Tình Chị - Em Ngọt Ngào
Tình Chị - Em Ngọt Ngào
-Ê! Hôm nay cho Phong đi nhờ nhé? Xe hỏng rồi.
-Cái gì? – Tôi sững người hỏi lại Phong.
-Dương cho Phong đi nhờ được không?
-Sao? Sao? Xưng hô kiểu gì thế? Tự dưng lại Dương – Phong. Chết cười mất! Nhóc uống nhầm thuốc à? (!)
-Từ giờ cấm Dương không được goi Phong là Nhóc. Còn nữa, không được xưng chị. Phải là Dương – Phong _ Hắn nói tỉnh bơ.
-Này… này! Tối qua bị em Thùy “khủng bố” nên định lôi chị ra làm bia đỡ đạn hả Nhóc?
-Đã bảo rồi! Không được gọi là Nhóc – Phong nổi cáu.
-Thôi thì… cũng được! Nhưng có một điều kiện: Nhóc phải biến cuốn lưu bút của chị thành hàng độc để ai ai cũng phải trầm trồ thán phục, chịu không?
-Lại “Nhóc” rồi! Uhm… OK! Nếu Dương còn gọi “Nhóc” nữa thì cắt đứt hợp đồng luôn đấy!
Tôi chẳng hiểu lý do tại sao dẫn đến sự thay đổi lạ kỳ ấy của Phong. Chỉ biết chàng “họa sĩ” lừng danh khắp trường vừa nhận lời “make up” cho cuốn lưu bút của tôi. Wow! Tôi tự hào (và đầy kiêu hãnh nữa ^^) kể chuyện ấy cho bọn bạn. Chúng nó nhìn tôi với ánh mắt vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị.
Quả thực, mang tiếng là nhà tôi và Phong chỉ cách nhau… cái bờ tường, nhưng để có được tác phẩm của cậu Nhóc kiêu kỳ ấy thì đúng là khó như có được nét bút của Huấn Cao! Thế mà hôm nay… lạ thật! Tôi tò mò lắm. Nhưng niềm vui sướng còn lớn hơn sự tò mò ấy gấp trăm lần.
Chợt con Minh bạn tôi thốt lên: “Hay là… hắn “bồ kết” mày?”. Tôi thót tim.
-Không phải đâu! Nó là em trai tao mà. Vớ vẩn!
-Từ trước hắn vẫn gọi mày là chị có sao đâu? Tự dưng hôm nay lại… - con Diệp thêm vào.
Bọn nó vừa nói, vừa nháy nhau rồi cười phá lên. Lúc ấy, tôi cũng không nghĩ ngợi gì nhiều. Nhưng về đến nhà, tôi lại thấy lo lo… nhỡ mà… “Ôi! Vớ vẩn thật. Bọn nó chỉ dọa trẻ con thôi. Không liên quan đến mình. Kệ đi!” – tôi cố đấu tranh chống lại những suy nghĩ rất “củ chuối” đang xuất hiện khiến đầu óc muốn nổ tung.
Hai ngày sau, Phong đưa lại cho tôi cuốn lưu bút rồi vụt chạy. Thật kỳ lạ! Thôi kệ hắn. Tôi vội mở ra và… hoa Hướng Dương! Tôi không tin vào mắt mình nữa. Tôi đã từng nói với Phong: “Nhóc biết không? Ba chị rất thích hoa Hướng Dương. Cũng vì ý nghĩa của nó: luôn hướng về mặt trời, luôn tràn đầy sức sống, niềm tin, hi vọng, và mãi mãi thủy chung mà Ba đặt tên chị là Dương. Ba nói: “Con gái yêu của Ba nhất định phải mạnh mẽ như loài hoa ấy. Dù có gặp bao sóng gió trên bước đường con đã chọn thì cũng không được phép gục ngã nghe con?”. Ba vẫn thường gọi chị là “Hướng Dương nhỏ của Ba”. Chỉ tiếc rằng sẽ chẳng bao giờ chị còn có thể được nghe lại lời nói thân yêu ấy. Một lần cũng không được nữa rồi Nhóc ạ!” – Tôi không khóc đâu. Chỉ là khóe mắt cay cay… Lúc ấy, Phong im lặng và khẽ cầm tay tôi – “Chẳng biết giờ này Ba có được làm một thiên thần luôn bên cạnh bảo vệ loài hoa ấy không nhỉ?”…
-… Tôi không thể thốt lên thành lời nữa. Xuất hiện ở trung tâm bức tranh là hình ảnh của một thiên thần đang vẫy vẫy đôi cánh tí xíu và khuôn mặt ánh lên nụ cười ấm áp. Trái tim tôi chợt xao xuyến. Chẳng lẽ Phong còn nhớ… chẳng lẽ… tất cả chỉ là những dấu hỏi to tướng treo lơ lửng trên cái đầu ngốc xít của tôi!
Mọi chuyện cứ trôi qua êm đềm như đó là trách nhiệm của thời gian vậy. Cho đến ngày…
Valentine! Nhìn bọn nó hoa hoa quà quà mà tôi ức đến nỗi… mắc nghẹn khi cố nhồi nhét chiếc bánh bao buổi sáng để… nuốt hận. Đang lầm bầm chửi thầm cái người nào làm ra ngày Valentine để một người cô đơn như tôi phải cảm thấy tủi thân thì chợt:
-Dương!
-Gì thế? – Tôi quay lại. Phong chẳng nói gì mà đưa ngay cho tôi một hộp quà. – A, quà của em Thùy phải không? Khiếp thật, theo đuổi Nhóc, à không, theo đuổi Phong nhà ta lâu ghê ta! Phong cũng lạ thật, đã không yêu con nhà người ta lại còn nhận quà. Mà thôi… để Dương xử lý cho. Hì hì… Đang định mua socola ăn thử xem vị tình yêu thế nào thì có người mang đến cống nộp.
-Dương về nhà rồi hãy mở. Phong… vào lớp trước đây - nói rồi lại vụt chạy.
Dạo này Phong cứ kỳ kỳ sao ấy! Thôi kệ hắn. Với trí tò mò “thiên bẩm” của tôi thì món quà ấy không thể không bóc ngay. Đúng là socola thật. Nhưng… “Liệu mình có lỗi với Thùy không nhỉ? Mà chính Phong đưa cho mình ấy chứ, hơn nữa có ai biết đâu. Đành liều vậy!”. Chà! Tấm thiệp đẹp ghê. Hình như là đồ Handmade. Xem nào… “Chúc người tôi yêu luôn tràn đầy niềm tin trong cuộc sống và luôn hướng về mặt trời bên cạnh sự chở che của Thiên Thần!”. Chữ Phong! Biết bao suy nghĩ rối tung trong đầu tôi: “Làm thế nào bây giờ? Đã trót nhận rồi, chẳng lẽ trả lại?...”
Tan học. Về nhà. Tâm trạng chẳng khá hơn là bao. Thôi thì… hãy cứ thử xem vị của socola thế nào đã!
-Ôi! Đắng quá! Thế mà người ta cứ khen hoài.
Suốt buổi trưa hôm ấy tôi đã nghĩ đủ mọi cách để đối mặt với Phong. Và quyết định cuối cùng được chắt lọc từ chút chất xám ít ỏi của tôi là: mua tặng Phong một hộp socola khác với lời chúc: “Chúc Nhóc (cho chị gọi như vậy một lần cuối nhé!) luôn là hotboy số một trong mắt tất cả girl trường mình. Nè, sao socola của Nhóc đắng thế? Thì ra tình yêu là vậy! Chị mong rằng cả chị và Nhóc sẽ không bao giờ phải nếm thêm một lần nữa vị đắng ấy của tình yêu. Còn đây là socola chị tặng Nhóc. Nhóc thấy không? Tình chị - em ngọt ngài hơn rất nhiều so với tình yêu, phải không nào?”.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top