Chap12

"Biết tin gì chưa?"

"Hả?"

"Kim Taehyung có người yêu rồi"

"Gì chứ!!"

"Ôi thích cậu ta đến vậy mà"

"Cậu ấy quen ai vậy hả?"

"Không biết"

"Có chắc là cậu ấy có người yêu rồi không?"

"Đúng mà, tôi vừa nghe cậu ta kể với thằng nhóc Sungwan kia kìa"

"..."

Cô gái khuôn mặt đầy khó chịu, quay người đưa mắt nhìn về phía Taehyung đang ở xa kia!! cậu ấy khuôn mặt hớn hở, lại cảm thấy vui vẻ hơn ngày thường rất nhiều. Chuyện vừa nghe được...là thật rồi sao?cậu ấy cứ như vậy mà đã có người yêu rồi!

Từ lúc vào làm chung với nhau ở quán cà phê này, cô đã cảm thấy rất thích cậu ấy rồi, cứ vậy mà một thời gian dài ôm tương tư cũng chưa bao giờ dám thổ lộ lòng mình. Cái cách nói chuyện đầy ấm áp mà cậu ấy dành cho cô..ngay cả cái vẻ ngoài điển trai ấy nữa. Có biết rằng là cô thích cậu ấy như thế nào không?những tưởng rằng chỉ còn vài ngày nữa cô sẽ mạnh dạn mà tỏ tình với cậu..nhưng thế nào mà lại nghe được tin cậu ấy có người yêu rồi! Không phải chứ!Kim Taehyung luôn ân cần ấy....chẳng phải chỉ với một mình cô thôi sao??

...


Taehyung khẩn trương, lại mong chờ nhìn vào điện thoại của mình! nhìn chiếc phím sáng màu ấy, cậu lại mỉm cười ngây ngốc như mấy đứa trẻ con vừa được cho kẹo. Hôm nay tan làm sớm chút nên cậu sẽ đến gặp cô ấy đầu tiên, dù sao thì có lẽ đây cũng là lần đầu cô ấy chủ động hẹn cậu như thế nên cảm giác có chút gì đó bồi hồi khó tả

..

Cậu nhanh nhẹn, chạy một mạch ra khỏi tiệm cà phê mà không màng quay lại. Cả người nhanh chóng chạy đến điểm hẹn để gặp Jieun! Hôm nay cậu dự định sẽ mua một bó hoa nhưng vì ra về trễ hơn dự kiến nên đành thôi vậy. Điểm hẹn cũng ở gần nơi đấy, là một công viên nhỏ nằm trên con phố cũ. Vừa chạy vừa lẫm bẫm, cậu lo lắng vì đã để cô ấy phải chờ lâu..không biết vì sao cô gái kia lại muốn giữ cậu lại, nói rằng là có việc cần nói nhưng cô ấy cứ ấp a ấp úng không thôi. Kệ vậy! cậu nhanh chóng liếc thấy bóng dáng quen thuộc của cô từ xa, khóe miệng cong lên liền lớn tiếng gọi một cái

"Jieun~"

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến Jieun ngẫn đầu, cô nhanh nhẹn đứng thẳng người lại mỉm cười. Khuôn mặt hôm nay có chút dịu dàng bẻn lẻn nhưng cái cảm giác đầy tươi tắn mà cậu chưa từng thấy ấy lại khiến Taehyung có chút bất ngờ

"Để chị chờ lâu rồi"

"Không sao"

Taehyung nhìn cô từ đầu đến chân, một chiếc váy nâu dài đến đầu gối, bên cạnh còn mang theo một chiếc túi nhỏ, cậu tinh nghịch liền nhanh nhẹn chỉ vào đấy mà hỏi

"Có mang gì cho tôi à"

Jieun mãi lo nhìn cậu liền chợt nhớ ra, cô ngại ngùng cuối đầu đáp lại. Giọng nói nhỏ có chút e thẹn, cái dáng vẻ hôm nay của cô có gì đó là lạ đặc biệt lại khác với những ngày thường...cứ vậy khiến cậu cảm thấy bấc ngờ, đứng ngơ ra vài giây khi cô có vẻ ấp úng

"À...một ít bánh"

Giữa cái không khí có chút ngượng ngùng ấy, cả hai cùng ngồi xuống phiến ghế đá cạnh một tán cây lớn. Xung quanh chỉ vài người qua lại, ánh đèn cũng dần le lắt! Jieun len lén nhìn cậu liền nhanh chóng mở chiếc túi nhỏ ra rồi đưa nhanh một chiếc hộp đến cậu. Cô chầm chậm quan sát xem cái sắt mặt đang ngơ ngác ấy sẽ trở nên thế nào, lại cẩn thận thu tay về lo lắng. Nhìn mấy cái bánh nhỏ nhắn có phần vụng về kia, Taehyung thích thú cậu cười cười típ cả mắt lại nghiêng đầu giả vờ hỏi

"Chị tự làm sao?"

"...ừm~"

Khuôn mặt đầy mong chờ, cậu cuối đầu khi nghe câu trả lời từ cô. Tự làm à!cảm thấy có chút vui sướng, chỉ thiếu một chút nữa thôi là cậu cũng có thể nhảy tung cả người lên. Cậu cẩn thận, lấy một miếng bánh nhỏ lên để nếm thử lại nghe thấy giọng nói có chút ấp úng phía bên vang lên

"..cũng lâu rồi..tôi chưa vào bếp nên có chút không được đẹp lắm"

"Đâu..dễ thương mà, được chị làm cho là vui rồi"

"..."

"Rất..vinh dự đấy!"

Ánh mắt chạm nhau khiến Jieun có chút ngơ ra đứng hình, cô xoay người lại cảm thấy bản thân đang cảm thấy khó xử! Khó xử vì không biết phải trả lời thế nào, khó xử vì những điều mình mong chờ lại tốt hơn mong đợi

"Mà bao lâu rồi chị không vào bếp thế? "

"...hình như là từ cuối cấp 3"

"À~cũng lâu nhỉ!"

"Cậu đừng sợ ăn không được"

"Đâu có, ngon mà~"

"Ngon!..ngon thì ăn hết đấy"

Jieun bật cười lại cảm thấy tên nhóc bên cạnh mình có chút ngốc nghếch! Cô chầm chậm lại đưa tay lên sửa lại một bên tóc cậu, có lẽ là vì khi nãy cậu đã vội vã chạy đến đây

"Hôm nay, làm việc có mệt không?"

"Hôm nay có ít khách nên không cảm thấy mệt mỏi lắm"

"À~~"

"Nhưng dù có mệt...gặp chị cũng khiến tôi vui rồi"

Jieun nhướn mày, thu tay về lại bất ngờ khi Taehyung bất chợt quay người sát gần cô! Khuôn mặt đầy nham hiểm, đôi mắt nhìn thẳng khiến cô trở nên khó xử, hơi thở chầm chậm phà vào mặt cô! Đôi má Jieun ửng hồng, lại vì không muốn cậu nhìn ra mà vội đẩy mạnh cậu một cái

"Cậu làm gì vậy?"

"...ừm, nhìn chị một tý"

"Nhìn gì chứ?"

"Khuôn mặt đáng yêu đó!"

Jieun ngơ ra vài giây cũng vì không nói được gì nữa cô quay người lại cuối đầu, cái nét mặt vờ như giận dỗi. Taehyung ngờ nghệch khó xử liền cười trừ một cái, cậu nghiêng người về hướng cô cuối đầu nhìn theo cái nét mặt lạ lùng đấy

"Sao thế?"

"Không gì"

"Không gì mà lại có nét mặt đó"

"Đã bảo là không gì mà"

Taehyung nheo mặt khi nghe thấy cô trả lời cậu quay người ăn tiếp miếng bánh vừa nãy, lại trầm ngâm suy nghĩ. Được một lúc, lại thấp giọng xuống mà nói tiếp

"Bánh này..thật sự rất ngon đấy"

"Cậu thích vậy sao?"

"Đúng vậy, sau này không biết còn có vinh dự thưởng thức không?"

"Nếu cậu muốn"

Taehyung ôn nhu nhìn cô, cái ánh mắt đầy tinh nghịch lúc nãy không còn nữa. Cậu gật gật đầu lại khẩn trương hít một hơi sâu ngẫm nghĩ

"Vậy thì..dĩ nhiên là rất muốn"

Jieun bật cười nhìn cậu, đôi mắt trở nên long lanh lạ thường

"Thật sự rất khác biệt"

"Hả?"

"À...không có gì"

..

Dưới gốc chân trời em tìm về nơi đầy hồi ức, khó khăn mãi cũng kịp thời nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc mà em đã chờ đợi từ lâu...cũng không biết vì sao lại cảm thấy sợ hãi, chỉ vì nhìn thấy một nỗi đau mãi chưa lành

..

"Chị đã học làm bánh này sao?"

"À..đúng vậy"

"Tình cờ là tôi có một người bạn cũng thích loại bánh này"

"Bạn sao?"

"Ừm, một người bạn"

Jieun sững người lại khi nghe câu nói ấy, cô cuối đầu đôi mắt dần trầm xuống, hai tay nắm chặt. Chỉ Taehyung là không biết, cậu ung dung ngước nhìn về phía xa kia mà hỏi

"Vậy thì vì sao lại học làm loại bánh này?"

"Vì có một người...cũng thích loại bánh này"

"Là ai vậy?"

Bất ngờ quay người, cậu vội vàng khi nghe đến đấy. Khẩn trương nhìn cô với vẻ mặt mong đợi

"Một người...em trai"

"Chị có em trai sao?"

"...có, một người"

"Vậy người đó, bao nhiêu tuổi rồi? nhỏ hơn hay lớn hơn tôi"

"...cỡ cậu vậy!"

"À à"

Taehyung tỏ vẻ gật đầu, lại chợt nhận ra cái nét mặt có chút đượm buồn đó của Jieun. Cậu khó xử nhưng cũng dường như hiểu ra mà im lặng, lại nghe thấy giọng nói nhỏ bên cạnh vang lên, trầm trầm ấm ấm đủ để cậu nghe được

"Cậu có muốn nghe..một chút chuyện về người đó không?"

"..." gật đầu nhìn cô

"Từ lúc nhỏ..ba tôi đã rời xa tôi rồi! ông ấy rời đi rất bất ngờ, cứ vậy mà im lặng rời khỏi thế gian này. Mẹ tôi cũng vì vậy mà có gia đình mới, thật may vì tôi cũng đã được ở trong cái gia đình đó của bà. Ở đó tôi có một người em trai, một người em mà tôi rất yêu quý!..tôi lúc nào cũng lẽo đẻo theo nó như một cái đuôi nhỏ, muốn cùng nó chơi, muốn cùng nó nói chuyện...tôi đã từng đứng chờ nó suốt 4 tiếng đồng hồ dưới sân trường, cũng đã từng lo lắng chạy theo vì sợ nó sẽ cảm thấy sợ hãi trong cái tiết trời mưa gió ấy, cũng vì nó thích ăn một loại bánh mà học làm suốt một thời gian dài...tôi thật sự, thật sự đã rất yêu quý nó!"

"..."

"Vì thế...chiếc bánh này là vì đó mà tôi đã biết làm"

Jieun cười trừ, cô đưa tay chỉ vào hộp bánh trên tay của Taehyung

"Cũng lâu rồi, hôm nay lại nhớ ra cũng không hiểu vì sao lại muốn làm nó cho cậu"

"Ừmmm...chắc vì chị cũng thích tôi giống như vậy"

Lại muốn trêu chọc cô! Jieun bật cười  híp mắt nhìn cậu nhóc trước mặt đang tỏ vẻ thích thú nhìn mình. Nhìn cái nét mặt đấy rõ là lại muốn trêu chọc cô thêm nữa cho mà xem, Jieun bĩu môi sau đó quay đi nhỏ giọng, buôn một câu ghét bỏ

"Chắc vậy??"


....






Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top