Chương 4: "Này!"
Miền nam không có 4 mùa như ngoài bắc. Chúng tôi thường đùa nhau rằng SG chỉ có 2 mùa là "mùa nắng" và "mùa cực nắng". Ấy vậy mà len lỏi đâu đó trong những ngày nắng dài hạn vẫn có những ngày mưa rả rích khôn nguôi.
5 giờ chiều..
Lớp An đã về hết, chỉ còn An vẫn loay hoay với tấm bảng đen chưa xoá hết. An đã quen với việc tự một mình làm hết mà không cần sự trợ giúp của ai nên cũng chẳng màn kêu ca.
5 giờ rưỡi.. mưa vẫn chưa thôi dứt. Trời dần sẫm tối, sân trường không một bóng người. An cứ ngỡ chỉ còn mình cô và chú bảo vệ còn ở lại.
Ngắm màn mưa rơi rồi định bụng đội mưa ra trạm xe bus gần đó.
Chân An vừa chạm xuống nền đất đầy nước mưa kia thì có tiếng gọi sau lưng:
"Này! Đừng"
An xoay người lại. Phải, là Nguyên. Đây đúng nghĩa là lần đầu chạm mặt nhau của 2 người giữa ngôi trường hơn 1000 học sinh này.
An đứng hình 3s, Nguyên chầm chậm tiến tới và nói:
"Sẽ cảm nếu dầm mưa phùn đó CHỊ"
"CHỊ?"
"Phù hiệu trên áo kìa"
"À ra vậy"
"Đây dù đây. Cầm lấy mà về nhé. BẢO AN 12A3, em nhớ rồi"
"Còn em?"
"Không sao đâu mà. Em là Minh Nguyên 11A6 nha"
Nguyên vụt chạy đi, bỏ lại An vẫn ngây ngô trong làn suy nghĩ của riêng mình. Lần đầu tiên, có người con trai tốt với cô như vậy. À không, là lần 2.. sau Duy.
Cầm cây dù màu xanh ngọc bích An vội rảo bước ra trạm bus để đón chuyến xe gần cuối về nhà. Lòng không thôi miên man suy nghĩ về cậu con trai xuất hiện dưới màn mưa ấy.
3/1/2018 ❤️
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top