nghĩ, Taehyung cảm thấy hình như mình hỏi câu không đúng liền vội giải đáp

"Ý tôi là..."

"Chỉ là..có chút mệt mỗi!"

Jieun thở dài rồi vươn vai hít một hơi thật sâu, đột nhiên lại nhớ đến gì đó cô có chút sợ hãi liền mệt mỗi gạt đi. Nhìn ánh mắt của Jieun, Taehyung cũng vội hiểu ra, không nói nhiều nữa cậu tỏ vẻ gật đầu chăm chú nhìn theo hướng mắt của cô, nhìn ngắm phía bầu trời xa kia

"Này!"

Bỗng nhiên Taehyung lên tiếng, lại có chút ngừng lại, cậu thở dài rồi nghiêng đầu nhìn Jieun nói tiếp

"..dù là việc gì nhưng chị cũng nên chú ý sức khỏe một tý! cuộc sống ý mà...đôi lúc cũng có mệt mỗi nhưng chỉ cần mạnh mẽ mĩm cười vượt qua thì sẽ tốt mà!chị nhìn xem đến cái cây đã héo khô kia kìa, gần chết rồi nhưng vẫn cố mà nở nốt mấy bông hoa còn lại! cái gì cũng vậy cố..."

Taehyung đang nói liền thấy Jieun đang chăm chú nhìn mình mĩm cười, cậu lại ngơ ra, ngắt quãng ngại ngùng

"Tôi biết rồi! lúc nào gặp cậu cũng nói như vậy!những lời an ủi này..cảm ơn cậu rất nhiều!"

"Hả!...ừm!"

Cô ấy là đang cười với cậu, cái nụ cười đó như thể làm cậu như bị hút mất hồn rồi ngơ ra khoảng mười mấy giây. Jieun nhìn bộ dáng đó lại càng buồn cười hơn, liền thở dài lắc đầu, cô chú ý thấy bóng dáng Seokjin ở phía xa liền có chút hớn hở quay người vẫy tay cười tươi với Taehyung

"Không nói nhiều nữa, tôi đi trước!tạm biệt cậu"

Taehyung vẫn ngơ ra, sau cùng chỉ thấy Jieun đang vội lướt qua cậu chạy về phía Seokjin nói gì đó, hai người họ quay đi chỉ còn cậu đứng đấy ngơ ngác nhìn theo. Được một lúc liền bắt gặp ánh mắt khi quay lại của Seokjin, anh ta có vẻ khó hiểu nhưng cũng không tò mò nhiều mà nghiêng đầu quay lại. Taehyung đứng đấy rồi lại suy nghĩ thật lâu, cũng thật nhanh mà!! tỏ vẻ bĩu môi, tạm biệt một cái rồi đi, cô ấy sợ cậu làm gì chắc!!!

"Taehyung à~!!"

Tiếng kêu lớn làm cho cậu giật mình, đưa mắt tìm kiếm phía xa liền thấy Jimin và Jisoo đang tiến lại. Một người  xông xáo đi trước la lớn người kia cười nhẹ theo sau. Taehyung thở dài rồi lại bật cười đầy mãn nguyện cậu nhún vai nhanh chạy về phía hai người kia đáp lại

"Ờ!tớ ở đây!!"

"Cậu đi đâu vậy?"

Jisoo mệt mỗi khi thấy Taehyung liền vội trách mắng

"Đến phía kia ngắm hoa một chút!"

"Đi cũng không nói!"

"Xin lỗi mà!!"





.....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top