Lần đầu gặp đã "ngứa mắt"
Anh Thư bực dọc nhìn đồng hồ, miệng lẩm bẩm trách con bạn:
- Con này đúng là chúa lề mề. Biết ngay lại đi học muộn mà.
Vừa nói dứt câu, Thảo Anh đeo balo bước ra, vỗ vai con bạn cái "Bốp" miệng cười tươi hớn hở:
- Sao mày, thấy màu son này hợp với tao không? Tao mất 15 phút mới lựa được đấy. Eo ơi, nhìn thích dã man mày ạ.
Nó cứ luyên thuyên như thế trong khi mặt con bé Anh Thư tối sầm, vả nó một cái "Độp" con bé quát:
- Lên xe nhanh lên, muộn 5 phút là mất 5 nghìn rồi đấy. Con lề mề. Lần sau cho mày tự mà đi.
Thảo Anh cười hì hì, trèo lên xe vuốt lưng con bạn nịnh hót, nó làm sao mà chả biết tính bạn nó, chỉ nóng giận một lát thôi:
- Rồi rồi tao xin lỗi, mà mới chỉ học thêm thôi mà. Mày lo lắng thái quá làm gì?
Anh Thư khởi động xe, vặn tay ga vừa đi vừa nói:
- Tao chỉ xót tiền của tao thôi. Mày nhà nhiều tiền như thế thấu hiểu thế nào được nỗi khổ của những đứa chuyên thiếu tiền như tao?
Thảo Anh ôm eo con bạn, giả vờ sụt sịt:
- Thư à, hình như mày còn nợ tao 10 nghìn tiền ăn xôi hồi đầu năm lớp 6 đấy nhỉ.
Anh Thư phanh kít lại làm mặt Thảo Anh đập vào mũ bảo hiểm của con bé, khi nghe một tiếng "Á" từ đằng sau thì con bé mới đi tiếp:
- Chuyện đã xảy ra 5 năm, mày chơi với tao đã mười mấy năm mà tính toán với tao từng tí một như thế à?
Thảo xoa mặt mũi, cáu gắt, con bạn đàn ông này của nó thật chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì cả, mũi nó đang đẹp như này, nhỡ qua cú va chạm vừa nãy sẽ bẹp xuống rồi tẹt như mũi con Anh Thư thì sao đây:
- Mày ấy, mày mày mày !!! Ghen tị với tao, mũi mày tẹt nên mày mới muốn mũi tao như mày luôn chứ gì.
Anh Thư cười phá lên, Thảo Anh là cô bạn điệu đà, bánh bèo lại luôn coi mặt như lẽ sống nên nó hiểu mà, hiểu làm thế nào để xoa dịu cơn giận vô cớ của nó:
- Sinh nhật mày, tao sẽ gom tiền tặng mày son.
Nghe có thế, Thảo Anh lại cười ngay được, chỉnh lại balo đằng sau, bước nhẹ nhàng xuống xe:
- Hàng auth nhé mày.
Anh Thư dắt xe vào nhà cô, đạp mạnh một cái vào bắp chân con bạn:
- Thế thì nghỉ, Ok ?
Cả hai đứa cứ thế mà đi vào lớp học, chí choé nhau như chó với mèo, khiến cô phải nhắc nhở:
- Hai em lớp 11 rồi chứ không còn bé đâu nhé. Bây giờ thời đại này phải nói ít hiểu nhiều các cô bé ạ.
Cả lớp cười nắc nẻ còn hai đứa thì chỉ biết cười trừ cho qua.
Hai tiếng sau thì lớp tan học, Anh Thư lại có nhiệm vụ kèm Thảo Anh về, trên đường về nhà Thảo Anh có hai "bạn" đi hai chiếc xe điện đời mới nhất lướt qua xe nó, Anh Thư lại tăng ga để vượt mặt. Bỗng một trong hai "bạn" nam ấy hét to:
- Ê !
Hai đứa giật mình, Thảo Anh vỗ vai Anh Thư:
- Không phải gọi mình đâu.
Nghe bạn nói thế, Anh Thư cũng yên tâm đi tiếp. Thả Thảo Anh ở nhà, Anh Thư quay đầu xe, lần này không phải hai bạn nam nữa mà chỉ còn một bạn đi song song với nó, miệng còn cười tươi như hoa:
- Cậu ơi, cậu tên gì thế?
Con bé Anh Thư cười khinh thường, cái kiểu tán gái này vẫn còn tồn tại trong thời hiện đại này hả? Con bé cứ kệ, vịn tay ga đi tiếp. Bạn nam ấy lại nói:
- Thế cậu học ở đâu? Nói thật là nhìn cậu tớ có ấn tượng cực kì luôn ấy.
Anh Thư muốn cười phá lên nhưng đang đi trên đường nên con bé nhịn, con bé vẫn tiếp tục giữ phương án im lặng để cho "thằng" kia luyên thuyên.
- Sao chảnh thế? Hay là bị câm rồi? Cậu ơi?
Lần này, con bé mới nói lại:
- Không phải tôi bị câm, mà mẹ tôi dặn không được nói chuyện với cún con. Vì nói nó cũng chẳng hiểu gì.
Bạn nam kia đang đi trên đường cũng cười phá lên:
- Câu trả lời đáng yêu thật. Tôi chấp nhận là cún, là con cún con của cậu.
Anh Thư buồn nôn lắm rồi đấy nhé, con bé dừng xe lại, cởi lớp khẩu trang:
- Này, đừng đi theo tôi nữa. Cậu bị điên à?
Bạn nam ấy nhìn con bé, gạt chân trống xuống, mắt cười híp lại:
- Tôi chỉ muốn làm quen thôi mà. Thật đấy. Người như tôi không biết nói dối là gì đâu.
Con bé Anh Thư nhìn cậu ta bằng ánh mắt khinh bỉ:
- Làm quen cái con khỉ. Nhìn cậu ngứa cả mắt. Thôi đi về đi. Còn đi theo tôi nữa là tôi gọi cảnh sát đến gô cổ cậu lại mang vào đồn đấy.
Khoan, quên chưa miêu tả cậu bạn này một chút. Cậu này mặt mũi trông rất được, phong cách ăn mặc thì khỏi chê, nhìn là biết dạng công tử bột ngửa tay xin tiền bố mẹ ăn chơi, tiêu tiền như nước. Cái mặt thì lại ngược lại, tóc đầu nấm xoã mái nhìn khá ngoan ngoãn. Các cụ nói cấm có sai "Đừng trông mặt mà bắt hình dong".
Sau khi nghe Anh Thư "đe doạ" cậu bạn nhún vai:
- Cảnh sát thành phố này ai ai tôi cũng quen. Cậu gọi thoải mái.
Anh Thư bực mình, lấy tay ẩn đầu cậu tay một cái khiến cậu ta mất đà lùi về phía sau rồi nhân cơ hội lên xe chạy mất. Về đến nhà tim con bé vẫn còn đập mạnh vì sợ cơ mà. Nó chưa bao giờ dám đánh người lạ như thế. Nhưng đây là trường hợp đặc biệt.
Còn về cậu chàng Thiên Dương, sau khi bị ẩn đầu một cái mất đà về phía sau thì hậm hực, nhưng khuôn mặt thì vẫn luôn tỏ vẻ "ngây thơ ngoan ngoãn". Tức giận lên xe bỏ đi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top