Chương cuối.
Fic : Tình Chị Duyên Em.
Tác giả : Dạ Điệp. 🐝
****
Chương 7. Đại kết cục 4.
Vương Nguyên ở trong chăn, oán hận trừng mắt nhìn Vương Tuấn Khải đang cài cúc áo sơmi ở bên giường, anh thấy cậu nhìn anh như vậy, nhướng mài.
"Nguyên Tử, em có phải ko muốn anh đi làm phải ko?"
"...." - anh tự tin quá rồi đó! Khóe miệng Vương Nguyên giật giật, từ lúc biết thân phận cậu anh đều gọi cậu là "Nguyên Tử" lúc nào cũng "Nguyên Tử" giống như lúc trước anh đã từng gọi rất nhiều lần rồi vậy.
Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên ko nói gì thì sáp lại gần cậu, lại bắt đầu giở trò vô lại.
"Nguyên Tử, em nói thử xem, anh thật sự ko muốn xa em, hay là hôm nay anh ko đi làm? Em thấy thế nào?"
"ko được!" - vừa nghe anh nói Vương Nguyên đã cuống cuồng nhảy dựng lên, quên luôn việc chiếc chăn mỏng trên người cũng theo đó mà tuột xuống....
"anh nhìn cái gì hả?" - Vương Nguyên xấu hổ vội vàng kéo chăn lên, đỏ mặt quát Vương Tuấn Khải.
Vương Tuấn Khải nhìn khuôn mặt đáng yêu của đứa bé nào đó, khóe môi ko tự chủ tạo thành một nụ cười cưng chiều như trong quá khứ, nhưng câu nói anh thốt ra lại chẳng ăn nhập gì với khuôn mặt tràn đầy nhu tình của anh.
"nhìn anh cũng đã nhìn rồi, thậm chí còn sờ qua, em là đang xấu hổ cái gì chứ?"
"...." - Vương Tuấn Khải! Bây giờ hai chữ "vô lại" ko đủ để diễn tả anh nữa rồi!
*****
Vương Nguyên ngồi ở trên giường trừng mắt nhìn bàn thức ăn trước mắt trong lòng hận đến nghiếng răng nghiếng lợi, Vương Tuấn Khải đúng là đồ đáng ghét! Anh ta thật sự dám nhốt cậu trong phòng này suốt 5 ngày rồi! Mỗi ngày chỉ là kêu người ba bữa mang thức ăn cho cậu, anh ta nghĩ cậu là tù nhân của anh ta sao?????
Càng nghĩ Vương Nguyên càng tức giận, hừ! Vương Tuấn Khải, anh muốn nhốt tôi phải ko? Nói cho anh biết! Anh càng muốn nhốt tôi, tôi càng muốn trốn đi cho anh xem!
Vương Nguyên hạ quyết tâm, cậu đi xung quanh tìm kiếm đường thoát khác, cuối cùng đến gần cửa sổ thì hai mắt Vương Nguyên sáng lên.
"may quá! Cửa sổ ko khóa...."
Vương Nguyên vui mừng, nhưng sau đó lại cảm thấy phiền não, đây là tầng ba, nếu cậu ở nơi này nhảy xuống thì ko chết cũng còn nữa cái mạng, đến lúc đó thì còn hơi sức gì mà trốn nữa a =(((((
Ánh mắt nâu linh hoạt quan sát xung quanh, nhìn đến ga giường trắng tinh trang nhã thì trong đầu Vương Nguyên đột nhiên lóe sáng, cậu bước lại gần giường....
10' sau, Vương Nguyên cực kì hài lòng nhìn thành quả của mình, ga giường đã bị cậu xé nhỏ thành từng đoạn có thể nối lại làm một sợi dây dài, với thứ này chuyện cậu trốn thoát ko còn là xa nữa! Haha... :v
Nắm chặt lấy ga giường, Vương Nguyên cẩn thận trèo ra ngoài cửa sổ, nhìn xuống đất mà Vương Nguyên ko khỏi nuốt nước bọt một cái, tuy nói mạnh miệng vậy thôi.....chứ cái độ cao này làm cậu choáng váng a ~
Trong lúc Vương Nguyên vẫn đang đổ mồ hôi, từng chút từng chút di chuyển từ từ, mắt thấy chỉ còn một khoảng nữa là sẽ an toàn, vừa thở phào nhẹ nhõm một cái thì phía dưới đất bắt ngờ vang lên tiếng hét thất thanh làm Vương Nguyên giật mình thiếu chút nữa là buông tay.
"trời ơi!! Thiếu phu nhân?? Cô đang làm gì vậy???" - một người giúp việc tình cờ đi qua thấy một màn "phiêu lưu mạo hiểm" này mà ko khỏi bị dọa cho chết khiếp, nếu để thiếu gia biết vợ yêu của cậu ấy đang làm chuyện nguy hiểm thế này thì nhất định thiếu gia sẽ nổi điên. Chỉ nghĩ đến đây thôi mà nữ giúp việc đã cảm thấy toàn thân lạnh run, cô hướng vào phía biệt thự mà hét lên.
"người đâu!! Cứu mạnggggg!"
"...này!" - Vương Nguyên tái mặt, cậu là đang trốn mà? La hét cái gì hả??
"có chuyện gì?"
"sao vậy? Sao vậy?"
"...."
Chỉ một phút sau mà đã có gần chục người xuất hiện, vẻ mặt ai nấy đều khẩn trương, nữ giúp việc run rẩy chỉ tay về phía Vương Nguyên đang "bám tường" trên cao, mọi người nhìn theo cô chỉ, khi thấy rõ người đang leo trèo thì thiếu điều muốn ngất xỉu.
"thiếu phu nhân??"
"cô mau xuống đi, nguy hiểm lắm đó!"
"mau! Mau đi gọi cho thiếu gia!"
Vừa nghe có người định gọi cho Vương Tuấn Khải thì Vương Nguyên hóa đá,vội vàng xua tay ngăn cản.
"đừng! Đừng gọi cho Vương Tuấn Khải!!"
Nhưng hình như đã quá muộn rồi, phía sau Vương Nguyên đã vang lên tiếng quát của ai đó.
"Vương Nguyên! Em đang làm cái trò gì vậy hả?"
Mọi người vẫn còn trong trạng thái ngỡ ngàng nên ko kịp chú ý, Vương Tuấn Khải đã gọi "Vương Nguyên"
Vương Nguyên vừa nghe giọng của Vương Tuấn Khải đã cảm thấy da đầu từng đợt run rẩy, nuốt nước bọt một cái cậu bi thương nghĩ, tại sao Vương Tuấn Khải lại về lúc này, tương lai cỉa cậu thật sự là quá bi đát rồi ='(
Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên dám ko nghe lời anh, còn muốn bỏ trốn khiến anh vô cùng tức giận.
Vương Nguyên cảm thấy lần này lửa giận của Vương Tuấn Khải thật sự ko nhỏ, dù sao cũng ko thể thoát được rồi, cách tốt nhất là giảm cơn tức của anh xuống mức thấp nhất. Nghĩ thế Vương Nguyên xoay người đối mặt với Vương Tuấn Khải, đáng thương nhìn anh.
"ông xã....em sợ độ cao ~ "
Vương Tuấn Khải "....."
Mọi người "....."
Thiếu phu nhân à, dũng khí lúc nãy của cô đâu rồi hả?
Khóe miệng Vương Tuấn Khải co rút, anh trừng mắt nhìn cái người đang chớp mắt vô tội với anh, sau đó buông một tiếng thở dài như chấp nhận thua cuộc, đúng vậy, trong trò chơi ái tình này anh luôn thua trên tay Vương Nguyên mà!
"đem thang lại đây." - Vương Tuấn Khải day day thái dương nói.
"dạ."
Thang nhanh chóng được đem đến, Vương Tuấn Khải trèo lên thang, hướng Vương Nguyên ra lệnh.
"ở yên đó cho anh!"
Vương Nguyên liên tục gật đầu.
Vương Tuấn Khải leo đến gần Vương Nguyên, đưa tay ôm lấy eo cậu. Vương Nguyên căng thẳng, sợ hãi nhìn anh, bây giờ cậu mới phát hiện tại sao lúc nãy cậu lại có can đảm như vậy chứ??
"đừng sợ, ko sao đâu." - Vương Tuấn Khải thấy Vương Nguyên sợ hãi như vậy thì rất đau lòng, anh dịu dàng trấn an cậu, cơn tức giận lúc nãy cũng đã ko cánh mà bay.
Vương Nguyên mím môi, nín thở nhìn cánh tay hữu lực của Vương Tuấn Khải ôm lấy cậu, dùng lực một cái khiến cậu rơi thẳng vào lòng ngực ấm áp của anh, thời khắc đó Vương Nguyên nghe được một tiếng thở phào nhẹ nhõm trên đỉnh đầu, bỗng dưng trái tim cậu run động mãnh liệt, tình cảm chôn dấu tận trong đáy lòng thời gian qua giống như có một sức mạnh vô hình nào đó làm cho bùng cháy....
"thiếu gia! Cẩn thận!" - quản gia đột nhiên sợ hãi hét lên, vì cái thang dưới sức nặng của hai người bắt đầu có dấu hiệu ko chịu nỗi.
Vương Nguyên sợ tái mặt, tuy rằng khoảng cách bây giờ của hai người so với mặt đất ko cao lắm, nhưng nếu ngã xuống thì sẽ rất đau a. Vương Tuấn Khải ôm chặt Vương Nguyên thêm, cảm thấy cậu căng thẳng thì cuối xuống hôn lên trán cậu.
"có anh đây, đừng sợ...."
"ừm..."
Bàn chân Vương Tuấn Khải cẩn thận bước từng bước xuống, nhưng vừa bước đến mức thứ ba thì cầu thang bất ngờ lung lay, sau đó là "rắc" một tiếng, chân cầu thang gãy làm đôi, Vương Tuấn Khải xanh mặt, trước khi ngã xuống anh chỉ kịp ôm chặt lấy Vương Nguyên dùng thân mình che chở cho cậu.
Phịch - tiếng động nặng nề vang lên làm cho tất cả mọi người đều sợ hãi. Vương Nguyên nhăn mặt, choáng váng bò dậy nhưng khi thấy Vương Tuấn Khải nằm bất tỉnh thì cậu giật mình, vội vàng lay lay anh.
"Khải! Khải! Anh làm sao vậy?"
Vương Tuấn Khải im lặng, ko có dấu hiệu tỉnh lại.
"Vương Tuấn Khải! Anh nghe em nói ko?? Mau tỉnh lại cho em!!" - Vương Nguyên sợ hãi, kích động lay Vương Tuấn Khải mạnh hơn.
Đám người giúp việc cũng kinh hãi ko kém, đang định đi kêu xe cấp cứu thì bắt gặp ánh mắt ra lệnh của thiếu gia, tất cả nhất thời im bặt, hiểu ra mọi chuyện. Chỉ mỗi tội cho Vương Nguyên vẫn đang chìm trong bi thương, hoàn toàn ko biết cái đám chủ tớ này đang diễn trò.
"Vương Tuấn Khải! Anh tỉnh lại đi mà, chỉ cần anh tỉnh lại thì anh bảo gì em cũng sẽ nghe theo....huhu..." - Vương Nguyên vùi mặt vào ngực Vương Tuấn Khải khóc lóc thật sự rất thương tâm.
Đám người giúp việc cúi gầm mặt xuống, thiếu gia à? Có phải cậu ngất xỉu nhìn quá hư cấu hay ko? Tại sao cậu ngất rồi mà miệng cậu còn cười nham hiểm như thế hả???
"huhu.....Vương Tuấn Khải! Anh chết rồi em và Thiên Ân cùng Thiên Hạo phải làm sao??" - Vương Nguyên đau khổ.
"Thiên Ân và Thiên Hạo là con anh có phải ko?" - một tiếng nói bắt ngờ vang lên.
Vương Nguyên còn thương tâm muốn chết, cậu đâu còn tâm trạng để ý là ai hỏi, chỉ theo phản xạ mà trả lời.
"đúng! Hai đứa nó là con anh!"
"thật sao?" - tiếng nói lần này mang theo phần vui sướng.
"thật! Lúc đó....ơ?" - Vương Nguyên giật mình ngẩng đầu lên, khi đối diện với đôi mắt đen sâu thẳm của Vương Tuấn Khải thì sững sờ trợn to mắt, cuối cùng là tức giận ko nói nên lời, cậu đưa tay đẩy anh ra.
"Vương Tuấn Khải! Anh giỏi lắm! Dám lừa gạt tôi??"
Vương Tuấn Khải ôm sát đứa bé đang nỗi cáu lại, cười đầy hạnh phúc.
"vợ à, em thật tuyệt, em đã cho anh hai đứa con đáng yêu như thế."
"ai là con anh??" - Vương Nguyên bất mãn.
"con em." - anh hôn một cái lên má của cậu, sau đó thích thú nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng.
Đám người giúp việc thấy cảnh này, ai nấy đều rất thức thời tự biến mình thành vô hình rồi âm thầm rời khỏi, nhường lại ko gian cho đôi vợ chồng trẻ này ngọt ngào.
Thấy mọi người rời đi lúc này Vương Nguyên mới ý thức được rằng mình đang ở chốn đông người cùng Vương Tuấn Khải diễn trò ân ái, cậu xấu hổ đẩy đẩy anh.
"mau buông em ra!"
"ko buông!" - Vương Tuấn Khải bướng bỉnh, trong anh lúc này chẳng khác gì một cậu học sinh trung học đang làm nũng với bạn gái mình.
"Vương Tuấn Khải!"
"bảo bối, chẳng phải anh bảo ko được gọi cả họ lẫn tên anh sao?" - Vương Tuấn Khải híp mắt lại đầy nguy hiểm.
"haha....Khải, em chỉ là lỡ miệng ~ " - Vương Nguyên rất ko có tiền đồ mà nhận sai.
Vương Tuấn Khải hài lòng nhìn cậu, hai người chỉ nằm ở đó yên lặng nhìn nhau, một lúc sau giọng nói dịu dàng của Vương Tuấn Khải vang lên bên tai của Vương Nguyên rõ mồn một.
"vợ à ~ anh đã nói là anh yêu em chưa?"
"chưa." - cậu phồng má, chưa, hôm nay rõ ràng là chưa nói.
"anh yêu em."
"......em cũng vậy."
Chỉ ba chữ thôi, ba chữ này chính là sợi dây ràng buộc, là liều thuốc hữu dụng nhất để hôn nhân của họ mãi mãi hạnh phúc.
****
Trong nhà ăn của Vương gia, Thiên Ân nhàm chán ngồi cắt bít tết, lâu lâu lại nói vài câu khiến bà nội Vương cười ko khép được miệng, có hai đứa chắt nội như vậy bà có cảm giác trẻ ra hơn mười tuổi ấy chứ.
"Thiên Ân, ba mẹ làm lành rồi có phải chúng ta ko cần đeo cái này nữa ko?" - Thiên Hạo buồn bực nói, bé cảm thấy thật sự mệt mỏi nha.
Thiên Ân nghĩ ngợi một chút rồi gật gật đầu, hai đưa nhóc đưa tay lên mắt, chóc lát sau từ đôi mắt màu cafe sữa câu hồn đã biến thành đôi mắt đen tràn đầy lãnh khí và yêu mị.
Bà nội Vương giật mình.
"cái đó...."
"là kính sát tròng thôi ạ." - Thiên Hạo vui vẻ nói, đeo cái này khiến cậu thật mệt mỏi.
"kính sát tròng? Tại sao hai đứa lại phải đeo kính sát tròng?" - bà tò mò hỏi.
"mẹ nói như vậy là để ngụy trang a ~ " - Thiên Hạo cười hì hì nói.
"ngụy trang?"
"vâng ạ, mẹ nói muốn giống ba nuôi thì phải như vậy a."
"....."
Bà nội Vương im lặng, tội nghiệp cháu trai của bà, mấy hôm nay sắp phát điên vì ko hiểu lý do vì sao mắt hai đứa nhóc ko giống nó....
****
Đi ra khỏi ngôi chùa, Vương Tuấn Khải nắm tay Vương Nguyên cười ko khép miệng lại được.
"anh cười cái gì mãi thế?" - cậu liếc xéo anh.
"vị sư phụ đó nói kiếp trước chúng ta có duyên a ~ "
"nói vậy anh cũng tin?" - cậu trợn mắt khinh thường.
"tại sao lại ko?"
"mê tín!" - cậu xoay người đi, thế là tên kia vội vàng đuổi theo, trên đường về vẫn nói luyên thuyên ko ngừng.
"Nguyên Tử!"
"huh?"
"kiếp trước em cũng là của anh!"
"anh có thôi ko hả??"
"em yêu anh phải ko?"
"em....."
"ko cần nói, anh biết em yêu anh mà."
"...."
"này, vợ? Em đi đâu thế?"
"...."
"chờ anh với!"
......
Tình cảnh này thật ra có chút quen thuộc, "Nguyên Tử", thật ra đã có người gọi rất nhiều lần.
Chàng trai anh tuấn với chiến bào trắng tinh, cưỡi bạch mã đứng nghênh chiến trước thành, khuôn mặt tuấn mĩ mang theo vài tia ko kiên nhẫn.
"cuối cùng ngươi có đầu hàng ko?"
Tên cầm đầu phía đối diện, miệng cười nhưng lòng ko cười, trả lời.
"Vương tướng quân, ta đầu hàng."
Vương Tuấn Khải vừa lòng gật gật đầu, hắn bước xuống ngựa, đi về phía thiếu niên áo trắng tay cầm quạt xếp đang mỉm cười với mình. Trong lúc vội vàng Vương Tuấn Khải ko hề chú ý vẻ mặt nham hiểm của tên tướng vừa đầu hàng khi nãy, hắn ta rút ra một mũi tên, hướng lưng của Vương Tuấn Khải mà bắn.
"phập!" mũi tên cắm phập vào lưng của một người, máu tươi nhuốm đỏ y phục trắng như tuyết tạo thành một màu đỏ cực kì chói mắt. Vương Tuấn Khải mở to mắt, như chết lặng nhìn thân ảnh nhỏ nhắn hô hấp khó khăn nằm trong lòng mình, hắn bi thương hét lên.
"Nguyên Tử!"
Vương Nguyên nhìn hắn, mắt nâu có hồn chứa ý cười dịu dàng, nhẹ nhàng vươn tay lau nước mắt trên mặt hắn.
"Đừng khóc...."
"ngu ngốc! Nguyên Tử! Ai cho phép ngươi làm chuyện ngu ngốc như vậy hả?" - Vương Tuấn Khải quát lớn.
"đối với ta, vì ngươi mà chết....thì ko phải là chuyện ngu ngốc....tiểu Khải, hãy vì ta....sống thật tốt nhé...." - nói xong những lời đó, khóe môi nhợt nhạt của thiếu niên chậm rãi kéo ra nụ cười....mắt nâu từ từ nhắm lại.....yên bình rơi vào giấc ngủ....mãi mãi...
"KHÔNG!!! Nguyên Tử!!" - Vương Tuấn Khải đau đớn ngửa đầu lên trời kêu gào tên của Vương Nguyên, hắn ko muốn, ko muốn một mình sống trên đời này!
Đặt Vương Nguyên nằm xuống, Vương Tuấn Khải rút ra trường kiếm bên mình, dùng nữa canh giờ khiến toàn quân xâm lược tan thành từng mảnh, xác người nằm rải rác khắp nơi, kiếm hắn nhuộm đỏ máu của rất nhiều người. Như vậy thì đã sao? Vương Tuấn Khải nhếch môi cười chua sót, nếu giết người có thể khiến người đó sống lại bên cạnh hắn, thì bắt hắn đối đầu với cả thiên hạ hắn cũng làm!
Ôm lấy thân hình chỉ còn sót lại chút hơi ấm của Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải cúi đầu hôn lên môi cậu, dùng lực mạnh mẽ như muốn khắc ghi mãi mãi nụ hôn này.....
Mười ngón tay họ đan chặt vào nhau, Vương Tuấn Khải kiên định.
"Nguyên Tử! Ngươi nhất định phải chờ ta! Kiếp sau ta nhất định sẽ tìm được ngươi! Kiếp sau, ngươi vẫn sẽ tiếp tục là người của ta!"
Vừa dứt tiếng, trường kiếm giơ lên, một đường đẹp mắt lướt qua cổ, khi ngã xuống tay Vương Tuấn Khải vẫn nắm chặt tay của Vương Nguyên, khóe môi nở nụ cười hạnh phúc....
....
1000 năm sau, dưới tán cây xanh mát mẻ, thiếu niên khoanh tay, giọng điệu ko kiên nhẫn nói với người đàn ông trước mắt.
"Vương Tuấn Khải! Tôi muốn hỏi anh, chị của tôi có điểm nào ko tốt mà anh lại ko thích chị ấy hả?"
"ko thích cần có lý do sao?" - Vương Tuấn Khải ung dung đút tay vào túi quần, trả lời đứa trẻ nào đó.
"anh!!! Hừ! Tôi nói cho anh biết nếu anh làm chị tôi đau khổ một lần, tôi nhất định bắt anh trả lại gấp đôi!" - Vương Nguyên buông một lời cảnh cáo rồi xoay người rời đi.
Vương Tuấn Khải nhìn theo bóng lưng cậu nhàn nhạt mỉm cười.
"lý do tôi ko thích chị cậu ư? Là bởi vì người tôi yêu là cậu, nhóc con à..."
Ko biết cảm giác tôi dành cho cậu là gì, tôi chỉ biết là cậu rất quan trọng với tôi.....cậu như là mảnh ghép khiến trái tim tôi trở nên hoàn thiện vậy, thế nên, đừng bắt tôi từ bỏ....vì từ bỏ cậu, đồng nghĩ với việc lấy đi sinh mạng của tôi!
****
Hoàn chính văn.
#DạĐiệp : xin lỗi đã để mọi người chờ lâu rồi, cái hố này ta đào hơi sâu nhỉ? Khó lấp lại quá đi =))))) hoàn rồi mọi người à ~ thông tin về phiên ngoại ta sẽ nói sao nhé! Khuya rồi, ai còn onl thì ngủ ngon nhé ~ bái bai ~ =)))))
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top