Chương 2

Nam tử áo đen cưỡi ngựa từ xa trở về. Bốn phía đều vang tiếng thúc ngựa dồn dập. Hắn xuống ngựa, dáng vẻ uy phong lẫy lừng.

Hắn là Ân quốc công Trịnh Doanh, em trai chúa Trịnh Giang. Mà Ngọc Diễm là đích nữ Quận công Nguyễn Lượng, Ân phu nhân tương lai của hắn. Chỉ còn vài ngày nữa là bắt đầu cử hành hôn lễ, hắn lại lật lọng tự ý xin Đức bề trên (chúa Trịnh Giang) rước ả thôn nữ kia về làm chính thất Ân phu nhân! Còn tự mình đi thuyền rồng mang kiệu hoa vượt ngàn dặm, đích thân đón người thương về Lượng phủ. Ngọc Diễm nàng vẫn ngậm hòn bồ làm ngọt, tự mình đến trước cổng thành đợi hắn trở về, nàng còn đang chờ một lời giải thích!

Ngọc Diễm khom lưng hành lễ, chỉ nhìn thấy một góc áo bào đen thêu chỉ vàng của hắn. Hắn bước nhanh về phía Ngọc Diễm, chẳng nói chẳng rằng túm lấy cổ nàng bóp mạnh, thế như hỗ dữ mà rằng:

"Thứ tâm địa rắn rết như ngươi còn có mặt mũi đến gặp ta hay sao?" Ngữ khí hắn lạnh sắc như dao, cố đè nén sự giận dữ.

Quân lính và nô gia đi theo thấy thế đều quỳ xuống hô lên:

"Cô gia bớt giận!"

Ngọc Diễm cười lạnh trong lòng, đây là câu hỏi gì? Không phải người nên tức giận là nàng sao?

"Thưa cô gia, không biết tôi đã nên tội gì?" Ngọc Diễm rũ mắt, hai hàng mi như rèm phủ, giọng nói nhẹ nhàng mà rành mạnh.

"Tội gì? Ngươi còn không biết tội gì? Ngươi nóng lòng vị trí Ân phu nhân đến thế sao? Ngươi bất mãn với ta ngươi có thể nói ta lập Đào Hương làm thiếp, vì sao giết nàng ấy? Đào Hương chết rồi, ta nói cho ngươi biết, ngươi vào Lượng phủ cũng chỉ có thể làm thiếp mà thôi!"

"Cô gia! Nàng chết thì có liên quan gì đến tôi chứ?"

"Đúng! Không liên quan đến ngươi! Mà người họ hàng bên ngoại người lại vừa hay làm Lý tổng ở làng ấy. Nỡ dìm chết nàng một xác hai mạng, lại dối ta nàng bạo bệnh qua đời! Tội đáng chém ba họ! Ngươi cũng chẳng thoát khỏi can dự đâu!"

Ha! Vậy là chàng duyệt quân vi hành còn chưa đến một tháng... Ân tình thử đếm được bao nhiêu ngày, mà chàng không cần tiền đồ, từ bỏ giang sơn vì ả! Trịnh Doanh à, người có còn tỉnh táo hay không!

"Người nghĩ cho nàng đã từng nghĩ cho tôi chưa? Việc hứa hôn đã định. Đào Hương có xuất thân gì, người muốn nàng là chính thất..."

Còn chưa đợi nàng nói hết, Trịnh Doanh hất tay xô nàng ngã xuống đất, chặn họng quát lớn:

"Ác phụ câm miệng. Mạng người đâu thể nói lí lẽ như vậy? Đào Hương chết rồi ngươi vào phủ ta chỉ có thể làm thiếp không hơn!" Nói rồi phất áo bỏ đi.

Đầu Ngọc Diễm nổ một tiếng. Cả người nàng bị hất văng, lòng bàn tay chà mạnh xuống mặt đường, vào thành những vết xước đau rát. Nhưng cũng không đau bằng nỗi đau trong lồng ngực. Hắn nói như vậy thì có lí lẽ sao?

Hắn đi rồi, con hầu Thị Anh liền đỡ Ngọc Diễm đứng dậy, tức giận đến hai mắt đều đỏ lên chực rơi nước mắt:

"Cô không sao chứ! Cô ơi, bị thương rồi! Cô gia sao có thể đối xử với người như vậy được chứ! Người thì có liên quan gì đến việc ấy! Hu hu..." Thị Anh vừa giúp Ngọc Diễm lau rửa vết thương vừa khóc.

"Chàng có thể không muốn lấy ta nhưng ta còn có thể lấy được người khác sao? Chàng để ta làm thiếp, ta nhất định khiến chàng phải hối hận!"

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top