Chương 1
1
Cuối đời thời Lê sơ, Đại Việt chiến tranh loạn lạc liên miên. Chúng quan lại quay ra chém giết lẫn nhau, liên tục lập vua này phế vua khác, trong nước không lúc nào được yên. Thời loạn trọng võ tướng, họ Mạc khi đó trúng Đô lực sĩ xuất thân (võ trạng nguyên), từ đó theo phò nhà Lê. Năm 1527, Mạc Đăng Dung giết vua cướp ngôi lập lên nhà Mạc. Chẳng bao lâu, khắp nơi nổi lên phong trào "phù Lê diệt Mạc", trong đó có An Thanh hầu Nguyễn Kim (tổ nhà Nguyễn) và con rể Trịnh Kiểm (vị chúa đầu tiên họ Trịnh) quyết chí diệc Mạc khôi phục nhà Lê, cùng phò hoàng tử Ninh lên làm vua Trang Tông. Đại Việt lúc này hai vua.
Sau khi chủ tướng Nguyễn Kim mất, Trịnh Kiểm hùng dũng, trí lực hơn người, nên rất được trọng dụng. Ông thông thạo việc nước, được người nể trọng và quý mến, vua Trang Tông thì tín nhiệm giao cho quyền cai quản cả quân binh lẫn công việc trị nước. Thế là vua Lê chẳng còn quyền hành gì, chỉ có cái danh hiệu là vua, tất cả quyền bính đều nằm trong tay tướng lĩnh Trịnh Kiểm.
Đến đời sau, con trai thứ của Trịnh Kiểm, Trịnh Tùng cũng diệt được tận gốc nhà Mạc. Trịnh Tùng buộc vua Lê phong cho mình là Bình An Vương, lập phủ Chúa ngay bên cạnh triều đình nhà Lê. Trịnh Tùng chuyên quyền, tự xét đoán hết công việc chính sự và lập con mình làm Thế tử. Từ đây đến gần 200 năm tiếp theo, ngôi vua nhà Lê chỉ còn là hư vị, chính thức bắt đầu giai đoạn vua Lê - chúa Trịnh.
2
Một chiếc thuyền trận lớn từ phía Tây Nam dong buồm thẳng vào vịnh Hạ Long. Thiếu niên trông mặt nom còn ít tuổi một áo bào trắng đứng trên thuyền, cùng các tướng lĩnh bàn về việc tập trận, tuyển duyệt binh. Xong việc, thiếu niên phất áo cho lui, một mình đứng nhìn non xanh nước biếc phía xa xa. Phong cảnh hữu tình thế này, lại ngẫm đến vài ngày nữa phải về lại kinh đô ngột ngạt, còn giải quyết chính sự, thật khiến người ta phiền não.
Trịnh Doanh đột nhiên muốn ở lại nơi này chơi vài ngày, thế là đi qua ngang đầu làng Đỗ Hải thì bèn hạ lệnh cho rẽ lái vào bờ, tìm đến chỗ vắng vẻ mà thả neo.
Trên thuyền lớn ròng xuống một chiếc ghe nhỏ cho một tốp người lên bờ, tiến về phía cánh đồng cỏ cạnh bãi bể. Trên ghe nhỏ đứng đầy hộ vệ mặc cẩm y màu xanh, tuyệt không thấy bóng dáng thiếu niên thân áo bào trắng kia nữa.
Trịnh Doanh cải trang mặc đồ hộ vệ cẩm y màu xanh, đi cùng đám thị vệ thân tín của mình định bụng tìm đường đi vào làng, khảo sát dân chúng.
Trịnh Doanh nghĩ bụng. Chẳng mấy khi được dịp lén lút chuồn ra ngoài chơi, vả lại vùng Đồ Sơn này cửa ngõ Đông Bắc rất quan trọng, nếu có thể tiện đây thu phục được vài người tâm phúc thì không còn gì tốt bằng, sau này ắt còn có lúc cần dùng.
Lúc này trời đã về chớm chiều nhưng nắng vẫn còn gắt, Trịnh Doanh cùng đám lính vừa leo lên một cái gò thấp mà mồ hôi đã nhễ nhại. Đang lúc vuốt mồ hôi trên trán thì nghe phía xa xa có tiếng hát rất ngọt ngào. Đang lúc nắng chang chang mà nghe tiếng hát hay quá cũng rợn. Trịnh Doanh cũng là kẻ ham thích đọc sách ngâm thơ, từng đọc qua truyện nhiều chuyện ma quái trong dân gian, tuy không tin nhưng đó là do hắn chưa bao giờ gặp. Hắn mới quay sang hỏi người thanh niên bên cạnh: "Ta nghe có người đang hát, ngươi có nghe thấy không?"
Người thanh niên bên cạnh nói với hắn: "Bẩm cô gia, nghe thấy ạ."
Trịnh Doanh ngẫm nghĩ một lát, thấy mình sợ bóng sợ gió tự hổ thẹn, bảo: "Mau, qua hướng đó xem có người nào, chúng ta hỏi đường vào làng." Dừng một lát hắn lại nói thêm. "Chút nữa không được gọi ta là cô gia. Rõ chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top