chương 7.2
Fic : Tình Chị Duyên Em.
Tác giả : Dạ Điệp.🐝
***
Chương 7. Đại kết cục 3.
Sáng sớm, cơn gió nhẹ nhàng thổi tung chiếc rèm cửa sổ màu xanh nhạt, cũng nhờ thế mà ánh nắng ấm áp được dịp len lỏi vào phòng, nhẹ nhàng mơn trớn trên gò má mềm mại của người đang say ngủ. Lông mi khẽ cử động, đôi mắt đẹp dần mở ra, mắt nâu dường như còn có chút mờ mịt sương mù, Vương Nguyên đưa tay lên dụi dụi mắt mình, khi thật sự tỉnh ngủ lúc này cậu mới sửng sờ phát hiện ra mình đang nằm trong lòng ngực ấm áp rộng lớn của ai đó, còn được người kia siết chặc ko rời.
Vương Nguyên há hóc miệng, nhìn khuôn mặt yên tĩnh khi ngủ của Vương Tuấn Khải, mặt ko tự giác đỏ lên nhớ lại chuyện tối qua, một bên nghiếng răng mắng Vương Tuấn Khải vô sĩ, một bên tự khinh bỉ bản thân mình, đã quyết định ly hôn cùng anh rồi vậy mà còn để bị sắc đẹp dụ dỗ, dẫn đến thảm kịch là "thất thân" lần (thứ n) nữa. :'(
Càng nghĩ Vương Nguyên càng thấy mình làm người quá thất bại rồi, nếu đã như vậy cậu phải nhanh chóng rời khỏi đây, tốt nhất là mang Thiên Ân và Thiên Hạo trở về Pháp, đúng rồi! Vương Nguyên hạ quyết tâm, cậu phải trở về Pháp, rời xa cái con người.....đòi hỏi vô độ này! (vô độ ~ ai giải thích giùm ~ )
Vương Nguyên xoay người, cẩn thận lấy tay Vương Tuấn Khải ra chuẩn bị bò xuống giường, nhưng khi cậu rời khỏi anh ko quá ba giây thì mài anh nhíu lại, vô thức khẽ cử động thân mình, Vương Nguyên sợ hãi vội vàng lấy một cái gối nhét vào lòng anh, quả nhiên Vương Tuấn Khải dần an tĩnh trở lại, nhịp thở đều đều cho thấy anh lần nữa ngủ say. Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm, cậu bước xuống giường loay hoay tìm quần áo của mình, sau đó đen mặt khi thấy chiếc váy cậu mới mua thê thảm nằm trong một góc, bây giờ nhìn nó chẳng khác gì giẻ lau nhà, cái tên Vương Tuấn Khải này đúng là đồ háo sắc mà còn phá hoại!
Vốn dĩ Vương Nguyên định mang Vương Tuấn Khải ra mà mắng thêm một trận nữa, nhưng ý thức được tình huống nguy hiểm của mình nên cậu vơ đại chiếc áo sơmi của Vương Tuấn Khải mặc vào, do chênh lệch về chiều cao nên áo của anh mặc vào người cậu chẳng khác nào chiếc váy. Vương Nguyên cũng ko suy nghĩ gì nhiều, bây giờ điều cậu cần làm là nhanh chóng rời khỏi đây!
Vương Nguyên rón rén bước đến gần cửa, mắt thấy sắp thoát được đến nơi cậu ko khỏi mừng rỡ trong lòng, tay nhỏ bé chạm đến chốt cửa, nhẹ nhàng ấn một cái....
Im lặng....
Cánh cửa phòng vẫn đóng chặt như cũ, hoàn toàn ko có dấu hiệu mở ra, Vương Nguyên ngơ ngác, cánh cửa này bị sao vậy nhỉ?
"chẳng lẽ bị khóa từ bên ngoài?" - Vương Nguyên ko dám tin thốt lên.
"cửa ko bị khóa bên ngoài đâu." - một giọng nói nam tính vang lên, Vương Nguyên cũng ko để ý, theo bản năng mà hỏi.
"chẳng lẽ là khóa bên trong?"
"đúng vậy." - giọng nói lại vang lên lần nữa.
"làm sao có thể....." - Vương Nguyên nghi hoặc, sau đó chợt cứng người, giọng nói này....? Cậu từ từ xoay người lại....
"anh...." - cậu trợn tròn mắt nhìn Vương Tuấn Khải đang nhàn nhạ dựa vào giường ung dung nhìn cậu.
"bảo bối, em đang làm gì vậy?" - Vương Tuấn Khải ngoài cười trong ko cười hỏi.
"tôi...tôi..." - Vương Nguyên lắp bắp, nhưng sau đó nghĩ lại, tại sao cậu phải sợ anh ta chứ? Nghĩ thế Vương Nguyên ngẩng đầu ưỡn ngực hiên ngan nói với Vương Tuấn Khải. - "tôi muốn về nhà! Anh có ý kiến gì?"
Vương Tuấn Khải khẽ cười, nụ cười nhếch môi để lộ chiếc răng khểnh đáng yêu làm cho khuôn mặt vốn đã tuấn tú của anh càng thêm hoàn mĩ.
"về nhà? Đây ko phải nhà em sao?"
"khôngggggg!!"
Nghe Vương Tuyết phản đối quyết liệt như vậy, Vương Tuấn Khải cảm thấy ko hài lòng, anh đứng dậy bước lại gần cô.
Vương Nguyên thấy anh cứ như thế mà đi về phía mình thì vội vàng lấy tay che mắt lại.
"Vương Tuấn Khải! Anh làm gì vậy hả? Mau mặc quần áo vào cho tôi!!"
Vương Tuấn Khải thoáng ngừng lại, sau đó mỉm cười đầy....nham nhở.
"bảo bối, em chẳng phải đã thấy hết rồi sao? Còn ngượng ngùng gì nữa?"
"...." - khuôn mặt Vương Nguyên đỏ bừng, nhưng khi thấy anh càng lúc càng lại gần cậu thì sợ hãi, nhanh chóng xoay người cố gắng mở cửa, nhưng chỉ mấy giây sau cả thân hình nhỏ bé đã rơi vào lòng ngực ấm áp trần trụi của Vương Tuấn Khải, bên tai vang lên tiếng nói trầm thấp của anh, hơi thở thuộc về phái nam sát cạnh bên tai làm Vương Nguyên phải rụt cổ lại.
"bảo bối, đêm qua anh nói gì em quên hết rồi sao?" - giọng nói của Vương Tuấn Khải đậm mùi nguy hiểm.
Vương Nguyên giật mình một cái theo bản năng muốn đẩy Vương Tuấn Khải ra, nhưng lại bị anh siết chặt, cậu nuốt nước bọt một cái, trong đầu ko tự chủ nhớ lại cảnh tối qua, cái người vô lại này ghì chặt lấy cậu, tay chân ko yên miệng thì nói ko ngừng nhưng tất cả chỉ xoay quanh một chủ đề thôi.
"em mà dám rời khỏi anh một lần nữa thì đừng mong xuống khỏi giường!"
Vương Tuấn Khải thấy Vương Tuyết rơi vào trạng thái suy tư thì hết sức hiền lành hỏi.
"có phải em đã nhớ ra rồi ko?"
"tôi.....tôi ko nhớ gì hết!" - Vương Nguyên đẩy mạnh anh ra lui về một góc trong phòng. Giương mắt nhìn Vương Tuấn Khải, cậu ko hiểu tại sao anh lại cố chấp như vậy, chẳng phải chỉ cần anh ký tên thì hai người sẽ ko còn liên quan gì sao? Hay tại vì anh thật sự ko muốn rời xa Vương Tuyết? Suy nghĩ này khiến lòng Vương Nguyên bất giác quặn đau, tại sao cậu lại có thể quên rằng thân xác này là của chị hai cậu chứ? Khuôn mặt giống nhau thì đã sao? Nhưng mà đây cũng là Vương Tuyết ko phải Vương Nguyên! Vương Nguyên....đã mất trong vụ tai nạn đó rồi....
Thấy sắc mặt của Vương Tuyết đột nhiên thay đổi, Vương Tuấn Khải lo lắng muốn bước đến xem cô thế nào.
"Tuyết nhi...."
Vương Nguyên nghe anh gọi khuôn mặt càng lúc càng trắng bệch, cậu đưa tay ngăn cản anh.
"đừng đến đây.....đừng gọi tôi như vậy, tôi ko phải Tuyết nhi...." - Vương Nguyên đã đưa ra quyết định, lúc trước cậu chỉ là sợ sau khi Vương Tuấn Khải biết mọi chuyện sẽ ko cần cậu nữa nên cậu mới ko dám nói ra, nhưng mà bây giờ, có thể nói ra tất cả mọi chuyện chính là cách giải quyết tốt nhất cho cả hai người.
Vương Tuấn Khải sững người lại, đôi mắt khó hiểu nhìn chằm chằm người đối diện.
"Tuyết nhi, em đang nói gì vậy?"
Vương Nguyên nhìn anh, hít sâu một hơi, bàn tay siết chặc đến mức khớp tay trắng bệch, cậu chậm rãi nói từng chữ một.
"Vương Tuấn Khải, xin anh hãy nghe cho kĩ chuyện tôi sắp nói, tôi biết ạn sẽ cho là hoang đường, nhưng mà đó là sự thật!"
Nhìn thái độ nghiêm túc của Vương Tuyết mà lòng Vương Tuấn Khải cũng gợn sóng theo, anh ko biết rốt cuộc cô định nói chuyện gì.
"tôi, thật ra ko phải là Vương Tuyết."
Vương Tuấn Khải mở to mắt, cho rằng cô vợ nhỏ lại đang đùa giỡn.
"Tuyết nhi, em đang nói gì vậy? Em ko phải là Vương Tuyết thì là ai?"
"tôi là Vương Nguyên!" - câu nói vừa thoát ra ko khí xung quanh bỗng dưng như ngừng lại, cuối cùng Vương Tuấn Khải ho khan một tiếng, cố gắng giữ bình tĩnh.
"Tuyết nhi, em lại đang đùa giỡn gì nữa vậy?"
"tôi đã nói tôi ko phải là Vương Tuyết! Tôi là Vương Nguyên! Vụ tai nạn lần đó, người chết đi vốn dĩ là tôi, nhưng ko ngờ tôi lại được trọng sinh vào thân thể này.
Vương Tuấn Khải đứng như hóa đá tại chỗ, não anh thật sự ko thể nào tiêu hóa nỗi cái tin tức này, thế kỉ 21 rồi vẫn có những chuyện ly kì vậy sao?
"nếu anh vẫn ko tin tôi có thể nói cho anh biết một chuyện này..." - Vương Nguyên bất ngờ lên tiếng khiến Vương Tuấn Khải giật mình, mờ mịt nhìn cậu.
"chuyện gì?"
"anh còn nhớ lần đầu gặp anh, tôi đã gọi anh là gì ko?"
Vương Tuấn Khải dường như giật mình một cái, anh trợn mắt nhìn cô, chờ đợi cô cho anh một đáp án hoàn hảo nhất.
Vương Nguyên nhìn lại anh, môi đỏ mọng chậm rãi nhả ra ba chữ.
"ông chú già..."
Vương Tuấn Khải sững sờ, anh ko dám tin, trên đời này thật sự có chuyện kì diệu như vậy?
"bây giờ anh đã tin tôi ko phải là Vương Tuyết rồi chứ?" - Vương Nguyên khoanh tay hỏi.
"ừm...." - Vương Tuấn Khải chậm rãi gật đầu.
"vậy thì bây giờ tôi đi được rồi chứ?" - Vương Nguyên thở phào nhẹ nhõm, lòng thầm khen Vương Tuấn Khải đúng là trẻ nhỏ dễ dạy mà ~
"đi đâu?" - anh giương mắt hỏi.
Vương Nguyên suýt thì mắc nghẹn, hóa ra nãy giờ cậu nói nhiều như vậy chẳng thông não anh ta được chút nào à???
"tôi ko phải là Vương Tuyết thì tại sao tôi còn ở lại đây làm cái gì hả???" - Vương Nguyên tức giận rống lên.
"ở lại làm vợ anh." - Vương Tuấn Khải mỉm cười trả lời.
"....." - Vương Nguyên ngạc nhiên nhìn anh, lát sau cậu lạnh nhạt tránh đi ánh mắt của anh, xoay người qua hướng khác
"người anh yêu là Vương Tuyết, ko phải tôi, tôi cũng ko muốn làm thế thân của người khác."
Vương Tuấn Khải nghe ra sự cô đơn trong lời nói của Vương Nguyên, anh nhận ra rằng từ rất lâu trước kia anh đã rất thích cậu nhóc này rồi, một cậu bé mới 17 tuổi đã dám đứng trước mặt anh, ko sợ hãi mà đe dọa.
"nếu anh ko làm cho chị tôi hạnh phúc thì tôi cũng sẽ khiến anh cả đời đau khổ!"
Câu nói đó đánh một đòn rất mạnh vào trái tim vốn đang phong tỏa của Vương Tuấn Khải, cũng từ giây phút đó, trái tim của anh cũng đã thuộc về cậu rồi....
Đến ngày hôm nay Vương Tuấn Khải mới thấu hiểu một điều, tại sao bấy lâu nay anh chưa từng yêu Vương Tuyết, nhưng rồi sau lần tai nạn đó cô đã thay đổi hoàn toàn, ko còn là cô của ngày xưa, Có thể anh yêu cô là bởi vì thông qua cô anh có thể nhìn thấy được hình ảnh đáng yêu tràn đầy sức sống của Vương Nguyên, nói trắng ra, là bởi vì Vương Tuyết cho anh cảm giác giống như ở bên cạnh Vương Nguyên. Chính vì vậy mà anh bất giác yêu cô lúc nào ko hay biết.
"ai nói anh ko yêu em?" - anh mỉm cười hỏi ngược lại
"anh.....yêu tôi?" - Vương Nguyên trừng mắt lên nhìn Vương Tuấn Khải.
"đúng vậy, yêu em!"
"tôi ko tin! Người anh yêu là Vương Tuyết chứ ko phải tôi!"
Vương Tuấn Khải cảm thấy giải thích với người trước mắt này thật sự quá tốn thời gian, tốt nhất là dùng hành động để chứng minh lời anh nói.
"này! Anh định làm gì thế??" - Vương Nguyên chạy qua chỗ khác tránh Vương Tuấn Khải, nhưng ko may cho cậu, anh chỉ cần duỗi tay một cái đã ôm được cậu vào lòng.
"chứng minh cho em thấy anh rất yêu em." - anh cười gian tà nói.
"khôngggg cần!! Mau buông tôi ra! Có ai ko? CỨU MẠNGGGG!!" - Vương Nguyên gào thét, hy vọng có ai đó thương tình cứu cậu thoát khỏi đây.
"em có kêu rát cổ họng cũng ko có ai đến cứu em đâu, đừng quên đây là địa bàn của chồng em đấy!" - Vương Tuấn Khải cười cợt nhã, đè người nào đó lên giường, bàn tay (rất) tự nhiên mà cởi từng chiếc cúc áo sơmi cậu đang mặc.
Vương Nguyên đỏ mặt, cậu nghiếng răng.
"vô lại! Háo sắc! Biến thái!"
"mấy từ này đêm qua em nói rất nhiều lần rồi, ko có câu nào khác hơn sao?"
"...."
Từ lúc đó đến khi bị người nào đó hành hạ đến gần hôn mê, trong đầu Vương Nguyên chỉ có duy nhất một tư tưởng, phải trốn! Dù bất cứ giá nào cũng phải trốn khỏi đây! Nếu ở đây thêm một ngày tức là cậu còn bị ép khô một ngày đó a ~~ :'(
****
End phần 3 ~
#DạĐiệp : tối rồi, ngọt ngào chút để ngủ ngon ~
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top