Chap 1

Lai Thu Hân,liệu người có còn nhớ,cái ngày hè nắng chói chang,cái ngày nàng mặc chiếc váy lụa tơ màu hồng mà ta còn chê là bánh bèo.

Liệu nàng còn nhớ cái máy ảnh của ta chứa đầy ảnh nàng tung tăng nô đùa,giọng nói ngọt ngào trong những băng ghi âm đã cũ,cất tiếng gọi:" Chị Trắc Ngà!".

Nàng có còn nhớ cái vóc dáng yêu kiều ngày hè năm trước,cô gái nhỏ đạp chiếc xe lốc cốc trên đường,nụ cười rạng rỡ trong cái nắng gắc chiều.Chiếc má ửng hồng trong đáng yêu vô cùng.

Nàng có còn nhớ khi chúng ta chơi trò "vợ chồng",giọng ngọc vỡ của nàng mãi miết văng vẳng trong đầu ta:"Mình!Mình ơi!".

Nàng có còn nhớ bông hoa nàng thích nhất ? .Câu trả lời là hoa tulip,nàng nói hoa tulip có mùi hương nhẹ,có màu sắc tinh tế,mĩ miều.Nhưng liệu,nàng có đang miêu tả nhầm nhan sắc của mình không?

Nàng có còn nhớ,cô bé mảnh mai thích nghe radio năm ấy,nhất là những bản nhạc cũ,phát đi phát lại nhiều ngày.Nàng  nói những bản nhạc đó thật dễ chịu.

Nàng có còn nhớ cái mùa đông lạnh lẽo,nàng theo thói quen bật radio lên nghe,nhưng do trời lạnh quá.Nàng chẳng dám chui ra khỏi chăn,tiếng khóc thút thít vì rét đã làm tôi sốt ruột mấy ngày liền.

-Em tên là gì ?

-Lai..Thu Hân

-Chị là Trắc Ngà

-Tên chị đẹp quá ạ !

-Ừm!giữ liên lạc nhé!

-Vâng!

Mãi giữ nụ cười trên đôi môi này nhé ! Bé con -♡-

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: